Chap 1
Hôm nay Băng Băng chính thức bước vào ngôi trường mới với thân phận bí mật của mình. Những học sinh 17 tuổi khác thì giờ là lúc để vui chơi, thoải mái,cô thì khác.Cái gì cũng là bí mật, cuộc sống của cô không là bí mật thì có lẽ cô đã như bao người khác.Đồng phục,giày,cặp,sách,... tất cả đều đã được chuẩn bị cho ngày hôm nay.Cô sợ, cô sợ... lỡ như có ai đó lại phát hiện được bí mật của cô nữa thì lại phải giết thêm 1 người.Từ trước đến giờ đã có 2 người bị bố cô sai người đến giết vì biết được bí mật của cô........
Cả cái căn biệt thự này nhìn to lớn vậy mà chỉ có mình cô sống ở đó thôi.Cô được chuẩn bị hết, từ tiền ăn tiền học tiền tiêu vặt, xe hay các thứ đồ đều được ba mẹ cô chuẩn bị cho.Cô không thích ở cùng ba mẹ,họ quá lo lắng cho cô và hầu như chỉ cần ai đến gần là...............................................!!
Từ nhà đến trường không xa lắm nên cô đi bộ.Con đường buổi sáng thật yên bình.Những tia nắng ban mai dịu dàng đậu lên người cô.Cơn gió nhè nhẹ thổi, đủ làm cho mọi người có cảm giác thoải mái.Trên đường chỉ có mỗi nhà cô ở đây thôi nên rất tốt để làm căn cứ bí mật về cô.
THCS Victor
1 cô gái có mái tóc dài đen tuyền được cột cao , làn da trắng mịn, cao ráo với một gương mặt xinh đẹp đeo một chiếc kính đen đang bước nào trường với những cặp mắt tò mò lẫn thích thú của mấy đứa con trai và những ánh mắt ghen tỵ của mấy đứa con gái.Cô mới vào học nên phải vào phòng hiệu trưởng để lấy hồ sơ nhập học.Ngôi trường này quá to, to to to to toooooooooo kinh khủng, to đến nỗi nhìn muốn lé mắt luôn vậy.Mà lại chẳng có bản đồ cho cái ngôi trường này nữa chứ.Đi qua đi lại thế nào mà cuối cùng cô lại bị lạc.Ngán ngẩm,thở dài, mệt thật, chả hiểu cái ông hiệu trưởng này có thần kinh không mà xây trường cứ như xây vườn thú vậy !!!!
Xách cái cặp nặng trích của mình đi vòng vòng sân để tìm phòng thấy hiệu trưởng nhưng vẫn không thấy.Vừa bực vừa mệt mà vừa đói nữa.Cô chưa ăn cái gì cả, mệt quá cô tìm chỗ nào râm để nghỉ ngơi."Phịch" quăng cái cặp xuống đất, cô mệt mỏi vươn vai và ngồi xuống cái gốc cây.Giờ cô mới biết đầy là khu vườn .Ở đâu cũng có những bãi hoa bồ công anh.Trắng toát 1 vùng.Chắc cái ông hiệi trưởng ở đây thích bông này lắm hay sao mà trồng nhiều thế.Giở cặp lấy bình nước ra, cô tu 1 hơi, trời nóng thế này mà còn bị lạc nữa.Có cái gì có thể xui xẻo hơn đây .....
Mới nói xong, cô nghe tiếng thở vừa nhanh vừa to ở gần đó. Cô không tò mò nhưng vì chúa ghét cái sự ồn ào của cái hơi thở đó nên cô đã đi theo cái tiếng đáng ghét ấy.Và tới nơi cô khững lại.......Họ đang làm CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có 1 trai, 1 gái đang nằm đè lên nhau và hôn thắm thiết.Đã thế quần áo thì xộc xệch,đứa con trai thì đang sờ vào những chỗ :không nên chạm" của đứa con gái ấy, và con bé ý cũng....cho phép điều đó.....
Bực mình, sao lại xui kinh thế này.Bây giờ đã đủ làm nên cơn phẫn nộ.Mặt cô tối sầm lại, tay run run, người lạnh băng, toát ra 1 luồng khí kinh khủng ............. Điều đó đã làm cho đôi bạn trẻ kia giật mình.Hõ hốt hoảng đưng lên chạy và chỉnh sửa lại quần áo.Và tất nhiên, cô cũng chạy theo họ.Băng chạy rất nhanh, cô đã từng đoạt giải á quân tại cuộc thi Olimpic và được tuyển vào top 3 người chạy nhanh nhất nước.Nhưng hôm nay, cô lại chạy rất chậm, cứ như đang đi bộ vậy. 2 con người kia vừa chạy vừa canh Băng.Họ nghĩ trời cũng may mắn thật, hên cho là cái con bé kia nó chạy chậm nếu không thì bị đưa lên phòng hiệu trưởng rồi.Nếu những người học sinh khác thì họ cũng chẳng bận tâm.Nhưng Băng lại mặc đồng phục của lớp đặc biệt- 10A8 - gọi tắt là Lớp SS, trong đó đều là những con người có gương mặt và tầm ảnh hưởng nhất thế giới.
Chạy 1 lúc thì bắt đầu thấy cái cổng chính của trường, hồi nãy cô đi vào đây.Bắt đầu, cô tăng tốc.Cô chạy theo 2 con người kia không phải vì tức mà là vì họ biết được đường trong đây.2 con người kia thấy sợ, ban nãy chạy chậm lắm mà sao giờ chạy nhanh thế cơ chứ, chỉ trong vòng 30 giây, Băng đã tới chỗ bôn họ và tóm gọn 2 đứa. đôi nam nữ ấy mặt mày đỏ bừng, sợ hãy, đứa con gái thì bây giờ đã sợ đến bật khóc.CHúng nó thở hồng hộc vì chạy mệt quá.Còn cô, từng nhịp nhẹ nhàng cứ như là chả hoạt động gì mạnh vậy ... 2 đứa kia bắt đầu sợ cô rồi...
Nhìn vào bảng hiệu tên, Băng mới biết, con bé gái tên là Trân-lớp 9 và con trai tên Kiên-lớp 10 (trường này tổng hợp cấp 2,cấp 3 nhé ^^).Cả 3 im lặng hồi lâu thì cô bắt chuyện trước :"Phòng hiệu trưởng ở đâu?"......Trân và Kiên tưởng 2 đứa bị xách về phòng hiệu trưởng nên mới la lối, năn nỉ van xin tha lỗi.Băng bực mình,kiên nhẫn hỏi tiếp :"Tôi học sinh mới vào, cần đến phòng hiệu trưởng." Lúc đó 2 đứa kia mới ngớ mặt ra.....Ngước lên nhìn và thấy.....................................................................
Phan Băng Băng.
Chẳng phải, đó là con người đặc biệt mà nhà trường nói ư ???Đẹp quá nhưng mà tên như người vậy.Đẹp nhưng lại đẹp 1 cách lạnh lùng và băng giá.....
Kiên lên tiếng : " Chị đi thẳng phía hành lang kia ,đến cái phòng cuối cùng, đó là phòng hiệu trưởng đó ạ" (Đừng hỏi tại sao gọi Băng bằng chị nhé =)) ) Cô nhìn 2 đứa, nói "Đừng manh động lần nữa,cẩn thận."Đó có thể coi như là 1 lời cảnh cáo.
Cô đứng dậy, phủi quần áo và đi tiếp theo lời Kiên nói.............................Còn về 2 đứa kia, có những trạng thái khác nhau,còn khuôn mặt thì lúc đỏ lúc xanh lúc vàng lúc tím,..v.v..
Phòng Hiểu Trưởng :
"Cốc cốc cốc"....Cô mở cửa bước vào.Căn phòng màu vàng, mát lạnh.Những chiếc tủ to lớn được bố trí 2 bên phòng.đựng những quyển sách mắc tiền và những bảng hiệu vda danh hiệu cao quý.Cuối phòng là những chiếc cửa sổ to lớn , cho những ánh nắng màu nhiệm chiếu vào phòng.Ở giữa là 1 cái bàn làm bằng gỗ với 1 chiếc Laptop Alienware Area 51 bóng loáng.1 người đàn ông mặc áo vest đen đeo kính nghiệm trang đang gnồi trên cái ghế và chăm chú vào màn hình laptop.
"E hèm.." Băng nhăn mặt khẽ ra hiệu, lúc đó người đàn ông ấy mới ngẩng đầu lên nhìn.Thấy Băng Băng thì ông hốt hoảng lấy ghế ra và nói :"Xin lỗi tiểu thư,tôi không biết cô ở đây." Rồi nhanh nhảu đi lấy hồ sơ nhập học của cô."Tiểu thư đợi có lâu không ạ?" Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông í ......Người ông bây giờ bao quanh toàn là cảm giác lạnh lẽo....Cô nói"Không,tôi vừa mới đến",ông hiệi trưởng hỏi vậy thôi chứ nhìn cô lúc này biết ngay sáng cô bị lạc.Cô nói tiếp "Tôi cần biết lớp tôi ở đâu."Thầy hiệu trưởng à rồi đưa bản đồ trường cho cô (cái bản đồ đầu tiên luôn đấy =)) ) đưa sách vở cho cô học và dặn dò vài điều thì cô mới bắt đầu đi tìm lớp của mình.Dù bị lạc nhưng mà may cô đến sớm nên vẫn còn 20 phút nữa mới vào học.
Nhờ có bản đồ nên cô nhanh chóng tìm ra được lớp mình. "10A8" ....... Cái lớp này là lớp đặc biệt nên mới đứng ở ngoài đã nhìn thấy 1 cái bảng hiệu to đùng " Lớp 10A8 - SS Sao Vàng " màu đỏ.Bước vào trong thì cái đầu tiên mà làm cho cô chú ý nhất chính là những chiếc máy tính.Các phòng học bình thường không có máy nhưng ở đây thì lại có, không những thế đây lại là máy của học sinh đem đến trường để học trong khi mọi học sinh khác không được đem hay dùng trong việc học tập.Bàn ghế thì bằng gỗ được khắc rất tinh xảo,mỗi bàn 2 người ngồi.Bàn cô giáo làm thằng pha lê nhưng lại rất vững.Cái bảng thì to nhưng lại có 1 lớp bụi nho nhỏ vì ít khi dùng tới (tòan học bằng máy tính không à).Phòng thì có màu xanh biển, xong quanh đều là những cái cửa sổ to lớn.Phòng có 5 máy lạnh mắc tiền được treo ở xung quanh phòng.Ở cuối phòng là cái bàn duy nhất không có máy tính, cô chắc chắn đó là chỗ ngồi của cô vì cái mày tính của cô nằm trong cặp còn các mày tính khác là học xong để đó luôn không bị mất.
Phòng chưa có ai tới cả, chắc là mọi người vẫn ngồi dưới chơi hoặc chưa đến trường.Bước đến chỗ của mình,cô ngồi xuống.Chiếc cặp bây giờ hơi bị "te tua tàn tạ" vì sáng giờ hết bị quăng,ném,v.v.... Hồi nãy ông hiệu trưởng cho cô 1 cái bánh để cô ăn đỡ đói vì nhìn cô lúc đó cũng te tue tàn tạ y chang cái cặp,nhìn là biết ngay cô bị lạc.Cô chỉnh sữa lại đầu óc quần áo rồi lấy cái bánh ra ăn....
Ăn xong , cô lấy cái laptop, sách vở,..v.v... để trên bàn rồi lấy con Lumia 920 ra mở nhạc và......ngủ.
Một lúc sau thì có 1 đám người vào lớp.Họ bước vào,điều đầu tiên làm họ bất ngờ đó chính là......Có người con gái đang nằm ngủ ở cái "BÀN" đó.Cả đám bàn tán 1 hồi rồi bắt đầu tiến lại cái "BÀN" đó và bu quanh.Cô gái này đẹp thật,mũi cao,da thắng,mặt hình trái xoan,đôi môi mềm mại là khiêu gợi,Mái tóc đen láy và mượt mà.............nhưng lại tỏa ra 1 luồng không khí u ám......"Nhìn đủ chưa?" Mọi người giật mình,Băng từ từ mở mắt ra,đôi mắt màu đỏ càng làm ch mọi người thêm sợ hãi....
Lúc đó, 1 đứa con gái bước vào lớp, cả đám kia thấy thì bắt đầu tản ra khỏi chỗ của Băng và ngồi vào bàn của mình.Đứa con gái đó tên là Kim-Cô con gái cưng của tập tòan Đại Bàng,rất có uy quyền trong xã hội.Chỉ cần cô nói 1 câu thôi là ai cũng phải sợ hãi,dù cô không học giỏi nhưng lại rất kiêu,lúc nào cũng dựa vào quyền của mình.
Nhìn vào Băng, cô bất ngờ, Băng đang ngồi trên chiếc bàn đó...........Kim bực mình, đám người hồi nãy im bặt,sợ hãi không dám ho he 1 lời.Băng thì vẫn bình thản,dù cô biết Kim tiểu thư ở đây nhưng vẫn làm lơ và....ngủ tiếp.Điều này khiến Kim càng bực thêm.Cô ta hùng hổ bước đến chỗ Băng ngồi,Đập bàn cái "Bộp" rồi hỏi :" Cô là ai mà dám ngồi trên chiếc bàn này hả???"
Băng không nói gì, vẫn nằm đó ngủ (giả điếc).Mấy người kia thì thấy thương cho Băng Băng, mới vào đã xui xẻo rồi ......
Kim tức đến nỗi máu sôi sùng sục, lấy tay giựt mạnh chiếc tai nghe của cô ra rồi hết to vào tai cô "Con kia tao hỏi gì mày không nghe à?Mày bị điếc hay mày cố tình cả con kia???AI CHO MÀY NGỒI BÀN NÀY HẢ??????????????"
Có thể nói, giọng của Kim có thể so sánh với cái loa phát thanh .... Băng ghét nhất là cái giọng nhõng nhẽo và cái con người yểu điệu trước mặt mình.Cô đứng dậy, đối diện với Kim bằng 1 khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt sắc bén.Kim thấy hơi rợn người nhưng vì đường đường là 1 tiểu thư của tập đòan lại đi sợ một con bé nhà quê này .( ôi trời bà này tự tin thế hả giởi?? COn bé này nhà làm ăn còn lớn hơn bà nhé @@ ).Vì Kim thấp hơn Băng 1 cái đầu nên phải ngước lên nhìn....trông bẽ mặt thật vì trước khi xuất hiện Băng thì Kim là người cao nhất (1m72)........................Băng nhìn vào khuôn mặt búng ra sữa của KIm rồi nhìn xuống bảng hiệu tên.................Cô nhếch môi cười nửa mịêng "Cô có vẻ nhiều chuyện nhỉ ??? Nếu cô muốn giở giọng đại ca của cô đối với tôi thì lo mà học chăm vào....
1s
2s
3s.............................
Mặt Kim đỏ bừng vì xấu hổ, Băng nói thế vì...... Kim học lớp 10A7-lớp dành cho những người giàu, không học giỏi nhưng cũng dành cho lớp đặc biệt.Có điều khi thi vẫn phải thi xếp lớp,ai không học tốt thì bị chuyển sang lớp thường, học được thì vẫn ở lớp cũ còn học giỏi thì qua lớp A8.Điều đó làm cho Kim thấy mình bị sỉ nhục vì Kim học...........không giỏi, từ nhỏ đến giờ ít nhất 5 lần cô bị đội sổ và 2 lần bị chuyển qua lớp thường, trường này rất có uy tín, không phải cứ có tiền là thích làm gì thì làm.
Băng vẫn giữ bụ cười nửa miệng trên môi,Kim giơ tay định tát Băng thì "Mọi người ơi Hoàng tử và Hoàng Đế vào!!!" Thế là cả đám ổn định chỗ ngồi.Còn Kim thì lập tức quay mặt lại, bỏ chuyện với Băng và chạy lại ôm cánh tay của người được gọi là Hoàng Tử...............
Kim lẽo nhẽo,nước mắt ngắn nước mắt dài nói với Hoàng Đế "Hic anh ơi......Có con bé mới vào nó láo với em kìa, hu hu T-T ,cái con ngồi bàn của anh ý" Băng thấy cảm phục con bé này thật, con này mà đi đóng phim Hollywood thì chắc được giải luôn ý =.= .Hoàng Đế quay về phía Băng Băng, đúng là có người ngồi đó thật.Nhưng lại là một cô gái rất xinh, da trắng, mũi cao, mái tóc dài mượt mà được buộc gọn gàng.Nhưng lại có vẻ đẹp của sự lạnh lẽo....Băng đang nhìn anh với một đôi mắt....nghi ngờ và rất đáng sợ.Anh không nói gì và cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy....Cô quay mặt đi chỗ káhc, mặt vênh lên, ngồi xuống và tiếp tục công việc của mình là ngủ.
Anh vẫn nhìn cô, cô gái này không biết sợ hay sao nhỉ ?Hay là cô chưa biết đến anh????
Kim nhìn Hoàng đế, bực mình nói " Anhhhhhh, anh nghe em nói gì không? con bé ý đang ngồi bàn anh kìa, nó còn láp toét với em nữaaaaaaaaaaaaaaa!! " Kim thấy ánh mắt anh theo dõi cô rất say mê như bị mê hoặc vậy, Kim rất ghét như thế.
Anh quay sang Kim và nói " Chuyện của tôi không cần cô để ý,về lớp đi." Rồi đi vào lớp... ngồi ngay bàn kế bên cô............
Mọi người trố mắt nhìn anh, chuyện gì vậy???????????????? Anh là Phạm Nhật Long, một người chưa bao giờ cho phép ai ngồi vào bàn của mình,đặc biệt là nữ mà ngay lúc này.....Anh đang ngồi kế 1 cô gái mới vào......Mà còn rất đáng sợ nữa cơ chứ???????????????
Kim trố mắt nhìn anh....... Cô như muốn khóc vậy....bực mình cô chạy về lớp ..............
Lúc đó anh chàng họ Mạnh (Hoàng tử) cũng không bất ngờ không kém nhưng rồi cũng bình thản ngồi vào bàn của mình.Trên Long.
Còn về Băng Băng, cô vẫn ngủ say ( dễ ngủ lắm ) chưa biết chuyện gì đang xảy ra.................
Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ??????????????????????Mời các bạn đón đọc tiếp nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top