CHAP 27


Cậu ở bệnh viện đang cố gắng nhếch từng bước trở lại về phòng. Cậu sai rồi, tập cái này không ổn hơn chút nào hết, đau chân thấy mồ. Siel cứ cúi gằng mặt xuống mà đi, không phải vì không muốn ngẩng đầu mà là ngẩng không được, mệt quá rồi. Cậu thở dài một cái, nhẹ ngước cổ lên, thấy cửa phòng chỉ cách mình vài bước chân, cậu mừng rỡ toan bước nhanh hơn một chút thì từ đằng sau có tiếng kêu kéo giật cậu lại - là giọng con trai, khá trầm

- Anh dâu !!! - thanh âm trầm ấm mang chút vui trong đó

Siel quay nhẹ cổ lại, thấy đằng sau mình là một cậu trai cao to, hao hao giống hắn chỉ là gương mặt nhìn hiền dịu hơn, đang nở nụ cười với cậu - rất dịu dàng

- Anh dâu. Làm gì ngoài này vậy? Chân bị thương thì nên nằm giường thôi chứ sao ra đây. A! Hay biết em tới nên anh ra chờ - Anh nở nụ cười niềm nãm với cậu. Giờ mới để ý nha, anh có răng khểnh

- A... không có. Tôi chỉ muốn... tập đi thôi - cậu hơi loạn vì cứ nghĩ ngoài chị Elric ra thì sẽ không ai nói chuyện với mình thân thiết thế

- Thôi mà, có gì đâu mà ngại. Chờ em thì nói đại đi . Đừng có dấu, em biết hết. Ơ mà anh em đâu?

- Anh ấy .... Nó chưa tới - cậu chưa kịp nói hết câu thì có người chặn lại. Cả hai quay mặt lại nhìn rõ người vừa nói câu đó. Là nữ

Trong lúc cậu còn nghệch mặt ra chưa biết gì thì anh từ kế bên cậu đã phóng ra chỗ chị Elric đứng. Siel còn nghe rõ anh la siêu to - Chị hai ruộtttttt !!!!

"Chị hai ruột ????"

Lúc bị ôm, mặt chị tối sầm lại rất giống ai đó lúc bực mình. Elric nhanh tay hất tên đang ghì chặt cổ mình lại. Điềm giọng nói

- Thôi đi! Có còn trẻ con gì đâu mà cứ gặp người quen là chạy ra ôm cổ. Sắp thi đến nơi rồi còn không lo học. Đừng quên những gì chú đã hứa với ba và cha

Sau khi nghe chị Elric nói xong thì anh nhanh chóng xịu mặt xuống, gióing trẻ con vừa bị la. Anh đáp lại chị bằng chất giọng tội nghiệp

- Chị hai ruột à, cả một tuần được nghỉ có một ngày chủ nhật. Suốt ngày học học học. Mệt lắm rồi aaaaaaa ~~~

Elric ngay lập tức trên mặt nổi mấy sợi gân xanh. Không cần hỏi cũng biết chị bực thế nào. Đừng đến lời hứa 2 năm trước tên ngốc này cũng quên rồi

- Rồi chú tính thất hứa với hai ba mẹ đúng không?! Không học làm sao mà thi. Muốn kế nghiệp lắm hả!?

- Chị hai ruột bớt giận. Ý em là không cần học em vẫn có thể thi. Đại học thôi mà, có gì quan trọng thế. Quan trọng là em vẫn sẽ giữ lời hứa vậy nên chị đừng lo

Anh cười hì hì ra chiều vui vẻ thế nhưng trong mắt chị thì lố bịch đến lạ. Cái loại con ngoan trò giỏi em vâng lời gì đây? Chả đi đánh nhau như rạ cả ngày. Tuần rồi còn suýt bị đuổi học, vào tù vì cầm súng đi đánh nhau, không phải vì cha chức lớn quyền to thì bây giờ đã không đứng đây . Người ngoài nhìn vào chắc cũng nghĩ ngoan lắm. Elric lườm thằng em mà chị cho là không có gì ngoài cái mặt với cái đầu ra, lạnh lùng nói

- Chú đừng có mà tự tin. Đến lúc thi không được lại thế này thế kia. Chị không quản chú suốt đời được đâu, tự lo vẫn là hơn

Chỉ cho tên kia kịp nghe chưa kịp nói chị đã phất gót đi đến chỗ cậu đang đứng, dìu cậu từng bước vào phòng, lòng thầm ước hai thằng em của mìng cũng đáng yêu dễ mến như cậu đi thì chị cũng không vì lo lắng mà già sớm thế này

Elric cũng không phải dạng bao đồng chuyện người khác nhưng chuyện gì liên quan đến gia đình thì chị sẽ làm hết mình. Thực sự là mẫu phụ nữ lí tưởng của gia đình a. Cả ba người vừa vào hết phòng dưỡng bệnh thì đột nhiên có gót giày của phụ nữ xuất hiện. Cô đứng đó từ nãy, đủ lâu để nghe thấy hết mọi thứ, dù không giúp ích gì những chí ít cô cũng biết em mình đang ở đâu. Gilk toan đi đến thì như có gì níu cô lại, suy nghĩ một hồi rồi cô lại quay gót đi về " để ngày mai cũng được. Hôm nay không tiện "


Đến sập trưa thì hắn mới chịu xuất hiện, cả chị Elric và anh cũng đã về rồi, họ vừa đi xong, cậu cũng chỉ mới kịp nằm xuống nhắm mắt mấy phút, vẫn bộ đồ là có mùi nước giặt mà cậu luôn kì công vò thật sạch với tất cả sự tôn trọng của mình, nhưng tiếc thay đối với hắn, điều đó không đáng quý, đó cũng là lý do cậu nhận ra hắn. Lúc nãy khi 2 người kia đi rồi cậu có kéo rèm lại nên phòng cũng hơi tối với lại cậu nằm quay lưng về phía hắn nên chắc hắn cũng chả quan tâm đâu, cũng sẽ sớm rời đi như bao lần thôi. Nghĩ vậy, Siel giữ nguyên tư thế khi nãy, nhắm nghiền mắt. Nhìn cũng giống cậu đang ngủ lắm đó chứ

- Sao không bật đèn?

Đừng tưởng hắn không biết, nhìn cũng giống đang ngủ đấy nhưng tướng nằm của cậu hắn đã lưu kĩ nó vào đầu rồi. Lần nào hắn thấy cậu ngủ qua camera ở nhà cũng là tướng nằm kiểu con tôm, cứ co người lại như giấu gì đó sợ người khác lấy mất bây giờ lại nằm duỗi người ra, nhất định là đang thức. Hắn quan sát một hồi rồi cười nhạt vì có người sau khi nghe câu đó của hắn xong liền giật mình một cái. Quả thật rất ngây thơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top