Chương 9: Mang thai giả

"thành phố ngầm"

Một tháng sau ——

Tổng bộ Quân đoàn số một.

Cốc cốc.

Phụ tá Lý Á gõ cửa bước vào,

"Quân đoàn trưởng đại nhân, trước mắt chúng ta đã phong tỏa trung tâm di tích chiến trường cổ. Quân đoàn số hai và quân đoàn số ba đã hoàn tất tu sửa trạm dừng chân bên ngoài vũ trụ phụ cận trái đất, cùng với, bộ quốc phòng cũng phái không ít người tới chuẩn bị kiến tạo hệ thống phòng thủ mới bên ngoài lưới trời."

Chuyện Trùng tộc sống lại ở di tích chiến trường cổ bởi vì sợ khiến dân chúng khủng hoảng nên cuối cùng bị đè xuống.

Ngặt nỗi chuyện này chỉ có thể giấu dân chúng nhưng lại không lừa được hoàng thất với giáo hội.

Hơn nữa, Chu Cửu Nha căn bản không cần phải giấu loại chuyện lớn uy hiếp đến sự sống còn của toàn nhân loại này, hắn đã sớm báo cho tinh cầu Thủ Đô. Hiện giờ những người này được cử tới cũng không lạ.

"Theo bọn họ đi."

Sột soạt–

Bút chì vạch nhẹ trên tờ giấy trắng, phác họa khuôn mặt thâm thúy của thiếu niên. Mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật của nhân loại đã cực kỳ tiên tiến nhưng Chu Cửu Nha vẫn quen dùng cách nguyên thủy nhất.

Lúc ấy Vạn Tương bị kéo vào trong sóng trùng, Chu Cửu Nha thậm chí còn tưởng rằng tận thế lại tái hiện lần nữa. Kết quả vào lúc ấy, hắn thấy cơ giáp màu đen vốn chạy thoát khỏi lưới trời đột nhiên quay ngược lại.

Đối phương làm một cử chỉ kỳ lạ.

Mà ngay sau đó đội quân Trùng tộc vốn liều mạng không chết không dừng ấy thế mà đồng thời ngừng công kích, giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó, yên lặng quay trở lại dưới mặt đất.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp quân đoàn đệ nhất không có quá nhiều thương vong.

—Nhưng tin tức này còn đáng sợ hơn cả việc quân đoàn đệ nhất bị diệt.

Bởi vì nó hoàn toàn xác nhận thiếu niên thần bí kia thật sự điều khiển được Trùng tộc. Quan trọng nhất chính là không ai biết dưới nền đất kia còn ẩn giấu bao nhiêu Trùng tộc.

Có lẽ ngày đó hắn nhìn thấy chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm.

Cạch!

Bút chì gãy.

Chu Cửu Nha nhắm mắt, vò tờ giấy trên bàn thành một cục vứt vào thùng rác. Thấy phụ tá còn đứng tại chỗ chưa đi, hắn nhíu mày hỏi,

"Còn chuyện gì nữa?"

Lý Á ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng.

"Quân đoàn trưởng đại nhân, thiếu tướng Giang Từ...... tỉnh rồi, ngài có muốn đến thăm hay không?"

"— Cuối cùng cũng tỉnh?"

Lông mày Chu Cửu Nha nháy mắt giãn ra, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Phụ tá thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đi theo.

"Phi thuyền quay trở về Thủ Đô tinh đã được chuẩn bị, cậu chủ lần này bị thương nặng như vậy nếu thấy ngài đến thăm chắc chắn sẽ không giận chuyện lần trước nữa..."

Chưa đi được mấy bước, Chu Cửu Nha bỗng nhiên dừng lại.

"Ai... ai nói ông đây phải về Thủ Đô tinh thăm nó?"

Phụ tá sửng sốt: "...A?"

Anh nhìn Chu Cửu Nha dùng tốc độ ánh sáng bước những bước dài, vẻ mặt khó hiểu,

"Vậy ngài đây là?"

"... Đi dạo!"

Phụ tá nhất thời muốn cười nhưng phải cố nén,

"Vâng, quân đoàn trưởng đại nhân làm việc vất vả, vất vả."

Chu Cửu Nha tựa hồ bị nghẹn, hắn hừ lạnh một tiếng, xụ mặt, vòng lại trước bàn làm việc.

"Tên tiểu quỷ kia tỉnh thì có gì đáng xem? Bảo bác sĩ chữa trị cho tốt, không có lệnh của tôi cấm không được ra ngoài!"

"Vâng.".

-

Bệnh viện thủ đô, phòng VIP một người.

Cốc cốc.

Sau hai tiếng gõ rất nhỏ, cửa kim loại dày nặng bị đẩy ra, bác sĩ Hạ hai tay đút trong túi bước vào.

"Ồ, cuối cùng cũng tỉnh?"

Bác sĩ Beta tay nghề cao siêu này có một mái tóc màu hạt dẻ ngắn, trên mũi là gọng kính bạc, mặc dù không tinh xảo như Omega nhưng dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn lại khiến người ta cảm thấy thân thiết.

Giờ phút này thiếu tướng Omega yếu ớt mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, anh ngồi trên ghế, sống lưng vẫn thẳng tắp như trúc. Nắng ngoài cửa chiếu lên mái tóc bạc của anh tỏa ra ánh sáng tinh tế đẹp đẽ như ngọc trai.

Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc ức chế, ngay cả Beta như Hạ Chuẩn cũng không kìm được mà nhăn mày.

"Nếu không phải anh trai cưng là anh liều mạng chạy tới, cưng hiện tại có lẽ đã lạnh toát rồi."

"......"

Nhìn vào kết quả thì lời khuyên của Bạch Trạch rất đúng. Nếu không phải Hạ Chuẩn đến kịp thì anh thật sự đã chết. Nhưng nếu quay lại lần nữa Giang Từ vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Omega vừa mới tỉnh thật sự rất yếu, làn da tái nhợt gần như trong suốt. Anh im lặng một lúc, mới chậm rãi mở miệng,

"...Tôi nợ anh một mạng."

Giang Từ cúi đầu, lông mi rậm rạp yên lặng rũ xuống đổ bóng nơi quầng mắt, khiến người ta không kìm được nghĩ đến đóa hoa hồng cấm kỵ mọc trong lâu đài cổ u ám, lạnh băng mà mỹ lệ.

Tuy là bạn tốt bên nhau từ nhỏ mà Hạ Chuẩn vẫn bị lung lay một chốc, nhưng trong lòng không gợn sóng, chỉ nhún vai, tập mãi thành quen,

"Thôi bỏ đi, khi nào có thể giảm lượng công việc của anh xuống thì đó đã là báo đáp tốt nhất rồi."

"Đồ tôi cần anh có mang tới không?"

Bác sĩ Hạ xòe tay.

"Đối phương sử dụng ám hiệu tinh thần, tên lính mới bị bắt không không có khả năng phòng bị nên không thể lấy được hồ sơ hình ảnh của hắn."

Rồi bỗng nhiên y lại bổ sung thêm một câu.

"Thế nhưng lúc ấy quân đoàn trưởng đại nhân có đối mặt đánh với người kia một trận, cưng chịu thua nhận sai, nói không chừng chú nhỏ cưng sẽ..."

Giang Từ lạnh lùng liếc mắt một cái, bác sĩ Hạ lập tức tắt tiếng, chỉ thầm than một câu trong lòng, "Nhà giàu lắm thị phi."

Chu Cửu Nha là em trai cùng cha khác mẹ của cha Giang Từ, sau khi cha mẹ Giang Từ qua đời Chu Cửu Nha liền thành người giám hộ tạm thời cho cậu bé Omega trân quý này.

Nhưng Chu Cửu Nha chỉ nuôi Giang Từ tám năm, sau đó không biết vì nguyên nhân gì Chu Cửu Nha bỗng nhiên chủ động giải trừ quan hệ giám hộ, đưa người về Giang Gia.

Vì thế, khi còn nhỏ Giang Từ yêu quý sùng bái chú nhỏ bao nhiêu thì sau khi bị vứt bỏ anh oán hận bấy nhiêu.

"Đừng giận dỗi nữa."

Hạ Chuẩn chống một tay dưới cằm,

"Mặc dù quân đoàn trưởng đại nhân tịch thu Bạch Trạch cũng tạm đình chỉ công tác của cưng, nhưng đó đều là vì muốn tốt cho cưng thôi."

"...Tôi biết."

Ánh mắt Giang Từ nặng nề cũng bởi vì biết cho nên anh mới cảm thấy tức giận nhục nhã.

Dù là Omega trong kỳ động dục hay Omega mới tiêm thuốc ức chế trở nên yếu ớt thì đều nên ở trong bệnh viện là an toàn nhất.

"Thôi, nói chuyện chính trước."

Đột nhiên, khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Chuẩn thò qua, nhỏ giọng nói,

"Lúc nãy vào đây anh đã tắt máy theo dõi rồi, có một tin xấu..."

Giang Từ lập tức hiểu được y muốn nói gì: "Có liên quan đến thuốc ức chế?"

"Đúng  vậy, cưng còn nhớ nguyên lý của thuốc ức chế kiểu mới lúc trước anh nói không?"

Giang Từ gật đầu, "Omega sau khi trưởng thành có hai trường hợp không phát sinh kỳ động dục, một là cắt bỏ tuyến thể, còn trường hợp thứ hai là... mang thai."

"Ừm, bên trong thuốc ức chế kiểu mới có một loại chất không độc hại cùng loại với hormone progesterone gọi là 'chỉ tố', nó có thể khiến cưng tiến vào trạng thái mang thai giả, bởi vậy sẽ hoàn toàn không có kỳ động dục nữa, và vì không có hormone progesterone nên cưng sẽ không xuất hiện những triệu chứng khi mang thai.

"Loại thuốc này không những có hiệu quả tốt mà gần như không gây hại cho cơ thể Omega. Chỉ là—"

Hạ Chuẩn nhắm mắt lại đoạn quyết đoán nói,

"Chỉ là nó được chiết xuất từ...hoa chỉ mân."

Hai mắt Giang Từ khẽ trừng to, lộ ra vẻ khiếp sợ nghiêm túc.

"Nhưng đó là..."

Đó là loài hoa mà ngày đầu tiên xây dựng đất nước đế quốc đã ra lệnh diệt sạch. Luật pháp quy định một khi phát hiện có người gieo trồng, cho dù chỉ là một hạt giống cũng ngay lập tức xử tử hình.

Sở dĩ nghiêm ngặt như vậy là vì loài hoa này có thể tỏa ra một mùi hương mà Trùng tộc đặc biệt yêu thích.

Hoa chỉ mân gần giống với hoa hồng của trái đất, nhưng lại rực rỡ diễm lệ hơn, lúc trước không rõ nhà thám hiểm nào tìm được loài hoa này, phát hiện nó có giá trị rất lớn với y học và thương mại nên mang về địa cầu.

Kết quả giá trị y học chưa tìm được đã dẫn Trùng tộc tới.

Bởi vậy cho dù đã diệt sạch Trùng tộc thì đó vẫn là điều luật nghiêm trọng nhất trong đế quốc.

Hạ Chuẩn tự biết không giấu được nữa chỉ có thể gục đầu bất chấp tất cả,

"Sao mà ngờ được những con quái vật đã bị tiêu diệt hơn 300 năm kia còn có thể sống lại được chứ."

Giang Từ đứng phắt dậy, vẻ mặt ngập tràn tức giận và sợ hãi.

"Sao anh dám... sao anh dám đụng đến thứ đó?!"

Hạ Chuẩn vò đầu bứt tóc, lo lắng.

"Không không không, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải cái này, thuốc ức chế kiểu mới vẫn chưa hoàn thiện, một tháng cưng hôn mê anh cuối cùng cũng biết tác dụng phụ của nó là gì, lúc Omega bị thương nó sẽ dẫn đến đau đớn ở dây thần kinh và kỳ động dục sẽ càng mãnh liệt hơn."

"Nhưng lúc ấy cưng không nghe lời của bác sĩ tiêm quá nhiều thuốc ức chế thông thường vào dẫn đến việc hormone trong cơ thể đột biến, một khi thuốc ức chế thông thường trong cơ thể cưng bị chuyển hóa hoàn toàn, hormone đột biến sẽ..."

Hạ Chuẩn nuốt nước miếng, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn.

"Sẽ khiến cưng xuất hiện các... triệu chứng mang thai." 

Giang Từ: "......?"

"???"

Triệu chứng... mang thai?

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của thiếu tướng Omega xuất hiện một vết nứt.

Khoảnh khắc này anh không kìm được mà nhớ lại những Omega mang thai mình từng gặp.

Thời kỳ mang thai Omega sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại cực mạnh vào Alpha của mình, cảm xúc hoàn toàn không thể khống chế, thậm chí cơ thể cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm như trong kỳ động dục.

Chết người nhất là, cơ thể bọn họ sẽ bắt đầu thay đổi để phù hợp với việc sinh đẻ và cho con bú. Omega nữ còn đỡ, Omega nam thì...

"......"

Giang Từ hít thật sâu một hơi.

Đương lúc phân vân giữa việc giết quách người bạn thân nhất chỉ biết hố anh em hay ngồi xuống bình tĩnh tìm cách giải quyết, anh bóp huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, quyết định chọn vế sau.

"...Vậy bây giờ phải làm sao?"

Bác sĩ Beta tóc hạt dẻ giơ ngón trỏ lên,

"Tìm một tên Alpha..."

Không chờ nói xong Giang Từ lạnh lùng bẻ ngón giữa của y lên: "Nói cách thứ hai."

"Shhh..."

Hạ Chuẩn hít hà một hơi, cuối cùng mới ngập ngừng nhỏ giọng phát biểu dưới ánh mắt muốn ăn thịt người của bạn tốt,

"Kiếm, kiếm thêm một cây nữa, có lẽ anh sẽ tìm được cách giải."

"......"

Giang Từ cố gắng làm dịu cơn tức trong lồng ngực,

"Hiện tại chuyện Trùng tộc sống lại đã đến tai hoàng thất với giáo hội rồi, toàn bộ trái đất đều bị phong tỏa khẩn cấp, thời điểm nhạy cảm này biết đi đâu tìm?"

Hạ Chuẩn cẩn thận ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt vừa chột dạ vừa tự hào,

"Nhưng mà... anh tìm được rồi."

Y mở quang não trên cổ tay, chiếu ảnh một hành tinh màu xám.

"Thiên Đông tinh,"

Y đẩy mắt kính, nhẹ giọng nói,

"Thành phố ngầm."

......

Cùng lúc đó, biên giới đế quốc, tinh cầu Thiên Đông.

Trên bầu trời u ám, mỗi ngày có vô số phi thuyền vận chuyển rác thải qua lại, đủ loại rác chất thành đống giống như những ngọn núi khổng lồ nối tiếp nhau.

Dân chúng đế quốc chỉ biết nó là một hành tinh rác không dễ thấy ở vùng biên giới, nhưng trên thực tế, nơi này là khu vực màu xám lớn nhất cũng như phức tạp nhất của đế quốc. Mặt đất là những ngọn núi rác khiến người ta chùn bước nhưng sâu bên dưới lại ẩn giấu một thành phố ngầm rộng lớn có thể sánh với thủ đô.

Thành phố ngầm khổng lồ này chôn vùi vô số giao dịch đen chưa biết của đế quốc.

Brưm brưm brưm—

Một phi thuyền chở rác dừng ở giữa không trung, khoang cửa rộng lớn được mở ra, rác rưởi từ bên trong trút xuống như thác nước.

Không một ai chú ý, một cơ giáp nho nhỏ cũng tràn ra theo rác, hóa thành một luồng sáng đen kịt rồi lặng lẽ chìm vào trong đống rác.

Cạnh—

Cơ giáp rơi xuống đất, một bóng người mặc áo choàng đen nhảy từ khoang điều khiển ra. Hắn tùy ý giơ tay, giây tiếp theo cơ giáp to lớn hóa thành một cái đuôi, dịu dàng vòng quanh ngón út người nọ.

Dù sao cơ giáp cũng không thể so sánh với phi tuyền được vậy nên việc truy tìm của quân đoàn đệ nhất chỉ giới hạn trong khu vực cơ giáp có thể đến, nhưng không ai ngờ rằng thiếu niên thần bí kia lại trốn vào bên trong phi thuyền chở rác, đi thẳng một đường tới biên giới đến quốc.

Hoắc Nhàn Phong hoạt động vai lưng, nheo mắt nhìn những ngọn núi rác cao thấp rải rác phía xa.

"Cuối cùng..."

Hắn cong môi,

"Cũng đến nơi—"

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top