Chap 3: Bốc Thăm?!!
Một cánh cửa lớn từ phía sau mở ra, và Liên Hợp Quốc (UN) bước vào với phong thái đĩnh đạc. Bộ vest trắng màu lịch lãm của anh ta phản chiếu ánh sáng trắng, tạo ra một sự uy nghi đầy quyền lực. Tiếng giày của UN vang vọng trong không gian, lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đứng yên như tượng.
"Ôi trời!" Nekomis là người đầu tiên thốt lên, tay đặt lên ngực, ánh mắt tràn đầy bất ngờ.
"UN, ngài làm gì vậy? Muốn dọa chết bọn tôi à?"
UN chỉ khẽ nhếch mép cười nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng đầy sức mạnh.
"Xin lỗi vì không báo trước, nhưng tôi có lý do. Các bạn không cần phải căng thẳng như thế. Đây không phải một cuộc điều tra, cũng không phải phiên tòa. Tôi chỉ đến để nhắc nhở mọi người rằng... thế giới đã hòa bình. Chuyện cũ, dù có sâu sắc đến đâu, cũng không cần thiết phải mang ra làm rào cản nữa."
Những countryhuman đứng đó trao nhau ánh mắt, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Nazi nhíu mày, nhưng không nói gì, trong khi USSR thở dài bất lực. Đặc biệt, nhóm cộng sản, vốn đang tụ lại ở góc phòng, nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Cuba khẽ huých vai China, cười khẩy:
"Nghe chưa, China? Đừng lườm Nazi nữa, làm mày giống mấy bà mẹ khó tính lắm."
China cau mày, không thèm quay lại nhìn.
"Mày im đi, Cuba. Tao đâu phải mày mà thích buông lời vô duyên."
Laos cười khúc khích, nhưng ngay lập tức nín lại khi ánh mắt sắc bén của Vietnam quét tới. North Korea, ngược lại, quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
"China, mày không nói gì sao? Tao tưởng mày là người giỏi 'nói lý' nhất mà?"
China nhếch mép, khoanh tay nhìn North Korea với vẻ thách thức.
"Ít nhất tao còn biết suy nghĩ, không giống mấy thằng chỉ biết cà khịa suốt ngày."
Tình hình nhanh chóng leo thang khi Vietnam đột nhiên quay sang đối đầu với China.
"China, tao cảnh cáo mày: Đừng nghĩ mày lớn tuổi hơn thì muốn nói gì thì nói."
China bật cười, giọng trầm nhưng đầy châm biếm.
"Còn mày thì đừng tưởng làm chị cả nhóm Đông Dương là hay ho."
Chưa đầy vài giây, hai người đã lao vào nhau. Vietnam nắm lấy cổ áo China, còn China thì chuẩn bị xô đẩy lại, khiến cả nhóm cộng sản nhốn nháo.
Cuba nhảy vào giữa, cố gắng can ngăn.
"Dừng lại đi! Hai đứa bây thật là hết thuốc chữa mà!"
Vietnam xoay nhẹ người lấy chân định đá vào đầu, nhưng China né được "được đấy! Giờ tới lược tao!" anh tiến lại định đấm vào bụng cô, nhưng Vietnam lùi ra sau thoát được.
Laos hoảng hốt chạy vòng quanh, cố tìm cách giúp nhưng không biết phải làm gì. North Korea đứng dựa tường, cười sằng sặc.
"Tiếp đi, tiếp đi! Tao cược Vietnam thắng!"
Vietnam cười khẩy "cược vậy đúng rồi đó anh bạn!"
Russia đặt tay lên trán, thở dài bất lực.
"Thề có Chúa... mọi người có biết tôi phải chịu cảnh này bao nhiêu năm không? Quá khứ hay hiện tại, hai người cũng không thể ngừng gây chuyện."
Bên kia, nhóm Phát xít cũng không khá hơn. Nazi chỉ biết đứng nhìn, cảm giác bất lực dần bao trùm. I.E khẽ tựa tay lên trán, lẩm bẩm với giọng khổ sở.
"Chúa ơi, ta đang chứng kiến cái gì thế này? USSR, làm sao ngươi có thể sống sót qua được những trận cãi vã đó vậy?" anh vừa nói vừa nhìn cảnh Vietnam và China múa võ với nhau, đánh cú nào cú náy bể tường kiên cố luôn chứ đùa.
USSR nhướng mày, quay sang nhìn I.E với ánh mắt mệt mỏi.
"Thật ra, ta cũng không biết nữa. Có lẽ... đó là phép màu. Nếu không, ta đã chết vì lên máu từ lâu rồi."
Germany và J.E trao đổi ánh mắt. J.E lắc đầu, giọng khẽ khàng nhưng đầy châm chọc.
"Ta bắt đầu thấy thương cho ông anh USSR của chúng ta. Nhưng mà này, Nazi, ngài không định can thiệp à?"
Nazi nhếch mép cười khẩy.
"Can thiệp để làm gì? Anh em cộng sản của họ quá giỏi trong việc tự gây rắc rối. Chúng ta chỉ cần đứng đây và thưởng thức."
Khi tình hình tưởng như sắp mất kiểm soát, UN lên tiếng, giọng nói tràn đầy uy lực khiến cả căn phòng lập tức im lặng.
"Đủ rồi! Đây không phải chợ, mà là nơi để chúng ta thảo luận và bắt đầu một chương mới."
Vietnam và China dừng lại, nhưng cả hai vẫn lườm nhau đầy thách thức. UN bước tới, giơ ra một chiếc hộp với các thiết bị nhỏ gọn giống vòng tay, rồi đưa chúng cho từng người.
"Đây là thiết bị hỗ trợ. Nó sẽ giúp các bạn làm quen với công nghệ hiện đại, đồng thời theo dõi sức khỏe và hiệu quả làm việc của từng người."
Nazi nhấc chiếc vòng lên, nhìn nó đầy tò mò. USSR cau mày, quay sang UN.
"Anh nghĩ thứ này có thể khiến chúng tôi hợp tác được sao?"
UN chỉ cười, ánh mắt điềm tĩnh.
"Không chỉ hợp tác, mà còn hiểu nhau hơn. Tất cả các bạn đều có cơ hội bắt đầu lại. Đừng để quá khứ cản đường."*
Căn phòng lại rơi vào im lặng, nhưng lần này là một sự im lặng của sự suy ngẫm, khi từng countryhuman nhìn nhau với những cảm xúc riêng.
Phòng họp trở lại không khí nghiêm túc sau lời nói của UN. Tuy nhiên, không ai nói gì thêm, chỉ còn lại tiếng thở dài của một vài người. Laos, người luôn giữ thái độ vui vẻ không màn gì suốt buổi, đột ngột bước lên phía trước. Đôi mắt cậu đầy sự quan tâm và một chút e dè khi hướng về UN.
"Laos, cậu có ý kiến gì sao?" UN hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng chứa sự chú ý đặc biệt.
Laos hắng giọng, tay đan vào nhau, nhìn lướt qua bốn người vừa hồi sinh.
"UN, tôi hiểu rằng các thiết bị này có thể hỗ trợ tốt cho họ, nhưng vẫn sẽ có nhiều tình huống cần đến sự hỗ trợ trực tiếp. Vậy... ai sẽ là người phụ trách bốn vị này? Tôi nghĩ chúng ta cần chỉ định cụ thể."
Các countryhuman bắt đầu xì xầm bàn tán. Nazi, USSR, J.E, và I.E trao đổi ánh mắt, rồi quay sang UN với sự chờ đợi. UN nhấc cằm, nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt.
"Câu hỏi rất hay, Laos," UN nói, bước lên phía trước với vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Tôi đồng ý rằng dù thiết bị này rất hiện đại, chúng ta vẫn cần những người đồng hành để hỗ trợ họ hòa nhập với thế giới hiện tại. Nhưng thay vì chỉ định, tôi muốn tạo cơ hội để tất cả chúng ta cùng hợp tác... bằng cách bốc thăm."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong giây lát, căn phòng im lặng. Sau đó, phản ứng bùng nổ với những tiếng nói chồng chéo.
"Cái gì?" Cuba cười phá lên. "UN, ngài nghiêm túc chứ? Để số phận quyết định à?"
Vietnam cau mày, đôi mắt đầy sự hoài nghi.
"ngài có chắc đây là cách tốt nhất không? Chúng ta đang nói về sự hòa nhập của bốn người này, không phải trò chơi may rủi." nói vậy thôi chứ cô cũng khá phấn khích khi nghe.
China khoanh tay, cười nhạt.
"Hay đấy. Biết đâu mày sẽ bốc trúng Nazi thì sao, Vietnam?"
Vietnam quay phắt sang, gằn giọng.
"Mày muốn thử không, China? Tao không ngại đâu!" cô nở nụ cười thách thức.
USSR đứng giữa, giơ tay lên như muốn can ngăn nhưng lại thở dài.
"Các cậu thôi đi. UN có lý do của anh ấy. Chúng ta nên nghe hết trước đã."
Nazi ngả lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò nhưng không biểu lộ gì thêm. I.E thì nhún vai, quay sang nhìn Germany và Japan với vẻ mệt mỏi.
"Không ngờ sau chừng ấy năm, chúng ta vẫn phải nghe những cuộc cãi vã này."
Germany lắc đầu, vỗ nhẹ vai I.E.
"Chịu đựng đi. Đây là thời đại mới, anh à."
.
.
.
UN giơ tay lên, yêu cầu sự chú ý từ tất cả.
"Đây không chỉ là bốc thăm. Mục tiêu của tôi là tạo cơ hội để các bạn, những người đại diện cho các quốc gia, học cách làm việc với nhau. Các bạn cần hiểu rằng, việc hỗ trợ không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để xây dựng lòng tin và xóa bỏ những rào cản trong quá khứ."
Căn phòng rơi vào sự im lặng cân nhắc. UN tiếp tục, giọng nói trầm ấm vang lên đầy thuyết phục.
"Đây là thời đại hòa bình. Chúng ta không thể để quá khứ giữ chân mình mãi. Hãy để số phận dẫn lối, và hãy dùng cơ hội này để tìm hiểu nhau hơn."
Laos là người đầu tiên gật đầu, đồng ý với phương pháp của UN. Thấy vậy, các countryhuman khác lần lượt tỏ vẻ chấp nhận, dù không hoàn toàn hài lòng. UN lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó chứa các mảnh giấy ghi tên của những người sẽ được bốc thăm.
"Mỗi người đều có cơ hội. Hãy để sự công bằng dẫn dắt chúng ta," UN nói khi đưa chiếc hộp đến gần Vietnam, người đứng gần nhất.
Vietnam hít sâu, ánh mắt đầy quyết tâm. Cô nhắm mắt như lấy năng lượng từ thế giới tâm linh, "lẹ đi bà nội!" China lên tiếng làm cả đám cộng sản nhịn cười muốn chết, ánh mắt Vietnam liếc China rồi đưa tay vào hộp và rút ra một mảnh giấy. Khi mở ra, đôi mắt cô thoáng qua một tia ngạc nhiên.
"Nazi."
Cả phòng đồng loạt hướng ánh mắt về phía Vietnam và Nazi. Cuba phá lên cười lớn, còn China thì tặc lưỡi.
"Đúng là duyên nợ."
Nazi nhướng mày, một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi.
"Có vẻ chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn, Vietnam."
Vietnam chỉ thở dài, không nói gì thêm nhưng tai lại đỏ vì ngại, chắc do cô tóc đỏ nên không ai nhận ra trừ Nazi
Lần lượt, từng người bốc thăm tiếp. Laos bốc trúng I.E, khiến Italy và Germany thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải xem cãi lộn. Russia bốc trúng USSR, còn J.E được Japan rút trúng tên.
UN nhìn tất cả với ánh mắt hài lòng.
"Như vậy, mỗi người đã có bạn đồng hành. Tôi hy vọng các bạn sẽ tận dụng cơ hội này để hợp tác và hiểu nhau hơn. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn."
Cuba nhìn danh sách cuối cùng, cười nhếch mép.
"Được rồi. Nếu thế giới hòa bình thực sự bắt đầu từ đây, thì hãy làm cho đáng giá."
Phòng họp chìm vào sự im lặng một lần nữa, nhưng lần này là sự yên tĩnh của sự kỳ vọng, như thể mỗi người đều đang chuẩn bị tinh thần cho hành trình đầy thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top