Chương 8: Vương

"Như ngài muốn"

Giờ phút này, cho dù là sĩ quan Alpha trước giờ không sợ gì cũng cảm thấy sởn tóc gáy.

Đây là trùng hợp? Hay là khiêu khích?

Thực rõ ràng, hầu hết mọi người đều tin vào vế sau. Nhưng nếu như là vế sau thì chuyện vô lý nhất đã xảy ra.

—Thiếu niên kia có thể điều khiển Trùng tộc.

Hoặc là nói, đối phương căn bản không phải là con người.

"Truyền lệnh xuống, toàn quân tiến vào trạng thái chiến đấu. Còn người này..."

Đôi mắt xanh lam tựa sói tuyết của Chu Cửu Nha kết băng.

"Bắt lấy hắn, phải sống."

"Vâng!!!"

Nhận được lệnh tất cả quan quân Alpha lập tức ra ngoài. Thẳng đến lúc này Chu Cửu Nha mới quay đầu nhìn về phía người phụ tá muốn nói lại thôi, trầm giọng hỏi,

"Giang Từ đâu? Nó vừa rồi không phải tham gia truy bắt rất tích cực sao?"

Phụ tá nghiến răng,

"Bạch Trạch phong bế khoang điều khiển, còn ngắt định vị, chúng ta tạm thời không thể liên hệ được."

"......"

Ánh mắt Chu Cửu Nha trầm xuống, trịnh trọng đứng dậy, sải bước đi ra khỏi phòng họp.

"—— Vậy không cần liên lạc."

Giữa bầu trời trống trải của chiến trường cổ, Hoắc Nhàn Phong nhìn nơi camera bị đàn ong trùng cắn nuốt, sống lưng ớn lạnh.

Hắn cực kỳ nhạy bén với ánh mắt nhìn trộm của người khác, cũng vô thức chán ghét nó. Nhưng ngay khi hắn phát hiện camera kia đàn ong trùng bên cạnh như nhận được mệnh lệnh nhanh gặm cắn đến không còn một mảnh.

—— Đây không phải trùng hợp.

Tất cả chỉ xảy ra trong mấy giây, quan hệ giữa hắn và Trùng tộc thật giống như liên kết tinh thần giữa con người với cơ giáp, không cần bất cứ lời nói nào bọn quái vật này đã ngoan ngoãn tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn.

Hơn nữa còn phục tùng vô điều kiện.

Vô lý, thật đáng sợ.

Ngặt nỗi chuyện vô lý như vậy lại thật sự đã xảy ra.

Mọi người đều biết cấp bậc của Trùng tộc cực kỳ nghiêm ngặt, kết cấu của chúng giống như quân đội, chúng nó chỉ nghe theo người có cấp bậc cao hơn.

Ví như Osa - đại tướng tiên phong với lực tấn công cường hãn cực đoan, địa vị của nó chỉ ở sau thủ lĩnh và Vương, cũng chỉ nghe lệnh của hai người đó.

Nhưng hôm nay vì sao lại phục tùng một nhân loại?

Trong phút chốc, vô số âm mưu đen tối tràn ngập đại não Hoắc Nhàn Phong.

Có lẽ, kẻ nào đó có quan hệ với Trùng tộc đã vi phạm lệnh cấm tiến hành thực nghiệm về gen ở di tích chiến trường cổ. Mà hắn chính là kết quả của thực nghiệm ấy.

Nếu không, tại sao hắn rõ ràng là con người lại tỉnh lại từ trong một quả trứng?

Nếu không làm sao giải thích được việc giữa hắn và kẻ địch của con người lại có liên kết thân mật vậy?

Kẻ sau màn là ai?

Địa cầu bị Trùng tộc nhấn chìm 300 năm, dám can đảm duỗi tay đến đây, lần nữa đụng đến cấm kỵ của nhân loại, thế lực sau lưng có lẽ lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng được.

Thiếu niên nhìn quân hạm đen nghìn nghịt nơi xa, mắt phượng sắc bén ánh lên sự lạnh lẽo.

Quân đoàn đóng ở đây thật sự chỉ là vì cử hành nghi thức tế lễ cho vị Chúa cứu thế kia, hay là có mục đích khác?

Mà năng lực điều khiển Trùng tộc của hắn hiện giờ là vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời, kế tiếp có dẫn đến tác dụng phụ gì không?

Lý do hắn lại xuất hiện ở chỗ này, Trùng tộc cố tình sống lại vào chính ngày giỗ của nguyên soái Hoắc Triều, chẳng lẽ tất cả đều là mắt xích trong kế hoạch nào đó?

"......"

Giữa hơi thở, ngàn vạn vấn đề xẹt qua đầu Hoắc Nhàn Phong,

—Thế nhưng không có đáp án.

Chuyện tới bước này hắn đã không thể trốn thoát vẹn toàn được nữa, trước mắt bao người, được Osa cứu, thậm chí dường như còn có khả năng điều khiển trùng tộc.

Quan trọng nhất hiện tại địch ngoài sáng ta trong tối, một khi hắn khoanh tay chịu trói sẽ hoàn toàn thành cá chậu chim lồng mặc người xâu xé.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lưới trời phía trên, bên trong mắt đen huyền ánh lên nét lý trí gần như tuyệt tình.

Cho dù thế nào hắn cũng phải trốn thoát đã. Nhưng hắn không rõ mình có thể khống chế Trùng tộc được bao lâu.

Bởi vậy để chúng ở lại đây, cùng mai táng với những anh hùng đã mất mới là kết quả tốt nhất.

Đương lúc Hoắc Nhàn Phong nghĩ vậy, đội quân Trùng tộc dưới mặt đất nháy mắt ngừng động tác.

Ong—!

Bọn chúng dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, đàn côn trùng rậm rạp vỗ cánh, hình thành một cơn lốc khổng lồ bay lên.

Giờ khắc này, Bia Anh Linh cao hàng ngàn trượng so ra nhỏ bé hơn nhiều.

Cơ giáp cùng quân hạm bốn phía dường như biến thành chiếc thuyền con trước cơn bão biển, bị xé toạc trong cơn sóng khí to lớn.

Cảnh tượng đồ sộ đến mức khó thể tưởng tượng nổi!

Ở độ cao hàng ngàn mét, binh lính trùng tộc điên cuồng đâm vào lưới trời, giống như cự mãng đang rít gào muốn xé rách bầu trời.

Điện quang chói mắt che kín, nối tiếp là những tiếng nổ mạnh, thậm chí còn kích hoạt những cơn sóng điện từ. Thi thể Trùng tộc bị thiêu cháy rơi xuống không ngừng, nhưng ngay sau đó lại có lớp Trùng tộc khác, nhiều hơn, điên cuồng hơn lao lên.

Tựa như thiêu thân lao vào lửa, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, không biết sợ hãi.

Từng điểm đáng sợ nhất của đám quái vật này lần lượt bày ra trước mặt nhân loại nhỏ bé yếu ớt.

Giờ khắc này, ở trong mắt bão an toàn nhất, đôi mắt Hoắc Nhàn Phong phản chiếu tia chớp sáng chói.

"Nhanh."

Lúc nãy hắn đã tra tư liệu lưới trời là do cố nguyên soái năm đó tự mình thiết kế, vốn dùng để chống lại cuộc xâm lăng của Trùng tộc, trên lý thuyết có thể chống lại hàng tỷ quân đội Trùng tộc, chỉ tiếc chưa hoàn thành thì trái đất đã bị diệt vong.

Vậy nên lưới trời này không phải là bản gốc mà chỉ là sản phẩm mô phỏng với mục đích tưởng nhớ. Cho nên chỉ cần chọn vị trí yếu nhất, tập trung công kích, chuyện phá vỡ sẽ không còn khó.

Roẹt–!

Mọi thứ diễn ra đúng như hắn đoán.

Rất nhanh một rãnh nhỏ màu đen bị xé toạc, muôn vàn hồ quang điện bò khắp trời tựa như mạng nhện, phút chốc có vô số Trùng tộc bị biến thành tro bụi trong ngọn lửa cuồng nộ.

"Chính là hiện tại!!!"

Giữa tiếng nổ rung trời chuyển đất, thiếu niên thốt lên một tiếng khó để nghe thấy.

Khoảnh khắc giọng nói lắng xuống, Osa ở trung tâm cơn lốc phóng vọt lên, giống như mãnh thú rít gào sắp thoát khỏi lồng giam.

"Đừng hòng—!!!"

Không một dấu hiệu báo trước, cơ giáp khổng lồ màu đen vàng đột nhiên xuất hiện, nó cầm một thanh cự kiếm, ngang nhiên chém xuống đầu Osa.

Oành!

Đội quân Trùng tộc bao vây chặt chẽ bị đánh thủng một lỗ hổng lớn, ước chừng dài trăm mét. Cú đánh thậm chí đẩy Osa bay lên hơn 10 mét.

Nếu không phải Hoắc Nhàn Phong chỉ huy Osa tránh kịp thì một kiếm kia chắc chắn đã kéo theo mạng người. Osa bị chém thành hai nửa là chuyện nhỏ còn người đứng trên đầu nó sợ là phải tan xương nát thịt.

— Đây là sự thật.

So với Trùng tộc, cơ thể con người căn bản không thể chịu nổi một kích.

"Vạn Tương!!!"

"Vạn Tương - cơ giáp cấp SS!!!"

"— Đó là quân đoàn trưởng!!!"

Tiếng cảm thán vui mừng phấn kích vang lên trên chiến trường hết đợt này đến đợt khác, tinh thần chiến đấu vốn ảm đạm ngay lập tức bùng cháy. Cơ giáp kim sắc khổng lồ cầm cự kiếm trong tay, tựa như hộ pháp bất khả chiến bại canh giữ cửa ải.

"Không một ai có thể đạp đổ sự hi sinh của hàng tỷ anh hùng cùng tâm nguyện của cố nguyên soái Hoắc Triều."

Giọng nói Chu Cửu Nha uy nghiêm ngập tràn sát ý.

"Tôi không cần biết cậu làm sao có thể khiến đám quái vật ghê tởm này sống lại, tôi đều sẽ tự tay tiễn bọn chúng xuống địa ngục!!!"

"......"

Thiếu niên khẽ nhướng mày,

Ồ, xem ra là fan cuồng của vị Chúa cứu thế kia.

Đối mặt với nguy cơ tử vong thế nhưng Hoắc Nhàn Phong lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn sinh ra đôi phần tán thưởng với hành vi của Chu Cửu Nha.

Nếu hắn là quan chỉ huy cũng sẽ bằng mọi giá diệt trừ toàn bộ Trùng tộc ở chỗ này.

Bởi một khi trùng tộc trốn được, thoát khỏi khống chế, với sức sinh sản đáng sợ của đám quái vật này chắc chắn sẽ mang đến tai ương diệt thế lần nữa. Mà mục tiêu quan trọng thứ hai là bắt lấy kẻ dường như có khả năng điều khiển Trùng tộc là hắn.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, tóc đen rối tung trong gió, ánh mắt hắn lướt qua cơ giáp kim sắc khổng lồ trước mặt, nhìn về phía Bia Anh Linh sừng sững giữa bầy côn trùng và khói lửa.

"Nói rất hay..."

Giờ khắc này, bên trong đôi mắt phượng đen nhánh ấy thẩm thấu sự bình tĩnh và dịu dàng lạ thường.

"Bọn họ nghe được chắc hẳn sẽ rất vui mừng."

Hoắc Nhàn Phong thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Chu Cửu Nha cười nhẹ.

Nhưng nụ cười nhạt nhẽo ấy của thiếu niên được bao quanh bởi vô số quái vật khủng bố, phản chiếu sự tàn nhẫn cùng với tuyệt vọng.

"Vậy hiện tại, hãy hoàn thành nhiệm vụ của ngài đi, quân đoàn trưởng."

[Vậy hiện tại, hãy hoàn thành nhiệm vụ của cậu đi, phó quan.]

Rất lâu rất lâu trước kia, cũng có người nói với hắn những lời này.

Đồng tử Chu Cửu Nha không thể khống chế mà giãn ra.

Nháy mắt, thời gian như nước lũ cuồn cuộn rút ngược về sau.

Hắn lại lần nữa gặp được cái người vốn nên yên ổn với làn gió ấy.

"Cậu..."

Môi Chu Cửu Nha khẽ động, hắn biết giờ khắc này mình muốn hỏi cái gì, nhưng rồi lại không thể thốt thành lời.

Bời vì giây tiếp theo, Osa chợt vẫy cánh tạo thành muôn vàn cơn lốc, rít gào lao về phía khe hở đang dần thu nhỏ trên bầu trời.

Trong phút chốc vô số đội quân Trùng tộc tụ thành lũ dâng lên ùa về phía này giống như một con quái thú thời cổ phá mặt biển trong cơn sóng thần, há miệng máu cắm đầy răng nanh.

Chu Cửu Nha từng tham gia trận chiến khi trái đất diệt vong và hình ảnh quen thuộc lúc này thật giống như kéo hắn về 300 năm trước.

Khi đó hắn cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, bóng hình người nọ cũng giống như thanh niên giờ phút này, chìm vào trong sóng trùng rồi cuối cùng biến mất.

Cảnh tượng đó cho đến tận bây giờ vẫn luôn là bóng ma mà Chu Cửu Nha không dám đối mặt, cho dù hắn đã sớm không còn là một phó quan nho nhỏ mà là một người lãnh đạo cấp cao của quân đội.

Cơn ác mộng ám ảnh hắn suốt 300 năm, nó khiến hắn sợ hãi hơn bất kỳ sự tra tấn khổ hình nào.

[Không hẹn gặp lại, Tiểu Cửu.]

"Không......"

Vạn Tương bị đàn công trùng nhấn chìm, tiếng rít quái dị vang vọng trên không trung, Chu Cửu Nha hét lên đau đớn nhưng không một ai nghe thấy.

—Đó là cái tên ở nơi cao nhất của Bia Anh Linh.

Oành—!!!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, giây tiếp theo các bộ phận tay chân bị cụt của quái vật đổ rạp từ trên bầu trời xuống như mưa.

Hoắc Nhàn Phong liếc mắt nhìn một cái, chau mày, hắn vốn không nghĩ mình có thể ngăn cản Chu Cửu Nha được lâu nhưng lại không ngờ thực lực của đối phương vượt xa hắn dự liệu.

Lúc này, động tác của Vạn Tương không chút dừng lại lập tức lao vào đàn côn trùng, thẳng về phía Hoắc Nhàn Phong.

Tốc độ vượt qua giới hạn mà mắt thường có thể nhìn thấy, khiến nó trông như một ngôi sao chổi điên cuồng, tựa như không đâm đến tan xương nát thịt thì sẽ không bỏ qua!!!

"Shhh..."

Thiếu niên nhẹ hít một hơi.

"Cái dáng vẻ điên cuồng này cứ như thể ông đây giết cả nhà lão ta vậy."

Thế nhưng vẫn có thể hiểu được, dù sao cũng là một người lính từng tham gia trận chiến trái đất diệt vong, nhìn thấy kẻ có thể là độc thủ sau màn, có thể điều khiển trùng tộc thì căm hận cũng không lạ.

Trớ trêu thay, giờ khắc này, suy đoán của Hoắc Nhàn Phong khác hoàn toàn với thực tế—

Không có lý do, không có căn cứ, nhưng Chu Cửu Nha vô cùng chắc rằng,

—Thiếu niên kia chắc chắn có quan hệ với nguyên soái Hoắc Triều.

Quân đoàn trưởng vốn khịt mũi chế giễu những điều tâm linh mê tín giờ cũng có dấu hiệu tin tưởng đến chuyện chuyển thế.

Thậm chí hắn còn bắt đầu tìm những bằng chứng không liên quan, ví như nửa đêm hôm qua và hôm nay chính là ngày giỗ của cố nguyên soái Hoắc Triều.

"Dừng lại—!!!"

Chu Cửu Nha tăng âm lượng của cơ giáp lên mức cao nhất, át đi tiếng rít gào của đội quân Trùng tộc,

"Ta lấy danh nghĩa của quân đoàn trưởng thề, sẽ không làm hại cậu!!!"

"......?"

Hoắc Nhàn Phong kinh ngạc với sự cố chấp của Chu Cửu Nha, nhưng lại cảm thán sự ngu đột xuất của đối phương, hắn sao có thể dừng lại ở thời điểm này được chứ?

Giờ phút này Vạn Tương phía dưới bất ngờ bắt mấy phát súng laze chói mắt, nhưng không quá dày, độ chính xác cũng không cao...

—Hoặc có thể nói căn bản không nhắm vào hắn!

Không hay rồi!

Hoắc Nhàn Phong chợt hiểu ra ý đồ của đối phương, hắn bỗng ngẩng đầu về phía lưới trời ngay lập tức có một đàn côn trùng không màng tất cả xông lên lấy thân chắn súng.

Nhưng đã muộn!

Mặc dù ba phát đầu đã được ngăn lại nhưng còn bốn phát quả nhiên đều nhắm chính xác vào khe hở lưới trời.

—Tên kia giả vờ kêu gọi nhưng mục đích là bổ sung năng lượng cho lưới trời!!!

Chiêu rút củi dưới đáy nồi này khá lắm!

Rõ ràng đã rơi vào đường cùng thế mà Hoắc Nhàn vẫn không kìm được mà tán thưởng đối phương.

Không hổ là tướng tài.

Khoảnh khắc súng laze bắn đến, khe hở vốn dài 1 mét bắt đầu co rụt lại. Đây thật đúng là ngõ cụt. Ngay khi Hoắc Nhàn Phong nhanh chóng nghĩ cách, Osa dưới chân bỗng nhiên rung màng bụng, phát ra chấn động với tần suất thong thả.

"?"

Thiếu niên còn chưa kịp hiểu đây là ý gì, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có một nguồn lực, cả người nháy mắt bị ném bay lên.

"Cái ——"

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Hoắc Nhàn Phong hiện lên vô số suy đoán, tỷ như hắn có thể điều khiển Trùng tộc là do một loại thuốc nào đó, hiện tại thuốc đã hết hiệu lực hắn cũng trở thành con mồi trong mắt đám quái vật đáng sợ này.

Nhưng có dù là suy đoán nào thì bản năng chiến đấu đã khắc vào xương tủy làm hắn lập tức không chế mình ở giữa không trung, sau đó nhanh chóng chạm vào chiếc nhẫn màu đen trên ngón út tay trái.

—Đây là cơ giáp hắn lấy được từ trong xác phi thuyền.

Khoảnh khắc Hoắc Nhàn Phong bị hất văng quân đội Trùng tộc bốn phía như nhận được mệnh lệnh nào đó nhanh chóng tạo cho hắn một con đường.

Cho nên ngay khi khe hở lưới trời bị đóng lại thiếu niên có thể lách qua một cách hiểm hóc. Cùng thời khắc đó, tinh thần lực khủng bố trực tiếp phá nát khóa bảo vệ cơ giáp, cơ giáp bị cưỡng chế cung cấp sự bảo hộ cho kẻ xâm nhập xa lạ.

Trong phút chốc chiếc nhẫn đen bộc phát ánh sáng chói mắt rồi nhanh chóng phân giải mở rộng, vô số linh kiện to lớn bao quanh thiếu niên, chớp mắt biến thành một cơ giáp khổng lồ.

Ngay khi được an toàn ở trong khoang điều khiển, Hoắc Nhàn Phong đối diện với con quái vật đáng sợ qua màn lưới trời.

Cặp mắt kép to lớn kia phản chiếu ánh sáng xanh yếu ớt, lại có đôi phần dịu dàng kỳ lạ.

Và tại đây hắn cuối cùng cũng hiểu đối phương lúc nãy rung màng bụng là có ý gì.

— Đó là từ biệt.

[ Vương ......]

[ Chúc ngài thuận buồm xuôi gió ——]

Ngay sau đó, Osa đột nhiên thay đổi phương hướng, thả người xuống, phảng phất như một con ác điểu gào thét nhảy từ trên vách núi xuống, ném mình về phía Vạn Tương trong cơn cuồng phong.

Sau đó, liều chết kéo nó vào trong địa ngục sóng trùng.

[ Chúng thần sẽ mai táng ở tinh cầu này. ]

[ Như ngài muốn. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top