CHƯƠNG 19


   Ngày hôm sau và hôm sau nữa ba mẹ và các cô chú đều đến rất đều đặn đã thế còn có mấy người là đại diện cho giám đốc của công ty nào đó đến hỏi thăm phu nhân của công ty Giende rồi còn tặng quà, riêng về phần hắn thì chiều tối lại đến, có người thì ôn nhu, nhẹ nhàng còn lúc chẳng có ai ở đó thì cậu tôi không khác gì người xa lạ. Như hôm nay chẳng hạn trước mặt bao người thì ôm hôn thắm thiết vợ vợ chồng chồng nhưng để đến khi họ đi rồi xem có phải là lại chạy vào nhà vệ sinh mà rửa môi hay không, nghĩ đến đó cậu liền phì cười làm cái tên vừa tiễn khách ra khỏi cửa kia tưởng đồ ngốc lại đang cười khinh mình liền quay lại toan mắng vài câu nhưng mọi hành động đều khựng hẳn khi hắn quay qua, nhìn thử cảnh tượng trước mắt xem, cậu đang khóc, nhưng cũng không phải khóc mà là vừa khóc vừa cười, miệng nhỏ cứ khúc khích mà hai tay cứ thay nhau lau đi từng vệt nước mắt. Trong lòng hắn ánh lên một tia khó chịu nhưng cũng không biết có phải khó chịu hay không nữa, cảm xúc lẫn lộn xen kẽ nhau rất khó tả. Hắn lúc đó khó hiểu mà miệng nhanh hơn não

   - Tại sao lại khóc? - mặt Shilk lúc đó không biến sắc ai nhìn vào thể nào cũng nghĩ hắn là đang hỏi cho có

   Siel ngây ngốc ngẩng đầu lên, chút tàn dư của mặt trời sau một ngày liền bị cái ngẩng đầu của cậu mà che khuất, cơ hồ như có ánh sáng phát ra từ người đang cười kia khiến cho ta sinh ảo ảnh - Không có! Siel đang... cười mà

   Siel đã nghĩ kĩ rồi. Siel thích hắn nhiều lắm, không biết vì sao nhưng ngay lần đầu nhìn hắn từ sau tấm khăn che ở lễ cưới đã thích sự chính chắn trên gương mặt hắn nên liền bất giác gọi là chồng. Ai mà ngờ hắn nghe thấy người lạ gọi là chồng nhưng vẫn đồng ý liền nghĩ cũng là đang có tình cảm với mình nên liền thích thêm một chút nhưng sau cùng cậu cũng biết mãi mãi tìm cảm của mình với hắn vẫn chỉ là đường một chiều, ranh giới quá lớn mình cậu xóa không được. Siel mệt rồi, bị đánh, bị bỏ ngoài trời lạnh, bị đói, thương tích đầy mình cậu đã mệt rồi nhưng cậu không hiểu, tại sao lại vẫn thích con người lãnh khốc tên Shilk kia, vẫn muốn được hắn yêu thương vẫn muốn tận dụng vài tháng ít ỏi này mà được đối xử như con người

    Rồi sau này khi mọi chuyện đã qua cậu tự hứa sẽ rút đi, sẽ kỵ việc xuất hiện trước mặt hắn, sẽ âm thầm nhìn bé con lớn lên, đến lúc đó thì sao cũng được hắn có bao nhiêu người tình cũng được. Vì sau này cậu có muốn quan tâm cũng chẳng còn tư cách nghĩ đến

    Shilk thấy cậu vừa khóc vừa cười như vậy dù không thương xót nhưng vẫn thấy bứt rứt trong lòng. Hắn quay người lại phía cửa, đứng bất động ở đó vài giây rồi lên tiếng

   - Nhanh thu dọn đồ đạc đi, tôi đã làm xong giấy xuất viện cho cậu rồi

   - Vâng - cậu nhẹ đáp, mắt vẫn nhìn ra bóng lưng ngoài cửa tay với lên không trung nắm hờ lại rồi bất giác buông ra. Hôm qua cậu đã có một giấc mơ rất đẹp, hắn nói yêu cậu, nói là muốn cùng cậu và bé con sống hạnh phúc đến mãi mãi không thể sống thiếu hai người. Rốt cuộc ước mơ đó có thành hiện thực không hay hiện thực đang giết chết ước mơ của cậu vậy

  ___________♥~~~~~~~♥___________

   Sáng hôm sau hắn đến đón cậu mặt vẫn lạnh tanh như vậy, trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào người thì không thiết còn người không dám cứ thế im dìm mà về đến nhà. Đến nơi đã thấy ba và baba ngồi trong phòng khách uống trà coi TV làm cậu có phần bất ngờ, thấy cả hai về baba liền vùng ra khỏi lòng của ba chạy vụt ra, hớn hở nói:

   - Hai đứa đã về rồi sao. Nhanh vào đi, ba và baba đã làm đồ ăn sáng cho hai đứa rồi đó

    - Herik! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đi chân không rất lạnh. Mau mang dép vào - John nheo mày lại. Tay cầm thêm đôi dép bông hình vịt tiến đến gần Herik

(cuộc đời à! Mày nợ tao một người chồng như thế )

    Tất cả mọi người họ Giende sau lễ cưới lần gặp mặt của cậu với họ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay và còn ở trong bệnh viện. Và hai người cũng vậy, baba thì cũng lăng xăng thế này đây còn ba thì rất lạnh, không hẳn là lạnh nhưng lại rất ít nói khiến cậu nghĩ ba cũng không thích mình ai ngờ được ở nhà lại chẳng khác mấy quản gia chuyên đi nhắc nhở và xách dép cho vợ thế này

Cậu thấy ba như vậy thì cười nhẹ, ai biết được trong nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu mơ ước và hoài bão về tương lai của người mẹ tuổi 16 này chứ. Shilk thấy cậu cười rất ít nhưng toàn những chuyện không đâu rồi còn thấy cái cảnh 4 năm trước ngày nào cũng có này liền mang một chút cáu gắt

    - Hai người thôi đi được rồi đấy

Cậu thấy hắn như vậy liền sinh lạ. Ghen tị sao? Vì cậu không phải người hắn muốn thể hiện hành động đó sao? Cậu xoa xoa bụng mình thầm nói xin lỗi với bé con, con sinh ra không được trọn vẹn rồi

   Còn về phía hai người kia. Ba mang dép bông giữ ấm vào cho baba xong rồi cũng đứng lên đi vào phòng ăn, baba đi theo sau nói với lại

   - Hai đứa cứ để đồ ở đó vào ăn xong rồi hẵng cất. Đồ ăn sắp nguội rồi. John đợi em với

   Hình như ở lâu với hắn rồi cậu có một thói quen là nếu cả hai cùng phải đi thì cậu sẽ đứng đó đợi hắn đi trước sau đó lại như cái đuôi nhỏ mà lẽo đẽo theo sau. Vào đến hai người ngồi xuống bàn ăn

"Thai phụ hiện tại đang rất yếu. Suy dinh dưỡng trầm trọng ảnh hưởng đến thai nhi, đề nghị gia đình chú ý kĩ đến vấn đề này"

Vừa đặt người xuống ghế trong đầu hắn bỗng phát lại câu nói của vị bác sĩ mà mình đã gặp riêng để xét nghiệm ADM của cái thai trong bụng và về sức khỏe của cậu. Hắn vốn dĩ đã tính không quan tâm nhưng lại vẫn cứ quay qua nhìn cậu một tí, chỉ là thuận mắt thôi. Và cái thuận mắt ấy quả thật không uổng, cậu hiện tại đang đến cái muỗng cũng cầm không nổi, mỗi lần muốn cầm tay lại run run rồi lại thả muỗng xuống bặm môi lại tay xoa bụng mình. Shilk thở dài kéo phần ăn của cậu về phía mình, dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò một cách chuyên nghiệp còn cậu thì từ lúc hắn kéo đĩa của mình qua tưởng cậu không được ăn nữa liền huớng cả hai con mắt mở to ra nhìn hắn

    - A~ - cậu giật mình, ba mẹ giật mình, Ngao và Ngáo giật mình. Hắn là đang muốn đút cậu ăn sao? - Nhanh! Mở miệng ra - Shilk nhận ra hành động của mình có hơi kì lạ thì liền gỡ rối

   Cậu nghe hắn hối thúc như vậy liền mở miệng cho ai đó  đang ngượng vì chính hành động của mình đút cho ăn, ba mẹ cũng thật sự bất ngờ. Còn hắn thì dù hơi ngượng thật nhưng thôi kệ, việc gì với cậu hắn cũng đã làm rồi kể cả chuyện đó cũng... nên coi như việc này chỉ đơn giản là thuận mắt tiện tay nên làm thôi. Tin hắn đi, thuận mắt tiện tay thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top