Chương 37: Cải thìa bị nhổ rồi ~
"Hít thở không thông"
Thời gian quay ngược lại một tiếng trước—
Ngay khi Hoắc Nhàn Phong dõng dạc tuyên bố mình có thể, cũng chắc chắn vượt qua được nguyên soái Hoắc Triều....
—Những lời nói ảo tưởng kia xong.
Giang Từ mặc dù kịp thời bày tỏ sự hoài nghi của mình nhưng vẫn không từ chối, anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý.
"Được, vậy thử một lần."
Nhưng khó khăn đầu tiên của bọn họ không phải là làm sao điều khiển được Cấm Uyên ra ngoài, sau đó cướp lấy lõi trung tâm đang lơ lửng trên bầu trời. Mà thay vào đó là làm thế nào để liên kết Tiểu X với xác Cấm Uyên, biến nó thành lõi lâm thời, đánh thức cơ giáp.
Kế hoạch này và khả năng thực hiện có khoảng cách như lạch trời, giống như có người nói hiện tại không có gạch xi măng, phải dùng khớp gỗ để xây nhà, nhưng vấn đề là bọn họ chỉ có một bó củi thô sơ và một kẻ học việc chỉ biết chút ít kiến thức về khớp gỗ.
So với bậc thầy chế tạo cơ giáp hàng đầu Đế Quốc-Giang Tẫn Sinh, con của ông - Giang Từ mặc dù được thừa hưởng tài năng chế tạo, nghiên cứu và phát triển cơ giáp, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể được xem như một học trò ngây ngô.
Lúc đưa ra kế hoạch này, Giang Từ còn chưa kịp nghĩ tới, bây giờ phải tiến hành anh mới chợt phát hiện kế hoạch này căn bản không thể thực hiện được.
Bởi vì cấp bậc của Tiểu X và Cấm Uyên cách biệt quá lớn, cấp bậc khác biệt càng cao thì phản ứng bài xích sẽ càng lớn.
Mặc dù khả năng thành công của lõi tạm thời không đến mức bằng không, nhưng đó là với điều kiện số liệu của Tiểu X đã được điều chỉnh lại cho khớp với Cấm Uyên sau mấy tháng trời.
Nhưng dù thế nào cũng phải thử một lần.
Giang Từ điều khiển Tiểu X biến thành hình thái lõi trung tâm, khảm vào phần ngực vỡ nát của Cấm Uyên, sau đó kết nối hàng vạn mạch năng lượng còn sót lại và liên kết tinh thần với lõi trung tâm tạm thời.
Nhưng điều khiến thiếu tướng tóc bạc ngạc nhiên là—
Phản ứng bài xích vốn phải có lại hoàn toàn không xuất hiện, quá trình liên kết giữa lõi tạm thời cùng xác Cấm Uyên diễn ra một cách suôn sẻ đến không tưởng.
Gần như ngay khoảnh khắc lõi trung tâm biến hình từ Tiểu X khảm vào, các khớp nối cùng mạch điện vốn đứt đoạn, khô khốc như thể được kích hoạt, lập tức quấn lấy nhau, nối liền.
"Sao thế được..."
Nháy mắt ấy, Giang Từ bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ khó tin nào đó—
Chuyện này quả thật giống như...
Tiểu X có lẽ không hẳn là một AI chăm sóc trẻ bình thường mà Giang Tẫn Sinh làm ra vì con mình, mà đúng hơn, nó chính là lõi trung tâm dự phòng của Cấm Uyên!
Soạt—
Ánh sáng xanh chói mắt tỏa ra từ ngực Cấm Uyên.
Chất lỏng năng lượng màu đỏ được quỹ đạo photon vận chuyển đột nhiên tăng tốc, giống như có vô số năng lượng đang điên cuồng rót vào trong cơ thể Cấm Uyên theo các mạch máu.
Rắc rắc!
Những ngón tay xương xẩu bắt đầu cử động.
Giờ phút này, bên trong khoang điều khiển, thiếu tướng tóc bạc nhắm chặt hai mắt, trán lấm tấm mồ hôi. Trạng thái cơ thể của anh hiện tại không tốt, tinh thần lực bị ảnh hưởng bởi vì bị thương và tác dụng phụ của thuốc ức chế, nên chỉ có thể đạt được hai phần ba lúc bình thường.
Liên kết quá nhanh khiến Giang Từ bất ngờ không kịp phòng bị, tinh thần lực gần như ngay lập tức báo động quá tải.
Cũng may giây tiếp theo, Hoắc Nhàn Phong bỗng nhiên giơ tay ra, nắm lấy không khí.
Liên kết tinh thần vốn đang ở sau gáy Giang Từ ngay lập tức rút ra, nhanh chóng hóa thành vô sợi tơ ánh sáng, tựa như dòng ngân hà cuồn cuộn đổ về phía thiếu niên.
—Lần đầu tiên Giang Từ nhìn thấy tinh thần lực mạnh đến đáng sợ như vậy.
Nếu ví giá trị tinh thần lực của anh như một con sông cạn, vậy thì sức mạnh tinh thần của Hoắc Nhàn Phong tựa như hồng thủy thời viễn cổ có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ giống loài và nhấn chìm địa lục.
Thật là đáng sợ...
Đây thật sự... là sức mạnh tinh thần mà con người có thể có được sao?!
Đầu gối Giang Từ mềm nhũn muốn khụy xuống, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ, trong không gian yên tĩnh, anh có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dốc gian nan của mình.
Quá trình liên kết còn chưa kết thúc, mặc dù Hoắc Nhàn Phong đã gia nhập nhưng tinh thần lực của anh vẫn không thể tùy tiện rút lui. Bởi vì anh cần phải cùng Hoắc Nhàn Phong tiến hành bàn giao Cấm Uyên.
Vậy nên không thể tránh khỏi—
Tinh thần lực hai người ban đầu khẽ chạm vào nhau, sau đó cọ xát, cuối cùng, tinh thần lực khổng lồ hung hãn của thiếu niên trực tiếp bao lấy Giang Từ.
"Ưm..."
Phải biết rằng, ở thời đại này, tinh thần lực của mỗi người chính là sự riêng tư và là tồn tại không thể tùy tiện chạm vào nhất, ngay cả cha mẹ cũng không được.
Hơn nữa nó còn nhạy cảm gấp ngàn lần so với thần kinh thể xác, cho nên mới có thể liên kết cùng máy móc, biến máy móc lạnh băng có ý thức con người, đồng bộ hóa động tác, ngũ cảm, thậm chí là cảm giác đau và suy nghĩ.
Vì vậy khoảnh khắc sự đụng chạm ngắn ngủi và quấn quýt giữa hai tinh thần lực diễn ra, Giang Từ nảy sinh ảo giác bản thân mình bị lột sạch, toàn thân trên dưới đều bị bàn tay Hoắc Nhàn Phong mơn trớn một lượt.
Hoặc phải nói, còn thân mật hơn cả vậy nữa.
Ong—
Lúc này, đầu Cấm Uyên khẽ di chuyển một chút, đôi mắt trong bóng đêm chợt lóe lên ánh sáng đỏ tươi.
Linh hồn anh hùng vốn nên ngủ yên trong địa ngục bị đánh thức, chậm rãi mở mắt, lại lần nữa trở về nhân gian.
Kết nối hoàn tất.
Rầm!
Gần như khoảnh khắc liên kết được xác nhận hoàn thành Giang Từ đã ngã xuống khỏi vị trí phó lái, anh khó khăn rút tinh thần lực của mình ra, từ phần eo trở xuống mềm nhũn không thể đứng nổi. Thật giống như vừa có một luồng điện cực nhỏ chạy qua cơ thể, khiến các dây thần kinh giờ khắc này tê dại không chịu nổi.
Hoắc Nhàn Phong mở mắt ra, trước tiên quay đầu nhìn Giang Từ, nhưng người sau lại cố ý nghiêng người. Góc độ này khiến hắn căn bản không nhìn thấy vẻ mặt đối phương hiện tại, chỉ có thể nhìn được bóng lưng.
Sống lưng mảnh khảnh của Omega khẽ cong, vô số chỉ bạc trút xuống trên vai cùng lưng, theo sự run rẩy của bả vai mà khẽ chấn động.
Song thiếu niên chỉ bình tĩnh nhìn anh mấy giây, hầu kết khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không nói gì.
Hoắc Nhàn Phong quay đầu, điều khiển Cấm Uyên nhanh chóng hấp thu năng lượng còn sót lại trong lò phản ứng, sau đó nhanh chóng biến hình thành hình thái chiến đấu, đi theo hướng ấu trùng chỉ, rời khỏi lòng đất.
Hệ thống điều khiển của Cấm Uyên hoàn toàn không giống với cơ giáp bình thường, nhưng không hiểu sao, Hoắc Nhàn Phong lại không cần phải học, như thể bản năng đã biết phải làm thế nào.
Mười phút sau, Giang Từ cuối cùng cũng hồi phục lại, anh đánh giá phương hướng đang đi, nhíu mày,
"Đây... Không phải hướng đến khu Triêu Nhật."
"Đúng vậy, trước tiên không đến đó, chúng ta sẽ đi tới khu rừng bên cạnh khu Triêu Nhật đã."
"Tại sao?"
Giang Từ kinh ngạc quay đầu lại, trên sườn mặt trắng nõn còn vương chút đỏ ửng xinh đẹp. Hoắc Nhàn Phong nhìn anh một cái, khẽ chớp, rồi nhanh chóng rút về.
"Đêm đó trước khi tôi tìm anh, tôi đã gặp phải Diệp Sơ ở cạnh rừng."
Từ đêm đó của nửa câu đầu không được nói cụ thể, nhưng Giang Từ vẫn ngay lập tức hiểu được đối phương đang nói đến lúc nào, chỉ là còn chưa đợi sự xấu hổ lan tràn trong lòng thì đã nghe thấy Hoắc Nhàn Phong cười hỏi,
"Anh đoán xem tại sao ông ta lại xuất hiện ở chỗ ấy vào đêm đó?"
"..."
Thành phố ngầm xuất hiện một Omega, khiến cho toàn bộ Alpha bạo động, đó là chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Nếu là chỗ khác, người quản lý sẽ đến kiểm tra tình huống và xử lý thì cũng là chuyện bình thường, nhưng Diệp Sơ không giống vậy. Những năm gần đây, y vẫn luôn cố ý mặc kệ thành phố ngầm chìm sâu vào trạng thái hỗn loạn đen tối.
"Ngày đó, Diệp Sơ xuất hiện quá kịp thời, hoặc có thể nói ông ta căn bản không phải mới đến, mà vốn dĩ đã ở đó. Hơn nữa tôi nghe nói thành chủ nếu ra ngoài thường sẽ mang theo rất nhiều cảnh vệ bên người."
"Nhưng ngày đó...... Lúc tôi nhìn thấy Diệp Sơ, thì chỉ có một mình ông ta."
Hoắc Nhàn Phong rất để ý,
"Cho nên, tối hôm sau, sau khi trấn an anh xong, tôi đã quay lại thành phố ngầm một chuyến."
Nghe được những lời này, Giang Từ ngay tức khắc đờ người. Một mảnh ký ức nào đó đã bị anh chôn sâu lại lần nữa bị đào ra. Nhưng khi thiếu niên nói ra câu "trấn an anh xong", giọng điệu lại vô cùng tự nhiên.
Thật giống như, đó chỉ là một chuyện rất bình thường, nhỏ nhặt.
"..."
Song cuối cùng, thiếu tướng tóc bạc vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên mọi ngày, dựa theo dòng suy luận của hắn nghĩ một chốc, nói:
"Sau đó, cậu phát hiện mặt trời nhân tạo kia có vấn đề."
Hoắc Nhàn Phong nhướng mày, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ sung sướng. Hắn dường như rất thích nói chuyện với Omega thông minh và xinh đẹp như Giang Từ,
"Đúng vậy, lúc nó sáng lên thì chậm hơn ba phút so với bình thường."
Nhưng nếu từ khi thành phố ngầm được thành lập đến nay, mặt trời nhân tạo kia chưa bao giờ gặp sự cố thì sao?
Hơn nữa ngày đó Hoắc Nhàn Phong từ thành phố ngầm trở về, phát hiện quân đoàn Số Một đã bất ngờ bao vây tinh cầu Thiên Đông. Thế nên hắn đoán, sự xuất hiện của Diệp Sơ rất có thể có liên quan đến việc bao vây tinh cầu Thiên Đông của quân đoàn Số Một.
Chỉ là lúc ấy Hoắc Nhàn Phong không biết bên trong mặt trời nhân tạo chính là lõi của Cấm Uyên.
Nhưng hiện tại, sau khi đã biết, xâu chuỗi hết thảy mọi chuyện thì rất dễ dàng có được một suy đoán—
"Cho nên Diệp Sơ đêm đó, rất có thể là đến thay đổi lõi trung tâm."
Giang Từ im lặng một lát, hỏi hắn,
"Hoắc Nhàn Phong, nếu như cậu đoán sai thì sao?"
Anh mím môi,
"Bởi dù sao, những lời cậu mới nói, đều không có tính xác thực cũng không phải là bằng chứng quyết định."
"Hửm?"
Thiếu niên kinh ngạc nhướng mày, quay đầu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười ranh mãnh,
"Sao, muốn đánh cược lần thứ ba không?"
Giang Từ căm giận quay đầu: "... Tôi từ chối."
Tất nhiên là không.
Anh hiện tại đã nợ Hoắc Nhàn Phong hai nguyện vọng.
Quá tam ba bận, lần này cho dù nói gì thiếu tướng đại nhân cũng sẽ không đánh cược với hắn.
"Chậc..."
Hoắc Nhàn Phong tiếc nuối chậc lưỡi.
Quả nhiên, Omega ngốc nghếch sau khi bị lừa hai lần, cuối cùng cũng học được cách đề phòng.
Xem ra lần này cá cược này thật sự không thành rồi, nhưng cũng có thể trêu chọc một chút,
"Ai nói tôi không có bằng chứng có tính quyết định?"
Giang Từ lại quay sang: "?"
Hoắc Nhàn Phong đọc cho anh một dãy số tọa độ,
"Xác của Cấm Uyên hồi sinh, có thể cảm nhận được vị trí của lõi trung tâm."
Đồng tử Giang Từ chấn động: "...!!!"
Anh vốn cho rằng giữa xác Cấm Uyên và lõi của nó có một mối liên kết cùng sự hấp dẫn kỳ lạ nào đó, nhưng lại không ngờ, nó có thể tìm ra được vị trí chính xác của lõi trung tâm!
Nhưng giây tiếp theo, thiếu tướng đại nhân chợt hiểu ra, ngay lập tức nổi giận,
"Cho nên những phân tích nãy giờ của cậu, đều để chơi tôi?!!"
Người này đã biết được tọa độ của lõi Cấm Uyên vậy mà còn muốn anh cá cược, rõ ràng là muốn lừa anh.
Giang Từ rốt cuộc bừng tỉnh, hai lần cá cược trước đó chắc chắn cũng giống thế này, cái tên khốn này chắc cú mình sẽ thắng nên mới chạy đi đặt cược.
"Ừm..."
Hoắc Nhàn Phong phẩy tay, cong mắt cười,
"—— Cũng không hẳn."
Giang Từ: "..."
Nếu không phải hiện tại chỉ có tên khốn này mới điều khiển được Cấm Uyên thì anh chắc chắn sẽ ngay lập tức giơ chân đá bay đối phương xuống dưới!!!
Vậy nên chân tướng mọi chuyện chính là ——
Trong lúc Giáo Hội và Đế Quốc đang tranh giành quả bom hạt nhân mini được ngụy trang thành mặt trời nhân tạo kia đến vỡ đầu chảy máu, mày chết tao sống thì...
Hoắc Nhàn Phong thảnh thơi, điều khiển chiếc chiến cơ nhỏ tàn tạ, mang theo Omega xinh đẹp, dễ dàng đánh cắp thứ quan trọng nhất của thành chủ đại nhân.
Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khi rõ ràng Hoắc Nhàn Phong xuất hiện trong hoang mạc sớm hơn lúc hai bên giao chiến, tốc độ cũng nhanh hơn, mà đến khi Chu Cửu Nha đánh được hai hiệp mới xuất hiện.
Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này, không thể không nói quá đỉnh!
Cho dù Giang Từ có ghét tên này đến mức nào thì sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng phải thừa nhận rằng Hoắc Nhàn Phong thật sự rất đáng sợ.
Cho dù là đầu óc mưu lược, hay là vũ lực cá nhân, hay sức quan sát tinh tế, sự quyết đoán...
Tất cả những tiêu chí để quyết định một người có đạt tiêu chuẩn cường đại hay không, đối phương dường như đều đạt đỉnh.
Đương nhiên, ngoại trừ tính cách tồi tệ ra thì những cái khác đều gần như hoàn hảo.
Vì thế sau khi hoàn thành toàn bộ lưu trình, thì cũng có giờ phút này đây—
Hoắc Nhàn Phong lấy lõi trung tâm ra, những người có mặt trên hiện trường đều khiếp sợ.
"Cậu...!!!"
Thành chủ đại nhân giờ khắc này quả thực nôn ra máu. Nhưng giọng nói quen thuộc của thiếu niên, khiến y nhớ lại buổi tối đổi lõi trung tâm ấy—
"Là cậu?!!"
Lúc trước, sau khi Diệp Sơ tráo đổi xong xuôi, đột nhiên nhận được tin tức khu Triêu Nhật xuất hiện bạo loạn, vừa đúng lúc y bắt gặp Hoắc Nhàn Phong có thể đồng thời điều khiển 4 cỗ cơ giáp cấp C.
—— Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, Diệp Sơ chỉ mới từng thấy ở một người.
Cho nên giờ khắc này, y căn bản không cần nghi ngờ, trực tiếp khẳng định người đang điều khiển Cấm Uyên, chính là kẻ mà đêm đó y sơ ý để thoát!
"Trí nhớ của thành chủ đại nhân thật tốt."
Hoắc Nhàn Phong tùy ý chơi đùa lõi trung tâm trong tay, dáng vẻ ung dung thảnh thơi, như thể thứ này không phải là bảo bối mà hai phe Đế-Giáo tranh giành đến đổ máu, mà chỉ là một quả cầu kim loại hết sức bình thường.
Động tác này đừng nói Diệp Sơ đến Chu Cửu Nha nhìn cũng hít thở không thông.
Bộp!
Thiếu niên bỗng nhiên bắt lấy lõi trung tâm rơi từ trên xuống, cười nói:
"Nếu thành chủ đại nhân chịu trả lời tôi ba vấn đề, tôi sẽ lập tức trả lõi Cấm Uyên cho ngài, thế nào?"
—— Đây là lời mà lúc trước Diệp Sơ đã nói với hắn.
[ Chỉ cần cậu trả lời tôi ba vấn đề, tôi sẽ thả cậu đi. ]
Giờ khắc này, thành chủ đại nhân nảy sinh cảm giác bị nhục nhã mãnh liệt, không phải loại cảm giác bị vũ nhục nhân cách, mà là ưu thế địa vị đột nhiên bị đảo ngược, chỉ có thể bị người khác khống chế.
Nhưng lời này vừa nói ra, ngay cả Giang Từ bên trong khoang điều khiển cũng sửng sốt, hoàn toàn không rõ Hoắc Nhàn Phong rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng, anh vốn cứ nghĩ mục đích của thiếu niên cũng là Cấm Uyên.
Lúc này, Diệp Sơ siết chặt tay, cắn răng nói,
"Cậu hỏi đi——"
Hoắc Nhàn Phong cũng không gây khó dễ, trực tiếp vào thẳng vấn đề,
"Vấn đề thứ nhất, tại sao gần chỗ Cấm Uyên lại có tổ trùng?"
Nghe vậy, Chu Cửu Nha giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Sơ, hắn cũng đang đợi câu trả lời.
Sự xuất hiện của tổ trùng là chuyện mà Hoắc Nhàn Phong cảm thấy không thể tin được, theo lý thuyết, Diệp Sơ là fan cuồng của Hoắc Triều, y phải nên hận Trùng tộc thấu xương mới đúng, sao có thể để mặc trùng tộc tùy tiện xây tổ bên cạnh xác Cấm Uyên được?
"Đó là một hàng rào phòng thủ."
Diệp Sơ nhắm mắt, trầm giọng nói,
"Tôi muốn cho kẻ dám mơ ước Cấm Uyên nếm thử mùi vị thống khổ bị Trùng tộc gặm cắn."
—— Đây quả thật là một lý do xác đáng.
Nhưng không phải tất cả.
Hoắc Nhàn Phong khẽ nheo mắt, không hỏi nữa,
"Vấn đề thứ hai, thành chủ đại nhân, tại sao thành phố ngầm lại buôn bán hoa chỉ mân?"
"Không có!"
Vấn đề này Diệp Sơ trả lời rất nhanh, giọng điệu của y rất phẫn nộ.
"Chuyện này tôi cũng đang điều tra, thành phố ngầm mặc dù không chịu sự quản lý của Đế Quốc, nhưng cũng có những quy tắc riêng!"
"Cho nên, ý của ngài là..."
Hoắc Nhàn Phong vừa trả lời Diệp Sơ, vừa quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của Giang Từ đầy ẩn ý,
"Hoa chỉ mân không biết bị tên nào lén mang vào thành phố ngầm?"
"Đúng vậy!"
Chu Cửu Nha tin Diệp Sơ sẽ không nói dối về chuyện này, dù sao năm đó y cũng vì hoa chỉ mân suýt chút nữa đã ra tay giết Hoàng Đế bệ hạ hiện tại.
Bên cạnh đó, câu trả lời khẳng định của Diệp Sơ khiến Giang Từ phải chật vật quay mặt đi, tránh khỏi tầm mắt Hoắc Nhàn Phong.
Vấn đề này... Có thể là anh tự mình đa tình, nhưng bên trong có lẽ có 5% nguyên nhân, Hoắc Nhàn Phong muốn hỏi giúp anh.
Nếu hoa chỉ mân cũng thuộc hàng cấm ở thành phố ngầm, ngay cả thành chủ Diệp Sơ cũng chán ghét như vậy thì chắc chắn không có chuyện hoa chỉ mân hoa có thể công khai vào được nhà đấu giá của khu Triêu Nhật.
Nhưng, nó thật sự đã xuất hiện ở đó.
Mà tin tức hoa chỉ mân xuất hiện ở tinh cầu Thiên Đông, là Hạ Chuẩn nói cho anh.
Ngay cả trước đó, Hạ Chuẩn cũng đã lấy được hoa chỉ mân, thậm chí có thể chiết xuất được một số thành phần bên trong.
"..."
Hoắc Nhàn Phong thu lại ánh mắt trên người Giang Từ.
Giang Từ thật sự không phải tự mình đa tình, chẳng qua, không chỉ 5%, đại khái có thể chiếm đến 40%.
Ngay từ lần đầu Hoắc Nhàn Phong thấy Giang Từ liên lạc với người bác sĩ kia, hắn đã nhận thấy có điều kỳ lạ trong đó.
Lúc này, thấy Cấm Uyên im lặng hồi lâu, Diệp Sơ không nhịn được thúc giục,
" —Vấn đề cuối cùng thì sao?"
Hoắc Nhàn Phong trầm ngâm một lúc, rất rõ ràng, vấn đề thứ ba vô cùng quan trọng.
"Vấn đề thứ ba..."
Thiếu niên ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn khó có thể che giấu sự sắc bén trong đó,
"Diệp Sơ, năm đó ngài chọn thành lập thành phố ngầm ở tinh cầu Thiên Đông, giấu xác Cấm Uyên cùng lõi trung tâm riêng biệt..."
"—— là mệnh lệnh của Hoắc Triều đúng không?"
Nếu trên thế giới có một người có thể khiến Diệp Sơ từ bỏ thù hận Trùng tộc, thậm chí cho phép Trùng tộc xây tổ xung quanh xác Cấm Uyên.
Vậy thì người đó, sẽ chỉ có thể là Hoắc Triều.
"..."
Diệp Sơ run lên, giờ khắc này đồng tử của y vì quá khiếp sợ mà giãn ra cực hạn, cổ họng như bị ai bóp chặt, không thể thốt lên dù chỉ một chữ.
—— Đây là bí mật cuối cùng của Diệp Sơ.
Sau một lúc lâu, Diệp Sơ mới gian nan mở miệng,
"Không... Không phải..."
Nói chính xác, đó không phải là mệnh lệnh của Hoắc Triều, mà là thỉnh cầu của Cấm Uyên.
Bởi vì từ sau cái ngày Diệp Sơ bị Hoắc Triều chặt đứt cánh tay đó, bọn họ đã không gặp lại nhau nữa.
Mà khi Trái Đất bị diệt vong, Hoắc Triều kích nổ hàng trăm vạn đầu đạn hạt nhân, đồng quy vu tận với Trùng tộc.
Diệp Sơ liều mạng cũng chỉ cứu được Cấm Uyên gần như bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng không có Hoắc Triều bên trong.
Ngay cả xác cũng không có.
—Y thậm chí còn không thể nhìn mặt Hoắc Triều lần cuối.
Càng đừng nói đến mệnh lệnh cuối cùng của người kia.
Nhưng, khoảnh khắc cuối cùng khi thân xác tàn tạ của Cấm Uyên chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nó đã thỉnh cầu Diệp Sơ một việc.
[ Diệp Sơ, hãy tách xác và lõi trung tâm của ta ra, giấu ở hai nơi.]
[ Giấu ở...... một nơi gọi là tinh cầu Thiên Đông.]
"..."
Ngay khi hai bên đang rơi vào cục diện bế tắc và im lặng, Chu Cửu Nha vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lồng ngực Cấm Uyên.
Từ lúc Cấm Uyên xuất hiện, hắn đã luôn chú ý đến lõi tạm thời kia, dù sao lõi chân chính của Cấm Uyên vẫn chưa được sửa chữa, đối phương có thể khởi động lại Cấm Uyên nhất định đã tìm được lõi thay thế tạm thời.
Nhưng lõi Cấm Uyên sao có thể dễ dàng tìm được hàng thay thế được.
Vậy nên cho dù cảm thấy lõi trung tâm tạm thời kia vô cùng quen thuộc, nhưng Chu Cửu Nha vẫn luôn nghĩ rằng, đó hẳn là lõi của cơ giáp cấp S, nhưng khả năng lớn là cấp SS.
Không thể là lõi cấp A, đúng không?
Nhưng ngàn lần không ngờ tới—
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Chu Cửu Nha rốt cuộc phát hiện góc trái bên dưới khoang điều khiển, một nơi không hề bắt mắt, có một hình vẽ tương tự như hình vẽ bậy của trẻ con.
...... Đó là hình vẽ năm Giang Từ ba tuổi dùng một loại bút gì đó vẽ ra mà không thể lau sạch được.
"...!!!"
Năm ngón tay của Vạn Tương chợt hóa thành vuốt nhọn, lao về phía lõi Cấm Uyên. Hoắc Nhàn Phong không rõ đối phương tại sao lại đột nhiên tấn công, nhưng cũng không ảnh hưởng việc hắn nhanh chóng đỡ đòn.
Rầm——!!!
Hai bên va chạm vang lên một tiếng kinh thiên động địa.
Hoắc Nhàn Phong còn chưa kịp mở miệng chất vấn, đã nghe thấy đối phương gào lên một tiếng!
"Giang Từ ——!!!"
Í?
Thiếu niên khẽ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Omega trên ghế phụ, người sau sắc mặt cứng đờ, còn có chút chột dạ không dễ phát hiện.
À, đúng rồi, Hoắc Nhàn Phong bỗng nhiên nhớ ra, Giang Từ là cấp dưới của Chu Cửu Nha.
Lãnh đạo phát hiện cấp dưới vẫn luôn đứng ở phe địch còn yên lặng lừa mình, không tức giận được sao?
Nhưng tình huống hiện tại còn phức tạp hơn nhiều so với Hoắc Nhàn Phong nghĩ.
Bởi vì hai cỗ cơ giáp đứng rất gần nhau, khác với lúc nãy Vạn Tương mở lồng phòng ngự, tập trung toàn lực để chống đỡ công kích của đối thủ, thì hiện tại, lực chú ý của Chu Cửu Nha đều đặt hết lên khoang điều khiển Cấm Uyên.
Cộng với việc Tiểu X không thể đóng lỗ thông khí lại, pheromone rỉ ra ngoài thoang thoảng. Thực tế pheromone nhạt như vậy bình thường cũng sẽ không thu hút sự chú ý.
Nhưng đây không phải là trọng điểm—
Trọng điểm là bên trong trộn lẫn với pheromone Alpha mạnh mẽ của Hoắc Nhàn Phong, lập tức khiến Alpha như Chu Cửu Nha gợi lên cảm giác bài xích.
Hơn nữa, còn có một mùi hương chỉ Omega mang thai mới có.
Chu Cửu Nha dại ra.
"???"
"!!!!!!"
Giờ khắc này, quân đoàn trưởng đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cả người bị ngọn lửa giận bao vây,
Mẹ nó! Cải thìa nhà trồng tám năm vậy mà đã bị nhổ tận gốc rồi?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top