CHƯƠNG 14
Tối hôm đó đúng thực là thiên đường với hắn. Giờ cậu chỉ cần học chữ một tí rồi đặt bút vào kí tên là hắn sẽ free. Như hôm nay chẳng hạn hắn đã có thể tự do mang vài cô gái về nhà để "thỏa lòng tâm sự " thật sự là rất tuyệt . Nhưng sau cùng khi nghĩ đêm sẽ trọn vẹn thì từ đâu cậu lại xuất hiện rồi ngang nhiên ngồi trên người hắn sau đó cơ thể hắn lại không theo ý nghĩ đè cậu xuống làm chuyện mà hắn đã làm với mấy cô gái kia. Nói thật dù đây có là mơ hay trong một kịch bản hài thì cũng không ngờ cái đồ ngốc đến chữ cũng không biết kia lại có thể làm ra được những biểu cảm này. Sau đó lại nghĩ không biết đã có bao nhiêu tên ngoài kia đã thấy được những biểu cảm này rồi lại bất giác hôn lên môi cậu một cái. Từ đâu xuất hiện một đứa bé đi đến thành giường mắt đẫm lệ nhìn hắn và cậu nói: Papa! Baba đang khóc kìa. Papa đừng ăn hiếp baba nữa mà. Baba... đã rất khổ... rồi papa à... hic... papa cũng... đừng bỏ Hướng dương với baba... đứa bé chưa dứt lời cậu liền với tay chạm vào khuôn mặt hắn rồi nói gì đó nhưng Shilk không nghe được, nhìn qua thì đứa trẻ đã biến mất, trong cơn hoang mang hắn sực tỉnh
- Là mơ?! - hắn mặt mồ hôi đàm đìa, nhìn qua hai bên vẫn thấy hai tay đang ôm mỗi bên một cô, hắn nửa tỉnh nửa mơ vẫn nhớ như in giấc mơ đó, đầu cứ ong ong như bị búa bổ hắn theo phản xạ nhắm mắt lại, sau đó là vài hình ảnh từ giấc mơ đó lại bám vúi hắn như thuớc phim bị cắt dở từng hình ảnh rời rạc hiện lên trông đầu hắn rồi cơn đau chấm dứt, nhận ra có việc gì hắn đã bỏ sót và nó chỉ ở gần đây thôi, gần đây, ngay trong phòng này, hắn đã bỏ sót cái gì đó thực sự quan trọng
Liếc nhanh qua từng chỗ trong căn phòng hắn mong mình có thể tìm thấy thứ có thể khơi lại trí nhớ của mình một chút. Rồi ánh mắt 2/3 tỉnh mở to dừng ngay trên trần nhà. Nhà hắn có hơn 30 cái camera ẩn
Phóng nhanh ra khỏi giường khi trên người chỉ còn mỗi cái quần ngủ dài hắn đi thật nhanh đến phòng làm việc với hi vọng tìm được thứ mình đã vô tình xót lại. Vào phòng hắn ngồi trên chiếc ghế tựa sang trọng dành cho giám đốc, mở camera lên tua lại từ những tháng đầu tiên cậu dọn đến, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng như đứa trẻ khi vừa bước vào nhà mới, càng xem hắn càng thấy mình vô tâm, hắn hằng ngày từ sáng sớm đã đi làm đến tối khuya mới về đã thế lại còn say khướt, khúc đó vẫn chưa có việc gì xảy ra cho đến khi khung màn hình đầu tiên chiếu lại cảnh 2 tháng trước, lúc đó hắn say li bì chẳng biết trái đất đang vận hành ra sao chỉ có cậu mỗi tối đều đặn đợi hắn. Hôm đó hắn luôn miệng gọi Gilk Gilk rồi khua tay múa chân lung tung trời đất cũng chỉ có cậu dìu hắn lên phòng, qua từng khung camera cuối cùng hắn dừng lại lại ở khung thứ 9. Đập thẳng vào mắt là cảnh cậu đang ngồi trên người mình y như giác mơ, Siel lau mặt cho hắn một cách từ tốn còn Shilk thì lại tưởng nhầm đó là Gilk nên đè cậu ra làm, từng âm thanh va chạm thân thể vang lên rồi còn cả tiếng khóc lóc van xin. Hắn vẫn theo dõi từng chút một cho đến khi Siel ngất đi vì kiệt sức còn hắn vẫn tiếp tục làm, được một lúc cũng nằm phịch xuống ngay trên người cậu. Hai con người một lớn một bé cứ thế ôm nhau ngủ
Hắn tắt màn hình máy tính thở dài rồi gục mặt xuống. Hắn thực không biết mình đã làm vậy với cậu, trước và sau đó cũng chửi mắng đánh cậu rất nhiều, đã thế còn đòi ly hôn. Lòng thuơng hại trổi dậy đúng lúc, Shilk nghĩ mình cần chịu tránh nhiệm cho mọi việc, nhưng vẫn chắc gì cái thai đó là của hắn lỡ một tên ất ơ nào đó mới thực là cha của đứa bé thì sao? Hai dòng suy nghĩ trái ngược đang đánh nhau ùm xèo trong đầu, bực tức hắn đi nhanh ra cửa vơ tạm cái sơ mi ở giá treo trước cửa thêm áo khoác ngoài mặc vào rồi lấy xe phóng nhanh đến bệnh viện, hai hàng lông mày vẫn nhăn lại chưng ra cho hắn gương mặt không thể xấu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top