CHAP 26
Ở sân bay, nơi có mấy "con chim sắt" vừa hạ cánh cũng là lúc cô yêu kiều bước xuống. Cô đẹp - tất nhiên, mái tóc uốn lọn màu đen nhánh rất giống một cậu trai ngốc nào đó, bộ váy cúp ngực lộ rõ làn da nửa trắng nửa vàng lai Châu Á
Vừa bước ra khỏi sân bay cô lập tức gọi về cho mẹ thông báo. Đã gần 10 năm rồi cô chưa quay về đất mẹ này lần nào, không khí đúng là dễ chịu hơn một chút chỉ là có phần se lạnh của mùa hạ
" Sắp sang đông rồi " - cô thoáng nghĩ, miệng nhoẻn lên nhẹ một đường cong
" Chị đến thăm em đây, bé yêu "
Cô đẩy gọng kính lên trên gần đỉnh đầu, hiện rõ ra đôi mắt sắc bén nhưng gợi cảm. Rồi lại sải những bước tự tin
- A... Ắt... xì - ai đó ở bệnh viện tự nhiên hắt xì một cái rõ cute, nghe giống tiếng em bé, phần sau gáy hơi se lạnh
"Sắp sang đông rồi" - cậu nhìn ra ngoài nghĩ, tay sụt sùi trên mũi
~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~
Hắn hôm qua thức khuya để hoàn thành bản thảo kế hoạch mới nhận ra mai là chủ nhật và hắn đã bị một cú lừa lớn, tưởng rằng sáng mai sẽ đánh một giấc đến 7h, ai dè sáng nay mới có 5h 30' đã không ngủ được mà nhấc mình ra khỏi chăn. Hôm nay trời thoáng đãng - hắn đánh giá chỉ qua một cái nhìn, dù khá tối nhưng hắn vẫn thấy được điều đó
Lật đật dậy rồi vệ sinh cá nhân các kiểu, xong xuôi hắn vận cho mình một bộ thể dục màu đen, trời đẹp thế này không tập thể dục là rất uổng cũng lâu rồi không vận động thân thể, chắc hắn sắp lão hóa mất rồi
Bên chỗ cậu không hiểu sao 5h 30' cũng đã lật đật dậy, chắc do buổi sáng cậu hay dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho hắn nên quen. Siel nhổm người ngồi dậy, tóc do hôm qua ngủ lăn qua lăn lại trên giường nên rối hết, trách sao được cậu, nói thật là từ lúc 8 tuổi đến giờ giường ở bệnh viện là cái giường êm và đàng hoàng nhất mà cậu từng nằm đó. Siel lết người xuống giường, bước khập khiễng từng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt các thứ rồi lại khập khiễng bước ra ngoài cửa đi dạo, chỉ là cậu muốn tập đi tí cho chân mau lành ấy mà
Hắn sau khi chi ra 50 phút quý giá để chạy bộ thì quyết định đi mua cà phê lon, dù biết đồ uống lon không ngon lành gì nhưng biết sao được, hắn không biết pha cà phê. Mồ hôi ướt đẫm từ trên mặt xuống lưng tạo cho làn da nâu của hắn chút bóng bẩy cộng thêm gương mặt gợi tình kia thực sự đã khiến cho không biết bao người quay lại nhìn. Hắn vừa đi dạo vừa nhấc lon cà phê lên uống rất dứt khoát. Đi đến khúc quẹo gần nhà hắn phát hiện có một cô gái tướng mạo yêu kiều đứng kế chiếc Porsche Panamera sang trọng cũng đủ nói lên thân phận của cô gái này. Hắn dạo mắt đánh giá một vòng rồi sải bước đi đến, thực ra là đánh giá chiếc xe, chứ cô gái kia hắn còn không thèm để vào mắt
Thấy có người đến gần, cô đinh ninh chắc đó là chủ của căn nhà này và cũng là chồng của em cô, chỉ có điều, gương mặt này sao khác hồi bé quá, giờ chững chạc, bố đời hơn so với cái hồi còn loắt choắt cầm cành cây đi đánh nhau nhiều. Cô cười thầm trong bụng rồi lại chợt nhận ra thời gian thực sự đã thay đổi quá nhiều thứ rồi. Thấy hắn còn cách mình vài bước, cô quay người lại đối mặt với hắn, cô khẽ nở nụ cười nhẹ và mong hắn sẽ nhận ra mình
- Cút - một âm thanh trầm ổn vang lên, sắc mặt hắn thay đổi, tối dần lại
Cô cũng bị âm thanh đó kéo ra khỏi ảo mộng rằng hắn sẽ nhận ra cô, mời cô vào nhà và cho gặp em trai yêu quý nhưng không " cút "? Lông mày cô hơi giật giật tỏ vẻ tức giận, là bạn của nhau gần chục năm, cô cũng mới đi gần chục năm, không lẽ quen biết với xa cách cộng lại ra không quen biết hả? Ảo diệu vậy trời?
"Từ từ, không sao, cậu ấy chỉ không nhớ mình thôi mà, gợi lại kỉ niệm một tí sẽ nhớ, cũng tại mình chưa giới thiệu đàng hoàng cho cậu ấy" - cô chủ quan suy nghĩ
- Chào. Tôi là Andiez Gilk, là bạn nối khố của Giende Shilk, là chị gái của Andiez Siel. Tôi với anh từng là bạn rất thân đó. Làm ơn nhớ dùm đi. À mà bây giờ em rể à mà em phải gọi chị là chị dâu đó - cô nói đến đây nở nụ cười ranh mãnh để lộ răng nănh sắc bén nhưng không kém phần đáng yêu
Thế nhưng quay qua tên kia, mặt hắn đã tối sầm lại một bầu trời. Tự nhiên từ đâu rớt xuống, đứng chặn cổng hắn rồi còn nói thao thao bất duyệt không cho người khác kịp phản ứng rồi lại còn nói mình tên Gilk, đất nước này nhiều người tên Gilk thật đó, cô cũng chọc đúng tổ ong vò vẽ rồi, hay chưa. Ha!. Đã thế còn nói hắn phải gọi cô ta là chị, xin lỗi chứ mà Giende Shilk này chưa từng gọi một ai là chị trừ Elric và chị dâu ra. Hắn giật giật khóe mắt, mặc kệ những gì cô nói, đẩy mạnh người đối diện qua một bên, làm cô hơi chao đảo rồi hắn phán cho một câu, có phần dài hơn chữ " cút " khi nãy
- Cậu ta không ở đây!
Nói một câu cộc lốc vậy rồi hắn ấn ngón tay cái vào cái hộp đen dưới chuông cửa, cánh cổng lớn đột ngột mở ra như có ai điều khiển, hắn đứng đợi cửa mở đủ lớn rồi bước vào. Trước khi nhấc chân lên không quên ném cho cô một câu - Cút! Đừng bao giờ nhắc đến cái đên đó - rồi lại ảm đạm bước vào, lúc hắn nói câu đó thì mặt không đổi sắc, mắt cũng không thèm nhìn qua cô. Cho đến khi cánh cửa đóng lại cô vẫn đứng im đấy như trời trồng ở ngoài đó. Cảm giác cứ như vừa bị đá. Đừng nhắc đến tên đó nữa? Là tên Siel hả? Hay tên ai khác? Mà nãy giờ đang bàn về Siel không à, không phải thằng bé thì là ai? Cô đứng suy nghĩ mông lung một hồi rồi chợt nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà người khác một cách quái dị. Gilk đứng chẹp chẹp miệng ra chiều tiếc thương cho đứa em trai bé nhỏ của mình, nếu cậu đang không có em bé thì cô đã nhân danh người chị nhất quyết ra phường xin cho cậu một tờ đơn ly hôn bự chà bá để cậu kí vào rồi
Ở bên trong căn biệt thự sa hoa, hắn đang ngồi vắt chéo chân hai tay đan vào nhau yên vị trên đùi, hắn ngả lưng ra đằng sau chiếc ghế sofa đăm chiêu suy nghĩ nhưng lại nhìn rất khó coi. Một lúc sau hắn bật nguời dậy, hai môi mấp máy gì đó bí ẩn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top