Chương 6: Thuốc ức chế mất hiệu lực
"Khủng hoảng"
Oành——!!!
Lần này không có gì ngoài ý muốn, cơ giáp màu đỏ đậm bị đánh tan thành ngàn mảnh.
Nhưng bên trong vẫn còn có một tên lính mới xui xẻo bị bắt cóc, vậy nên một súng kia của Giang Từ được khống chế cực chuẩn, tuy rằng sẽ bị trọng thương nhưng ít ra không chết.
Ngặt nỗi, cơ giáp cấp B chỉ có một khoang cứu nạn, cũng là cơ hội sống sót duy nhất cho người ở trong khoang điều khiển. Vậy bên trong là lính mới bị bắt cóc hay là tên săn trộm hung cùng cực ác?
—Vấn đề này không khó đoán.
Vì thế thiếu tướng Omega trẻ tuổi Giang Từ nhìn xác cơ giáp rơi rụng khắp nơi phía xa, lập tức ra lệnh tìm khoang cứu nạn.
Đồng thời anh cũng sớm mở hệ thống cứu hộ, tính toán cứu tên tân binh xui xẻo đầu tiên là bị bắt cóc, sau đó lại bị cướp khoang cứu nạn.
Nhưng đương khi những mảnh vỡ cơ giáp bị áo trong ngọn lửa hừng hực rơi rụng xuống đất như một cơn mưa, một bóng người trẻ tuổi kỳ lạ giống như một con chim non gãy cánh đâm vào tầm mắt Giang Từ.
"A Từ,"
Giọng nói ấm áp êm dịu của Bạch Trạch vang lên giống như một người anh dịu dàng. Cơ giáp từ cấp A trở lên sẽ được trang bị trí tuệ nhân tạo, nhưng với Bạch Trạch cấp SS thì theo một ý nghĩa nào đó đã gần như tiệm cận với trí thông minh loài người.
Bóng dáng thiếu niên được phóng to lên màn hình cơ giáp,
"Đó có vẻ như là một đứa nhóc vị thành niên."
"Ừm."
Omega tóc bạc xinh đẹp nheo mắt, anh trước đó đã tra tư liệu về Lâm Tấn.
—Chắc chắn không phải là tên lính mới kia.
Anh nhìn chăm chú vào cơ giáp đã nổ tung, xác nhận bên trong ngoại trừ một khoang cứu nạn bị bật ra cũng chỉ còn dư lại thiếu niên kia, không có người thứ ba. Nếu đó không phải là tên lính mới vậy thì chỉ có thể là kẻ săn trộm điều khiển cơ giáp vừa nãy.
Nói cách khác, kỹ thuật điều khiển cơ giáp xuất sắc kia ấy thế nhưng lại xuất phát từ tay một tên nhóc vị thành niên.
Đáy mắt Giang Từ lộ ra vài phần kinh ngạc.
Nhưng tại sao, lại nhường cơ hội sống duy nhất cho một tù binh?
Anh còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Bạch Trạch đã hóa thành một ánh sáng bạc lao về phía thiếu niên.
Do tỷ lệ sinh đẻ hiện nay giảm mạnh nên pháp luật bảo hộ trẻ vị thành niên của đế quốc cũng được tăng lên. Cũng chính vì nguyên nhân đó, trên chiến trường những tù binh vị thành niên cũng sẽ được bảo vệ.
Đặc biệt là Omega... và Alpha thiên phú xuất chúng.
Cho dù Giang Từ không chút cảm tình với Alpha thậm chí là chán ghét thì trong lòng cũng không thể thừa nhận thiếu niên lúc nãy điều khiển Hồng Sư có thiên phú trác tuyệt.
Nếu không phải chênh lệch quá lớn giữa hai cơ giáp chỉ sợ trận chiến vừa rồi không dễ dàng chấm dứt như vậy.
Giờ phút này, Hoắc Nhàn Phong đột nhiên mở bừng mắt giữa dòng khí chảy xiết, nhưng tầm mắt lại quay cuồng, mơ hồ không rõ.
Bởi vì quanh hắn chỉ có những mảnh vỡ màu đỏ xoay tròn rơi xuống từ trời cao.
Hoắc Nhàn Phong lập tức không chế cơ thể mình, khéo léo tránh thoát những mảnh vỡ phóng tới từ bốn phương tám hướng. Có một mảnh sượt qua eo hắn, chỉ cần lệch một chút hắn có thể đã bị cắt thành hai nửa.
Thiếu niên thầm than sơ suất.
Là do hắn khinh địch, không ngờ tên linh mới kia vẫn có chút đầu óc, học theo hắn lợi dụng Omega khiến hắn phân tâm. Cho dù chỉ có một giây, nhưng trên chiến trường, bất cứ sai lầm nào dù nhỏ nhoi cũng đủ trở thành lỗ hổng trí mạng.
Chậc, đánh nhau thì cứ đánh nhau thôi, nghĩ đến Omega làm gì không biết!
Giờ thì sao, báo ứng tới rồi đó.
Cú nổ mạnh lúc nãy đã đánh gãy hai cái xương sườn và...
Ừm, không có gì, chỉ là trật khớp vai trái.
Giờ phút này bộ chế phục chiến đấu trên người hắn vốn lành lặn đã rách nát, máu từ miệng vết thương chảy ra đỏ thẫm.
Soạt—
Gió đêm điên cuồng thổi qua.
Không một ai chú ý khói thuốc súng hòa với máu tươi trên người thiếu niên tản ra ngay trên bầu trời của trung tâm di tích chiến trường cổ.
Vết thương, đau đớn, nguy hiểm...
Vô số tin tức xấu phát ra từ trong mùi máu.
Vù vù—
Cát đá trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những chấn động cực nhỏ.
Nhưng không phải ai cũng để ý đến chuyện này, càng miễn bàn Hoắc Nhàn Phong đang ở trên cao cố tự cứu mình. Đột nhiên, một bộ phận của cơ giáp nổ mạnh.
Vô số mảnh vỡ sắc nhọn bắn tới, nếu chậm một giây có lẽ hắn sẽ bị bắn thành cái sàng. Dù may mắn tránh được cũng sẽ vì tốc độ quá nhanh mà rơi xuống mặt đất thành một bãi thịt nát.
Sau khi cánh tay trái khôi phục, Hoắc Nhàn Phong cuối cùng cũng chạm vào chiếc nhẫn đen trên ngón tay út.
—Đây là cơ giáp lấy được trong xác phi thuyền rơi xuống kia.
Cơ giáp cấp A trở lên đều được trang bị kỹ thuật thu nhỏ, khi không chiến đấu có thể biến thành phụ kiện tùy thân để dễ bề mang theo.
Trong chớp mắt, Bạch Trạch như một tia chớp lao tới gần.
Trong ngọn lửa bùng cháy, Hoắc Nhàn Phong không thấy rõ chỉ có thể mơ hồ nhận ra ở giữa màu đỏ rực nóng bỏng như máu có một luồng ánh sáng bạc bất chấp tất cả lao về phía hắn.
Cảnh tượng này quen thuộc đến mức Hoắc Nhàn Phong bất giác sinh ra một ý nghĩ quái dị—
Tựa như.... một giây trước tận thế.
Tiếp đó giây phút này kéo dài vô tận, cơ hồ vĩnh hằng—
Thình thịch......
Thình thịch......
Giữa tiếng ồn hỗn loại khiến tai hắn gần như ù đi, Hoắc Nhàn Phong nghe thấy tiếng trái tim đập.
Không phải của mình, thậm chí không chỉ một,
Mà là rất nhiều, rất nhiều......
Trong cơn hốt hoảng, Hoắc Nhàn Phong cảm giác cảnh vật xung quanh nháy mắt bị màu đen vô tận nhấm nuốt, hắn rơi vào vũ trụ bao la, sau đó, vô số sao trời đồng loạt lao về phía hắn...
Kỳ quái là, thiếu niên không khởi động cơ giáp mà cố hết sức vươn tay ra—
Rồi, hắn nghe thấy tiếng gọi,
[ Vương. ]
Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên chấn động, ngay cả Bia Anh Linh nặng ngàn vạn tấn cũng rung chuyển vô cùng mạnh.
Tựa như dưới mặt đất có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi giam cầm.
Rất nhiều âm thanh quái dị điên cuồng rít lên giận dữ—
[ Vương ——!!! ]
Một tia sáng khổng lồ xé mở mặt đất, đột ngột lao lên không trung phát ra âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc!
"Không ổn! A Từ nhanh tránh ra!!!"
Giọng nói của Bạch Trạch hiếm khi căng thẳng như vậy.
"Cái ——"
Giang Từ căn bản không có thời gian phản ứng, chỉ có đồng tử màu đỏ giãn ra đến mức tận cùng.
Giây tiếp theo, một con quái vật khổng lồ chỉ tồn tại trong sách giáo khoa lịch sử đâm vào mắt.
Đôi cánh xương giống như lưỡi kiếm che kín bầu trời, cặp mắt kép lạnh băng như thể phản chiếu hàng ngàn hàng vạn cảnh tượng địa ngục.
—— Osa.
Một trong số những chủng loại hung tàn đáng sợ nhất của trùng tộc, đại tướng đội quân tiên phong, lực công kích sánh ngang với cơ giáp cấp S.
Bùm!
Trong tích tắc cơ giáp màu bạc bị hất văng trăm mét. Bạch Trạch đâm vỡ liên tiếp ba đỉnh núi mới miễn cưỡng dừng lại.
"Chết tiệt, đứa trẻ đó—"
Thiếu tướng trẻ tuổi chợt ngửa đầu, vẻ căng thẳng đọng lại trên khuôn mặt. Nhưng hình ảnh máu me trong tưởng tưởng không xuất hiện.
Ở một giây nào đó Giang Từ hốt hoảng cho rằng mình đang mơ. Nhưng một màn này dù có dùng cảnh trong mơ cũng không đủ để diễn tả sự phi lý của nó.
Bởi vì giờ phút này, quái vật hung tàn ấy vô cùng dịu dàng thu đôi cánh xương của mình, ngăn trở toàn bộ vụ nổ và mối đe dọa đối với thiếu niên kia.
"Trùng tộc......."
Đồng tử Giang Từ run rẩy,
"Cứu con người......."
Chưa một ai đoán được, ác quỷ liều mạng giãy dụa bò ra từ địa ngục lại thành sứ giả hộ mệnh.
Giây tiếp theo, Osa đột nhiên cất cao cánh, đôi cánh xương khổng lồ bộc phát sóng khí đường kính hàng trăm mét, mang theo Hoắc Nhàn Phong bay thẳng về phía Bia Anh Linh.
Không hay rồi!
Giang Từ lập tức ý thức được cái gì, điều khiển Bạch Trạch đuổi theo muốn ngăn cản.
Nhưng lúc này đã muộn, khoảng cách mấy ngàn mét chỉ bằng mấy lần vỗ cánh của quái vật là có thể lập tức đến.
Nó dừng chân trên đỉnh Bia Anh Linh cao nghìn trượng, uốn cong thân mình màng bụng không ngừng co rút run rẩy. Giang Từ nhớ mình từng được xem những cảnh về cuộc xâm lấn của Trùng tộc lúc trước còn sót lại. Khung cảnh này hoàn toàn trùng khớp với lúc đó!
"Bạch Trạch, lập tức báo cáo với quân đoàn trưởng!!!"
Đôi con ngươi đỏ tươi của Omega chợt giãn ra, giọng nói lạnh băng xưa nay tựa như sắp bị đốt cháy—
"Tên kia muốn triệu hồi—"
Phút giây này, màng bụng của quái vật Trùng tộc khổng lồ đột nhiên chấn động, ngửa đầu phát ra tiếng rít chấn động màng nhĩ.
Cùng lúc ấy, sóng âm với tần số cao trực tiếp phá nát vô số kính phòng hộ của quân hạm.
Oành——!!!
Tiếng động kinh thiên động địa khiến người ta sợ hãi.
Trên trời cao, cơ giáp màu bạc đang điên cuồng trốn chạy chợt chững lại một chớp mắt, bên trong khoang điều khiển, lỗ tai mềm mại của Omega chảy máu. Thân xác như muốn bốc cháy, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao. Đau đớn đáng sợ bủa vây từng dây thần kinh anh,
"A......"
Giang Từ không kìm được run rẩy, gò má đỏ ửng bất thường, giữa trán cũng rỉ đầy mồ hôi, anh không ngừng thở dốc, xương ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
"Sao... sao có thể... xảy ra chuyện này?"
Anh gần như lập tức cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ trong cơ thể mình.
"Không phải mới... tiêm thuốc ức chế... kiểu mới sao?"
—Sao đột nhiên lại tiến vào kỳ động dục?!
"Thuốc ức chế kiểu mới còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, theo lý thuyết thời gian này ngài nên nghỉ ngơi. Nhưng lúc nãy mới trải qua một trận chiến cộng với việc bị sóng âm của Trùng tộc công kích đã khiến cơ thể ngài rơi vào tình trạng quá tải,"
Giọng của Bạch Trạch lộ vẻ lo lắng bất lực,
"Thuốc ức chế không chỉ mất đi hiệu lực mà dường như còn phát sinh tác dụng phụ."
Omega sau khi trưởng thành mỗi năm sẽ nghênh đón một đến ba kỳ động dục, nhưng Giang Từ lần nào cũng dùng thuốc ức chế ngăn chặn, ngặt nỗi khả năng thích ứng với dược vật của anh rất cao.
Bởi vậy mỗi một năm đều cần phải tăng liều lượng thuốc ức chế mới miễn cưỡng có tác dụng, chẳng khác nào hồng thủy bị chặn bởi đập chứa nước, tích lũy lâu dần nguy cơ vỡ đập càng trở nên khó lường.
Giờ phút này toàn bộ lỗ thoát hơi của cơ giáp đã được đóng kín, pheromone ngọt ngào của Omega trong khoang điều khiển nồng đến mức sắp hóa thành nước.
Bạch Trạch thở dài: "A Từ, ngài hiện tại không thích hợp ở lại chiến trường."
Bởi vì một khi thuốc ức chế mất hiệu lực, pheromone của Omega cấp S trong kỳ động dục phân tán có thể khiến toàn bộ Alpha quân đoàn phát điên.
"A......."
Trong kỳ động dục, làn da của Omega sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm, ngay chấn động rất nhỏ nơi liên kết thần kinh cũng khiến anh không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.
"Chết tiệt... cố tình lại... ở thời khắc mấu chốt này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top