Chap 5: Người Ấy....?
Khung cảnh xe lướt qua không trung
Những chiếc xe tự động lướt đi nhẹ nhàng trên tuyến đường vô hình giữa trời. Bên ngoài, ánh đèn từ trung tâm hòn đảo trên không lấp lánh như dải ngân hà, hòa quyện với những ngọn gió mềm mại từ tầng mây. Các countryhuman hồi sinh đều chìm trong những suy nghĩ sâu thẳm, trái ngược với vẻ yên bình của khung cảnh.
.
.
.
.
Nazi không rời mắt khỏi cảnh vật phía ngoài. Gương mặt anh trầm ngâm, ánh mắt phản chiếu cả một bầu trời đầy sao. Bàn tay vô thức siết nhẹ lấy tay vịn ghế ngồi.
"Một lần nữa..." Anh nghĩ, nhớ lại ánh mắt của Vietnam khi tiễn anh đi. Đó không chỉ là ánh nhìn của một người hỗ trợ, mà còn chất chứa sự quan tâm khó giấu. Nazi nhớ những ngày tháng cả hai từng chia sẻ — những buổi tối lặng lẽ khi chiến tranh tạm ngừng, những lời nói chẳng cần nhiều nhưng vẫn đầy ý nghĩa.
Thế nhưng, anh cũng biết rõ: Vietnam là một người mạnh mẽ và kiên định. Cô chọn lý tưởng của mình thay vì tình yêu, và điều đó khiến Nazi vừa kính nể, vừa đau đớn. Trong lòng anh, không có gì khó khăn hơn việc đối mặt với người con gái mình yêu nhưng không thể giữ lấy.
"Cô ấy sẽ tha thứ cho mình chứ? Hay quá khứ mãi mãi sẽ đứng giữa chúng ta?" Anh nhắm mắt, để nỗi trăn trở nuốt chửng trong im lặng.
.
.
.
USSR ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt xanh sẫm nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị trên tay, nơi hiển thị bản đồ hướng dẫn về căn nhà mới.
Anh khẽ cười nhạt. "Nhà à? Kỳ lạ làm sao khi từ này lại được dùng để chỉ một nơi hoàn toàn xa lạ." Trong tâm trí anh, "nhà" từng là cả một lãnh thổ rộng lớn, nơi mà những lý tưởng cách mạng từng thắp sáng. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là ký ức.
Anh nhớ đến Russia, đứa em trai mà anh vừa gặp lại. "Nó đã trưởng thành, thậm chí có lẽ còn vượt xa mình..." USSR không khỏi cảm thấy tự hào, nhưng cũng lẫn chút chua xót. Anh biết rõ gánh nặng của quá khứ, và anh không muốn nó trở thành xiềng xích trói buộc Russia thêm nữa.
"Nếu có thể... mình sẽ sửa chữa." Anh lặng lẽ tự hứa với chính mình, ánh mắt thoáng qua một sự quyết tâm.
.
.
.
I.E. ngả lưng vào ghế, một tay chống cằm, vẻ mặt thoải mái nhưng đôi mắt lại không giấu được nét u buồn.
"Italy... Mình đã để lại gì cho thằng bé ngoài những cuộc chiến vô nghĩa?" Anh nhớ đến ánh mắt sáng rực của Italy khi tiễn anh đi. Đứa em ấy, dù ngây thơ và thiếu bản lĩnh, vẫn luôn trung thành và cố gắng vì anh.
"Có lẽ đã đến lúc mình phải học cách nhìn thế giới khác đi." I.E. nhắm mắt, để những ký ức xưa cũ dần phai mờ. Anh biết rõ, thế giới này không còn chỗ cho những tham vọng cũ kỹ của mình nữa.
.
.
.
J.E. quan sát kỹ chiếc thiết bị trên tay, vẻ mặt chăm chú như thể anh đang đọc từng dòng dữ liệu một cách nghiêm túc. Anh luôn là người thực tế, và ngay cả trong hoàn cảnh này, anh cũng không cho phép mình lãng phí thời gian.
"Japan giờ đã khác. Liệu mình có thể trở thành gánh nặng không?" Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, nhưng anh nhanh chóng gạt đi. J.E. không phải kiểu người để nỗi sợ làm lung lay lý trí.
Thế giới này, dù khác biệt đến đâu, cũng chỉ là một bài toán khác cần được giải. Và anh, người từng đứng đầu một đế chế, biết rằng mình có thể thích nghi.
"Tương lai sẽ không chờ đợi ai." Anh nhếch mép cười, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.
=========================
Miêu tả nơi ở mới
Khi những chiếc xe dừng lại, trước mắt họ hiện ra bốn khu nhà ở riêng biệt, nằm ở những vị trí khác nhau trên đảo.
Nazi: Căn biệt thự mang kiến trúc Gothic cổ điển, bao quanh bởi khu vườn hoa hồng đỏ rực. Những cánh cửa sổ lớn, đèn chùm lấp lánh và hành lang dài tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy hoài cổ.
USSR: Một tòa nhà đồ sộ với gam màu đỏ chủ đạo, nằm cạnh một quảng trường nhỏ. Bên trong, nội thất hiện đại nhưng vẫn lưu giữ những biểu tượng của lịch sử, như bức tượng Lenin thu nhỏ và những lá cờ cũ được bảo quản kỹ lưỡng.
I.E: Một căn nhà phong cách Địa Trung Hải với mái ngói đỏ, ban công rộng nhìn ra biển nhân tạo. Nội thất ấm cúng với nhiều bức tranh phong cảnh Italy và những vật dụng gợi nhớ về quê nhà.
J.E: Một căn hộ tối giản, được bao quanh bởi một khu vườn Nhật Bản với những cây bonsai và hồ cá Koi. Nội thất gọn gàng, tinh tế, mang lại cảm giác thanh tịnh.
Mỗi nơi ở đều được thiết kế như một thế giới thu nhỏ, phản ánh đặc trưng văn hóa và lịch sử của từng người. Những countryhuman hồi sinh đứng trước cánh cửa mới, lòng trĩu nặng những suy nghĩ và hy vọng về một khởi đầu khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vietnam cùng 3 countryhuman: Germany, Laos, Japan đã gọi xe riêng của họ để về căn hộ riêng của mình, cô không gọi nơi đó là nhà vì đối với Vietnam, nhà là đất nước Việt Nam của cô.
Căn hộ của Vietnam nằm ở khu vực phía Đông hòn đảo trên không, gần khu vực ASEAN. Được thiết kế theo phong cách truyền thống nhưng vẫn mang nét hiện đại, căn hộ có những chi tiết quen thuộc như mái ngói đỏ, vườn tre xanh rì bên ngoài, và hồ cá nhỏ gợi nhớ về quê hương Việt Nam. Bên trong, nội thất gỗ ấm áp được trang trí đơn giản nhưng trang nhã, với vài bức tranh phong cảnh sơn dầu và những kỷ vật cũ treo trên tường.
Vietnam ngồi trên sàn gỗ, tựa lưng vào ghế, tay cầm tách trà xanh nghi ngút khói. Đối diện cô là Donglao, em trai nhỏ, đang ngồi khoanh chân, đôi mắt đăm chiêu nhìn chị gái.
Donglao thở dài, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
"Chị... chị thật sự nghĩ rằng quy định của UN hiện tại là tốt nhất sao? Họ kiểm soát mọi thứ, từ nơi ở đến cách sinh hoạt của chúng ta. Em thấy nó chẳng khác gì một cái lồng vàng cả."
Vietnam khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà trước khi đáp:
"Chúng ta đã sống qua thời chiến tranh, Donglao. Chị hiểu cảm giác bị áp đặt khó chịu như thế nào. Nhưng em hãy nhìn vào mặt tích cực: UN làm thế để tránh xung đột, để đảm bảo không ai lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Hòa bình không dễ dàng có được, và đôi khi, phải chấp nhận vài sự ràng buộc để giữ nó."
Donglao nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên sàn:
"Chị lúc nào cũng nghĩ vậy. Nhưng em thì khác. Chúng ta đã chiến đấu để có được tự do. Em không thích bị bảo phải sống ở đâu hay làm gì. Và..." — anh ngừng lại, ánh mắt sắc bén hơn — "...chị có chắc chị thật sự đã vứt bỏ tình cảm của mình để theo đuổi lý tưởng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Vietnam thoáng khựng lại. Đôi mắt vàng hổ phách trầm của cô ánh lên chút bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu lại.
Vietnam bật cười khẽ, đặt tách trà xuống bàn:
"Em thật là... Sao lại hỏi chị như thế? Nazi đã chết từ lâu, chiến tranh cũng đã qua. Giờ chị chỉ quan tâm đến hòa bình và tái thiết. Đừng nghĩ nhiều về quá khứ như vậy nữa."
Donglao không buông tha, giọng nói cứng rắn:
"Chị, em biết chị rất lý trí. Nhưng em cũng biết rõ chị từng yêu anh ta. Cái cách chị nhìn Nazi lúc sáng, ánh mắt đó... Đừng nói với em rằng chị hoàn toàn gạt bỏ mọi cảm xúc."
Vietnam cúi đầu, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên đùi. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng trước khi cô trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
"Đúng, chị đã yêu anh ta. Nhưng cũng vì yêu mà chị hiểu rằng lý tưởng của mình quan trọng hơn tất cả. Em phải hiểu, Donglao, tình yêu và lý trí đôi khi không đi chung đường. Và nếu phải chọn lại, chị vẫn sẽ chọn như trước đây."
Donglao nhìn chị mình, vẻ mặt lẫn lộn giữa sự bất mãn và ngưỡng mộ. Anh biết chị mình mạnh mẽ, nhưng điều đó không làm dịu đi nỗi băn khoăn trong lòng.
Vietnam nhìn em trai, ánh mắt dịu dàng hơn:
"Chiến tranh đã qua, Donglao. Phát xít không còn, và nếu tính đến những nỗ lực mà Germany, Japan, Nekomis và Italy đã làm để bồi thường sau chiến tranh, mọi chuyện cũng đã yên ổn. Chị không hối hận, cũng không giận họ nữa. Còn với Nazi... Chị đã tha thứ cho anh ta từ lâu."
Donglao lặng thinh, ánh mắt mềm mại hơn nhưng vẫn còn chút bướng bỉnh. Anh thở dài, dựa lưng ra sau, đôi mắt mơ màng nhìn ra vườn tre xanh ngoài cửa sổ.
Donglao khẽ nói, giọng trầm xuống:
"Chị lúc nào cũng vậy, luôn giữ mọi thứ cho riêng mình. Em chỉ sợ... chị hy sinh quá nhiều."
Vietnam mỉm cười, ánh mắt kiên định:
"Hy sinh để có hòa bình là điều đáng làm. Em hãy nhớ điều đó, Donglao."
Donglao không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Trong lòng anh, những ký ức đau thương về chiến tranh và hình bóng của chị gái mình ngày càng in đậm. Cô tiến lại ôm em mình vào lòng "cảm ơn em, Hoangsa và Truongsa đã luôn ở bên chị và....người ấy nữa..."
Khép lại khung cảnh
Bên ngoài, những ánh đèn của hòn đảo trên không phản chiếu qua lớp kính thủy tinh, rọi sáng bầu trời đêm. Căn hộ nhỏ của Vietnam và Donglao trở nên yên bình hơn, nhưng sâu trong lòng cả hai, những suy tư vẫn như dòng nước ngầm, chảy xiết mà không ai nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top