CHAP 25


Hắn bế cậu vào phòng trước bao ánh mắt cùng với tiếng bàn luận này nọ. Cũng đúng, nổi quá mà. Hắn thấy cảnh này quen quen còn Siel thì đã ngượng đỏ cả tai lên từ nãy đến giờ rồi

Shilk ghét nơi đông người và đặc biệt là tiếng ồn nên có thấy chút phiền khi xung quanh cứ mãi mấy tiếng xì xào thêm với việc trời đã trở lạnh hơn một chút, liền cư nhiên đi nhanh hơn, không bao lâu đã đến phòng dưỡng bệnh. Hắn mở của phòng rồi bước vào

Thế nhưng tại sao vừa đặt chân vào đã có cha và ba ở đây sẵn rồi vậy? Baba sau khi nhìn thấy cậu nằm yên trong lòng hắn thì đứng phắt dậy tiến thẳng đến chỗ hai người. Giọng mười phần lo lắng, cố gắng gạt tay hắn ra

- Shilk! Con dẫn Siel đi đâu vậy? Thằng bé có bị gì không, sao lại đến bệnh viện

Hắn đứng yên một tí như để định hình lại, vẫn giữ chặt thân hình nhỏ bé trên tay rồi bước những bước mạnh như nện vào sàn nhà, gạt qua những câu hỏi khá thừa của baba

Nhẹ đặt cậu xuống giường rồi hắn lại gằn giọng như đang bực mình

- Siel của ba không bị làm sao đâu, chỉ đi lòng vòng bệnh viện rồi bắt con đi tìm thôi. Lần sau cậu ta có đi nữa thì kêu ai đó đi mà tìm. Đừng để con vướng vào những chuyện không đâu

- Nhưng ba chỉ... - ba thấy hắn gắt lên vậy cũng dừng lại không nói thêm nữa

Bầu không khí dường như im hẳn, cha cũng không nói gì. Rồi bỗng cậu lên tiếng

- Baba, con ... không sao... là tại con đi lung tung... anh... anh ấy chỉ đi dẫn con về thôi... hai người đừng... cãi nhau ... là lỗi của con, con xin lỗi - Siel ấp úng từng chữ vì dù có ngốc đi chăng nữa thì cậu cũng biết đó là lỗi của mình. Là tại cậu mà ra hết

Thế nhưng bầu không khí vẫn vậy, vẫn im như thế. Rất khó chịu

- Shilk! Con còn công việc ở công ty đúng không? Mai nộp cho cha bản thảo kế hoạch sắp tới nữa. Con mau về hoàn thành đi - cha cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng lại lảng sang một chuyện khác

Hắn đứng im nghe rõ từng chữ thế nhưng không hiểu sao chân không muốn nhấc lên dù tránh xa khỏi cậu luôn là ước muốn ưu tiên hàng đầu của hắn. Càng ngày càng khó hiểu bản thân. Shilk tâm trạng bực dọc bước ra khỏi phòng, vẫn là tiếng nện giày cồm cộp khô khan ấy

--------------*********'----------------

Hắn về đến nhà. Mong ở bên trong sẽ ấm hơn một tí vì trời đang có dấu hiệu ngả sang đông. Vừa mở cửa ra, hơi lạnh bay thẳng vào người, hắn hơi rùng mình rồi nhăn mặt. Từ lúc hắn dọn ra ở riêng cũng lâu rồi, cũng phải qua mấy cái mùa đông nhưng sao bây giờ lại chỉ vì một cơn gió nhẹ cũng làm hắn rùng mình, mùa đông mấy năm trước cũng làm gì có ấm hơn. Cơn khó chịu của Giende Shilk lại ập đến, mấy ngày nay hắn cứ bị bực dạo, gặp chuyện gì cũng mất kiểm soát rất nhanh

Hắn cởi giày rồi bước vào nhà, cởi bỏ áo khoác ngoài, nới lỏng caravat rồi nặng nhọc thê tha từng bước lên lầu

Không bao lâu sau, tiếng nước rào rào rơi xuống tiếp xúc thật mạnh với sàn nhà bằng gạch men sứ cao cấp bắn ra nhiều tia nước nhỏ, hơi nước tỏa ra nghi ngút khắp phòng. Hắn hai tay chống vào tường để mặc cho nước từ vòi sen bắn vào cơ thể cũng coi như một phương thức mát-xa nhẹ. Tắm xong hắn không làm gì khác ngoài đâm đầu vào công việc để quên đi thứ cảm xúc không rõ ràng đang cứ hoàng hoành trong hắn. Khó chịu đến mức chỉ có công việc mới khiến hắn lơ nó đi một tí. Nhưng có một việc phải nói thẳng ra là tại sao hắn bực thì đến cả hắn cũng không biết rõ lí do

Bực là bực vậy đấy, ai trách được hắn

-----------------*****----------------

Trời chập tối, đèn đường đã bật, ánh sáng từ những chiếc xe cứ lướt qua nhanh đến chóng mặt. Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài với cái chăn đắp ngang hông

Cha về vì còn công việc, ba thì đi mua đồ chưa thấy quay lại. Căn phòng bây giờ lại trống trải đến cô đơn. Cậu bặm môi, nghĩ lại lúc chiều nay hắn bế cậu mà đỏ lự cả mặt rồi lại nghĩ đến việc do cậu đang có em bé nên đối xử với cậu tốt một chút, hắn lúc trước cũng đã nói qua chuyện này rồi mà. Tốt nhất cậu vẫn là không nên ảo tưởng nếu không muốn thất vọng sau này. Cũng phải, sau cùng thì cũng chỉ có cậu chạy thục mạng trong cái vòng loảnh quẩn đã có sẵn câu trả lời này

" Không biết chị Gilk bây giờ đang làm gì bên đó? " - cậu nghểnh đầu qua một bên, thầm nghĩ, chắc chị đang hạnh phúc lắm

Cuối cùng, ở căn phòng rộng, trên cái giường trắng muốt màu grap trải cũng chỉ có một cậu trai tầm đôi mươi xoa xoa cái bụng đang dần to lên của mình mà nghĩ thầm chuyện trời đất nhưng không biết còn có rất nhiều thứ đang chờ mình phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top