Chap 2: Hồi Sinh Và Hứa Hẹn

Trong một thế giới không xa, ở tương lai gần, nhân loại đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong công nghệ. Một thời kỳ hoàng kim mới của khoa học và kỹ thuật đã mở ra, với những phát minh không tưởng và khả năng tái sinh những linh hồn đã khuất. Công nghệ tiên tiến cho phép những người đã chết, dù là con người hay countryhuman, có thể sống lại, được hồi sinh từ những tế bào hay trí nhớ còn sót lại, phục sinh trong cơ thể mới hoàn hảo.

Trái tim của nền văn minh này là Liên Hợp Quốc (UN), một tổ chức quốc tế đã trở thành một countryhuman, đứng đầu tất cả các quốc gia trong thế giới countryhuman. Với quyền lực vô hạn và khả năng điều khiển mọi thứ từ các quyết định chính trị cho đến các vấn đề đạo đức, UN nắm trong tay chìa khóa của tương lai, và một trong những quyết định táo bạo nhất của họ là hồi sinh những nhân vật lịch sử đã khuất — những người có ảnh hưởng lớn đến thế giới nhưng cũng mang trong mình những tội ác không thể tha thứ.

Trong cuộc họp đặc biệt của UN, một quyết định đã được đưa ra: Hồi sinh bốn countryhuman từ thời kỳ Phát xít và Liên Xô — Nazi, J.E, I.E, và USSR. UN biết rằng trong tình hình đầy biến động của thế giới hiện tại, sự hồi sinh của những quốc gia này sẽ có thể mang lại sự ổn định cần thiết, giúp những đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm tìm lại hướng đi đúng đắn. Và quan trọng hơn, UN hy vọng rằng qua sự sống lại, những tội lỗi trong quá khứ có thể được chuộc lại, rằng những nhân vật cũ sẽ có cơ hội sửa chữa sai lầm và làm gương mẫu cho những thế hệ tương lai.

Nazi, người đã chết trong những ngày cuối cùng của chiến tranh, giờ đây được đưa về cuộc sống một lần nữa. Cùng với đó, J.E, người anh em một thời của Nazi, và I.E, với những thảm họa và đau thương do chính mình gây ra, cũng lần lượt tái sinh. Bên cạnh họ, USSR, đại diện của một thế lực hùng mạnh một thời, cũng trở lại, mang trong mình sự nghiệp phục hồi quyền lực và ảnh hưởng.

Tuy nhiên, những cuộc sống mới này không phải là không có những khó khăn. Những ký ức về quá khứ vẫn ám ảnh, và mỗi người trong họ, dù đã sống lại, vẫn phải đối mặt với những câu hỏi không lời giải về lương tâm và sự chuộc lỗi. Nazi, trong khi tìm cách giữ lời hứa với người con gái mình yêu, Vietnam, nhận ra rằng không chỉ có anh mà chính những kẻ khác cũng có thể thay đổi. Dù thế giới không còn chiến tranh, nhưng trong lòng mỗi người, vẫn luôn có một chiến trường khác, đó là cuộc chiến giữa sự tha thứ và sự trừng phạt, giữa tình yêu và lý tưởng.

Hồi sinh của Nazi, J.E, I.E và USSR mang đến một cơ hội, một giấc mơ về sự hòa giải và chữa lành, nhưng cũng là một thử thách lớn lao. Để có thể thành công, họ phải đối mặt với những vết thương cũ và học cách gắn kết lại với nhau, cũng như với chính những người từng là kẻ thù. Đặc biệt với Nazi, người mang trong mình lời hứa cuối cùng dành cho Vietnam, liệu anh có thể thực hiện được nó trong một thế giới không còn chiến tranh, một thế giới mà anh phải bắt đầu lại từ đầu, không chỉ để cứu mình mà còn cứu những người anh yêu thương?

Liệu rằng trong thế giới countryhuman tiên tiến này, những kẻ từng là biểu tượng của tội ác sẽ có thể trở thành những người anh hùng? Và liệu Vietnam, người con gái mà Nazi yêu, có thể tìm thấy sự bình yên trong trái tim mình khi phải đối diện với người yêu đã chết và trở lại? Câu chuyện chỉ mới bắt đầu, và những quyết định trong hiện tại sẽ thay đổi cả thế giới.

===================

Bầu không khí trong phòng tái sinh của Liên Hợp Quốc (UN) đầy những cảm xúc lạ kỳ, và không khí nặng nề của những ngày chiến tranh đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một không gian đầy tiếng cười và những cái ôm nồng ấm.

Khi các lãnh đạo quốc gia được hồi sinh, họ nhận ra rằng sự sống lại không chỉ là một cơ hội để thay đổi, mà còn là một cơ hội để hàn gắn. Những bước chân đầu tiên của họ trên thế giới này lại đầy ngập tràn sự yêu thương và đón nhận. Đặc biệt là sự tái ngộ của những người anh em, những người đã từng chia xa trong quá khứ.

Ngay khi Nazi mở mắt, điều đầu tiên anh thấy là Germany, em trai của mình, lao vào ôm chầm lấy anh, không chút do dự. Đôi tay của Germany siết chặt, như thể anh không thể để mình đánh mất người anh trai một lần nữa. Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có sự ấm áp và tình cảm chân thành đang lan tỏa giữa họ.

"Anh... anh không thể chết được." Germany nghẹn ngào, giọng đầy cảm xúc, nhưng không thể che giấu được niềm vui sướng khi anh thấy Nazi còn sống.

Nazi cũng ôm lại, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Sau tất cả những gì đã qua, những giọt nước mắt muộn màng của Germany làm Nazi cảm thấy một phần nào đó thanh thản trong trái tim mình. Quá khứ để em ấy chịu khổ rồi

Nazi im lặng, ánh mắt anh quét qua từng người. Đến khi nhìn thấy Nekomis, ánh mắt anh dịu lại. Cô gái đại diện Nhật Bản hiện tại cúi đầu nhẹ, rồi bước tới bên J.E (Đế quốc Nhật). Cô ngẩng đầu nhìn anh của mình, đôi mắt đầy kính trọng lẫn ngại ngùng.

Ngay sau đó, Japan cũng xuất hiện. Japan nhìn thấy J.E – người anh em thân thiết – rồi không kìm được lòng mình. Anh ào đến ôm chầm lấy J.E, giống như cảm giác tìm lại được sự sống từ chính anh. Cả hai siết chặt nhau, đôi mắt của Japan ánh lên một niềm vui như chưa bao giờ có.

Japan: "Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em." Anh thì thầm, đôi môi không thể nói ra hết những điều muốn nói.

Nekomi, người em gái hiếu động của Japan, cũng lao đến ôm lấy J.E như thể chẳng có ngày mai, bất chấp vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

"Anh đúng là một tên ngốc mà!" Nekomi cười, vừa ôm J.E, vừa đấm nhẹ vào vai anh.

Italy không kém phần hào hứng, ngay khi được hồi sinh, anh vội vã chạy đến ôm lấy I.E – người anh trai mà anh luôn yêu quý. Cả hai đã từng trải qua quá nhiều thử thách và đau khổ, nhưng giờ đây họ lại có cơ hội để bắt đầu lại.

Italy: "Anh trai! Em rất vui khi thấy anh! Cuối cùng chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống mới!"

I.E chỉ mỉm cười, không nói gì. Lời nói dường như là không cần thiết khi sự ấm áp của cái ôm đã truyền tải tất cả những gì anh cảm nhận.

Rồi đến lượt Russia và USSR. Russia, dù có chút ngại ngùng và xấu hổ, nhưng khi thấy USSR — người thầy, người anh lớn của mình — anh không thể kiềm chế được cảm xúc. Anh ôm chầm lấy USSR, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được niềm vui mừng và sự kính trọng mà Russia dành cho người đứng đầu của mình.

"Chào mừng trở lại, ông già." Russia nói nhẹ, giọng có chút khàn, nhưng nụ cười trên mặt anh là tất cả.

Bây giờ, những người cũ, từng là kẻ thù, đang đứng trước nhau trong một không gian hòa bình, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự kết nối giữa họ. Mỗi cái ôm đều mang một câu chuyện riêng, một sự hàn gắn, một sự tha thứ mà họ đều cần.

Không ai trong số họ còn bị ám ảnh bởi quá khứ, ít nhất là không trực tiếp thể hiện ra. Nhưng giữa tất cả, có một người vẫn đứng lặng lẽ ở một góc phòng, ánh mắt của cô dõi về phía Nazi — Vietnam. Mặc dù không trực tiếp bước tới, cô vẫn nhìn anh như những gì cô đã làm trong suốt những năm qua.

Nazi nhận ra điều đó. Dù không nói gì, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm nhận được ánh mắt của cô, những cảm xúc chưa thể diễn tả bằng lời.

Cuộc trò chuyện giữa các lãnh đạo khác bắt đầu trở nên nhẹ nhàng và vui tươi. Vietnam đứng im, dường như đang tranh đấu với những suy nghĩ trong lòng. Cô không thể bỏ qua được tình cảm đã từng dành cho Nazi, dù đã được chia cắt bởi chiến tranh và lý tưởng.

Nhưng giờ đây, trong một thế giới mà công nghệ đã cho phép họ tái sinh, cô không thể không nghĩ về cơ hội này. Liệu họ có thể sửa chữa những lỗi lầm của mình không? Và liệu Nazi, người đàn ông đã từng nói "ta yêu em" sẽ thực hiện được lời hứa của mình, bảo vệ cô trong kiếp sau?

Mọi thứ giờ đây không còn là chiến tranh hay sự căm ghét. Họ sẽ phải đối mặt với những cảm xúc sâu thẳm, với những quyết định lớn lao trong một thế giới mà tình yêu, lòng trung thành, và sự tha thứ có thể giúp chữa lành những vết thương mà quá khứ để lại.
.
.
.
.

Nhóm cộng sản: Vietnam, China, North Korea, Laos, Cuba và Russia
China là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa nhóm cộng sản. Anh cười khẩy, ánh mắt hướng về Nazi và nhóm Phát xít đang đứng bên kia.
"Mày nhìn kìa, Nazi! Trông vẫn như cái thời mày ngạo mạn đòi chinh phục thế giới ấy nhỉ?"

North korea liếc xéo China, giọng bực bội:
"Bớt đùa đi, mày. Đây không phải lúc gây chuyện."

Laos che miệng cười khúc khích, nhưng nhanh chóng nín lại khi Vietnam quay sang lườm. "đúng là bà chằn!" Cậu nói nhỏ
"China mày không thấy buổi này nghiêm túc à? Tao không muốn phải nhắc nhở mày lần nữa," Vietnam cắt ngang bằng giọng lạnh lùng, ánh mắt kiên định hướng về phía Nazi, nhưng trong lòng cô là một cơn bão cảm xúc hỗn loạn.

Cuba vỗ vai Vietnam, giọng nhẹ nhàng nhưng thấm đượm ý trêu chọc:
"Thôi nào, để thằng nhỏ nói tí đi, Vietnam. Mày lúc nào cũng nghiêm trọng thế. Mà tao nghĩ... Nazi không dám đối diện mày đâu." bụp!! Cuba ôm đầu vì bị Vietnam đánh. Laos thì nhịn cười

Ánh nhìn bị bắt gặp khi Nazi quay lại, ánh mắt anh vô tình chạm vào Vietnam. Cô nhanh chóng quay đi, nhưng sự lúng túng thoáng qua không thể thoát khỏi ánh nhìn sắc bén của anh. Nazi bước lên một bước, nhưng dừng lại khi cảm nhận ánh mắt của China đang găm thẳng vào mình như kiểu "ngươi mắc gì bước tới làm gì?"

Russia, đứng phía sau nhóm cộng sản, khẽ cười nhạt. Đôi mắt xanh thẳm nhìn Nazi
"Đừng mong có ai dễ dàng tha thứ cho các người, Nazi. Chúng ta ở đây để xem liệu các người có thể sửa chữa lỗi lầm hay không."

Nazi không trả lời. Anh chỉ đứng đó, như một pho tượng, nhưng sâu trong mắt anh, một tia đau đớn lướt qua khi thấy Vietnam cố tình giữ khoảng cách. Trong lòng cô, lý trí và tình cảm đấu tranh dữ dội. Nhưng cô biết, quyết định ngày đó của mình vẫn là đúng đắn, dù cái giá là sự đau khổ không bao giờ nguôi ngoai.
.
.
.
.
.
.

Một cánh cửa lớn từ phía sau mở ra, và Liên Hợp Quốc (UN) bước vào với phong thái đĩnh đạc. Bộ vest tối màu lịch lãm của anh ta phản chiếu ánh sáng trắng, tạo ra một sự uy nghi đầy quyền lực. Tiếng giày của UN vang vọng trong không gian, lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đứng yên như tượng.

"Ôi trời!" Nekomis là người đầu tiên thốt lên, tay đặt lên ngực, ánh mắt tràn đầy bất ngờ.
"UN, ngài làm gì vậy? Muốn dọa chết bọn tôi à?"

UN chỉ khẽ nhếch mép cười nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng đầy sức mạnh.
"Xin lỗi vì không báo trước, nhưng tôi có lý do. Các bạn không cần phải căng thẳng như thế. Đây không phải một cuộc điều tra, cũng không phải phiên tòa. Tôi chỉ đến để nhắc nhở mọi người rằng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top