Chương 34: Yô, bất ngờ chưa

"Không bất ngờ?!"

"Diệp Sơ! Diệp Sơ!!!"

Là ai đang gọi...?

"Mất máu 40%, hệ hô hấp đang nhanh chóng suy yếu..."

"Nguyên soái, cánh tay trái của cậu ấy đã hoàn toàn biến dạng, nếu còn chậm trễ... Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng không có thời gian để chờ..."

"Không được! Không thể chặt!!! Nguyên soái, chờ một chút đi, Diệp Sơ cậu ấy..."

"Không chặt thì làm sao bây giờ?! Bắt chúng ta cùng chết với cậu ta ở đây luôn sao??!"

Tiếng tranh cãi ồn ào khiến đại não Diệp Sơ đau như muốn nứt, trước mắt y dường như hiện lên vô số hình ảnh, lại như thể chỉ có ánh sáng trắng xóa lộn xộn.

Cuối cùng, hết thảy ầm ĩ đều chìm vào im lặng.

Diệp Sơ cố gắng mở ra một khe hở, trong tầm mắt đỏ như máu, y nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Triều.

Người đàn ông tóc đen mặc bộ quân phục nhuốm đầy máu, giọng nói vẫn vững vàng như xưa, như thể chưa bao giờ thay đổi.

Hắn xoa đầu Diệp Sơ, nói,

"Sẽ ổn thôi, nhóc Diệp Tử."

"..."

Không!

Đừng!!!

Lúc ấy, vì vết thương quá nặng khiến Diệp Sơ không nói được thành lời, nhưng y tin rằng đối phương hiểu được sự từ chối của mình. Chỉ là ngày đó, nguyên soái Hoắc Triều vẫn không chút lưu tình, giơ dao chém xuống, một chém cắt đứt cánh tay trái Diệp Sơ.

Diệp Sơ thành công sống sót, cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội theo đuổi ước mơ.

Y hiểu được cách làm của Hoắc Triều, nhưng vẫn không thể khống chế được oán hận nảy sinh trong lòng.

Tại sao không thể đợi...

Tại sao không thể đợi tôi?

Cánh tay của tôi không phải bị thương vì các người sao?!!

—Cho nên đó là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Sau đó, Giang Tẫn Sinh làm cho Diệp Sơ một cánh tay máy, người sau khoe khoang với hầu hết tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ một mình Hoắc Triều.

Đây có lẽ là chuyện hối hận nhất trong cuộc đời Diệp Sơ.

Tại sao không đi gặp ngài ấy?

Mình tại vì sao lúc ấy không đi gặp ngài?

Trong vô vàn cảm xúc của con người, hối hận có lẽ còn thống khổ hơn cả tức giận và thù hận. Nó vây kín bạn trong mê cung hình ảnh đau đớn nhất, thậm chí cả đời cũng không thoát được.

Từ đó về sau, Diệp Sơ thật sự như vậy.

Y thành lập một thành phố ngầm ở tinh cầu Thiên Đông, nhưng tòa thành này chỉ là nơi y cất giữ Cấm Uyên. Cho nên, ngoại trừ khu Triêu Nhật, những khu đô thị bên ngoài y đều không quản, cho dù nó trở nên hỗn loạn, dơ bẩn, thậm chí là đại diện cho tội ác.

Bởi vì y cần màu sắc đó để tự vệ.

Y không có chiến lực cùng danh tiếng quân sự mạnh mẽ như Chu Cửu Nha để có thể kế thừa quân quyền của Hoắc Triều.

Cũng không có năng lực chính trị xuất chúng có thể đối phó với các thế lực lớn, thoát khỏi gông cùm của Giáo Hội, lật đổ Liên Minh, cuối cùng lập nên đế quốc mới như Bùi Trường Vân.

Thậm chí cũng không bằng Giang Tẫn Sinh.

Cho nên, Diệp Sơ cuối cùng chọn trở thành một người giữ mộ.

Y thành lập nên một thành phố hỗn loạn, tối tăm, không có sức mạnh quân sự đáng kể, lại liên quan đến lợi ích với vô số quý tộc.

Bởi vì chỉ có nơi như vậy mới có thể tồn tại trong khe hở giữa Giáo Hội và Đế Quốc, mới có đủ an toàn... để bảo vệ tài sản cuối cùng của người kia.

"Diệp Sơ! Tỉnh lại đi!!!"

Giọng điệu của Chu Cửu Nha vô cùng lo lắng, ngay sau đó, hắn hạ lệnh,

"Vạn Tương, tiêm cho cậu một lượng nhỏ thuốc an thần."

"Vâng."

Xúc tu máy vươn ra từ phía trên khoang điều khiển, rót thuốc an thần lạnh lẽo vào trong tĩnh mạch Diệp Sơ bằng kim tiêm, mấy phút sau, y cuối cùng cũng thoát khỏi những giấc mơ lộn xộn.

Cảnh vật xa lạ lại quen thuộc đập vào mắt.

Diệp Sơ sững sờ một lúc mới nhận ra mình đang ở trong khoang điều khiển của Vạn Tương.

Vạn Tương, được Giang Tẫn Sinh dựa trên chương trình chính của Cấm Uyên thành công phát minh ra cơ giáp cấp SS đầu tiên của Đế Quốc.

Lúc ấy y cùng Chu Cửu Nha đã cạnh tranh giành quyền điều khiển Vạn Tương, kết quả... đương nhiên là Chu Cửu Nha thắng. Trong số bốn người bọn họ, Hoắc Triều có năng lực chiến đấu xếp đầu và đứng thứ hai chính là Chu Cửu Nha.

Cho nên trước khi Hoắc Triều chết, Diệp Sơ chưa lần nào đánh thắng nổi cái tên đáng ghét này. Còn sau đó nữa, Chu Cửu Nha đã không còn nghiêm túc đánh nhau với y.

Có lẽ đại não đã chịu kích quá lớn, Diệp Sơ không biết tại sao hôm nay lại nghĩ mãi về những chuyện quá khứ đáng ra phải bị chôn vùi từ lâu, hiện tại đầu óc y vô cùng choáng váng, cả người không chút sức lực, thậm chí không đứng dậy nổi.

Thấy Diệp Sơ cuối cùng cũng tỉnh Chu Cửu Nha thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đã liên lạc với đội y tế đến hỗ trợ, cậu..."

" —Không cần!"

Diệp Sơ từ chối thẳng thừng. Y cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực, bắt đầu chú ý đến tình hình trên chiến trường.

Chu Cửu Nha đã quen với thái độ xù lông như nhím của y với mình, hơn nữa tình tình hiện tại cũng không thích hợp để nói chuyện phiếm, hắn lập tức mở kênh liên lạc của quân đội, nhanh chóng hạ lệnh công kích.

Đợt triều dâng đầu tiên của bão từ đã có dấu hiệu rút dần, quân đoàn Số Một nhận được lệnh thay đổi trận địa, bắt đầu phản công.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đối đầu với Giáo Hội.

Có lẽ chỉ có số ít những binh lính còn sống sót mới biết, khi quân đoàn Số Một còn mang tên gọi là quân đoàn Rạng Đông và được nguyên soái Hoắc Triều dẫn dắt, hai bên đã từng kết thù.

Huyễn Thần Giáo xưa nay vốn tự xưng là từ bi nhân ái, luôn đặt mình ở vị trí của Chúa Cứu Thế, lần đầu tiên lộ ra nanh vuốt đẫm máu.

Giờ phút này, chiến tranh đã hoàn toàn nổ ra, cơ giáp cùng máy bay tiêm kích dày đặc va chạm lóe lên ánh lửa giữa không trung.

Chu Cửu Nha không tiếp tục dừng trên mặt đất mà bay lên.

Dù sao nơi này cũng là hoang mạc hoang vu, Vạn Tương đứng đó chẳng khác nào bia ngắm.

Bên trong khoang điều khiển yên lặng một lúc, hai người bỗng nhiên mở miệng cùng lúc.

"Rốt cuộc lõi Cấm Uyên ở đâu?!"

"Rốt cuộc kế hoạch của cậu và Bùi Trường Vân là gì!?"

Chu Cửu Nha nhìn Diệp Sơ mấy giây, cuối cùng nhắm mắt, nhanh chóng giải thích,

"Tình hình trên Đại Cầu tệ hơn dự đoán, xuất hiện một kẻ có khả năng điều khiển Trùng tộc.... phỏng đoán ban đầu của chúng tôi, kẻ đó 65% là Vương trùng."

Trùng tộc là chủng tộc siêu việt vượt khỏi nhận thức của con người về sinh vật ngoài hành tinh. Sau một thời gian dài tìm hiểu, nhân loại mới chỉ khám phá ra được chế độ cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt của chúng nó.

Vương trùng, thủ lĩnh, đại tướng, binh lính thường.

Osa trên Địa Cầu ngày đó chỉ ở cấp bậc đại tướng mà thôi. Thủ lĩnh chân chính của Trùng Tộc đã thoát khỏi hình thái quái vật mà con người biết, gần giống với hình người. Trong trận đại chiến xâm chiếm Địa Cầu năm đó, dường như chỉ có Chu Cửu Nha và Hoắc Triều mới có thể chống lại bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

Nhưng chưa một ai từng gặp Vương Trùng, chỉ biết có sự tồn tại của kẻ đó.

"Bởi vậy, khởi động lại Cấm Uyên là chuyện cần thiết. Nhưng cậu biết đó Diệp Sơ, lúc trước Giang Tẫn Sinh từng có ý định chữa trị lõi Cấm Uyên, nhưng cuối cùng đều thất bại, nguyên nhân là không thể sửa chữa được, nên cậu mới có thể lấy lõi Cấm Uyên đi. Cho nên hiện tại, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Giáo Hội."

Mặc dù Julia đê tiện vô sỉ nhưng có một chuyện cô ả không nói sai, Cấm Uyên vốn... là tải sản của Giáo Hội.

Hiện tại chỉ có Giáo Hội mới có khả năng sửa được lõi Cấm Uyên.

Trước kia, khi Huyễn Thần Giáo chưa xuất hiện, với nền khoa học kỹ thuật của Liên Minh thì việc liên kết tinh thần là vấn đề vô cùng khó khăn, phần lớn đều dựa vào thao tác thủ công. Sau khi Giáo Hội xuất hiện, cũng mang đến Địa Cầu công nghệ kỹ thuật đi trước nhân loại gần cả ngàn năm.

Chính vì nguyên nhân đó, Huyễn Thần Giáo mới có thể dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng giành lấy quyền hành trong Liên Minh, cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia gom góp một lượng lớn tín đồ cho mình.

"Vậy hiện tại thì sao?"

Diệp Sơ lau vệt máu khô trên khuôn mặt, lạnh lùng nhìn chiến trường nơi xa.

"Nếu lựa chọn hợp tác với bọn họ, thì cứ để bọn họ trực tiếp đi xuống lấy lõi trung tâm là được rồi, sao phải hạ lệnh công kích?"

"Không đơn giản như vậy."

Chu Cửu Nha lắc đầu, nói chuyện với Diệp Sơ nhưng không ảnh hưởng hắn kiểm soát tình hình và chỉ huy chiến đấu, giờ phút này, quân đoàn trưởng đại nhân đang nhanh chóng điều chỉnh quân binh bố trí hỏa lực.

Trong số những vị tướng dưới quyền của nguyên soái Hoắc Triều thì tài năng quân sự của Chu Cửu Nha là cao nhất không thể nghi ngờ, song hắn chỉ thích hợp làm một vị tướng, một chiến sĩ cường đại, nhưng không thích hợp làm một chính trị gia khôn khéo.

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Bùi Trường Vân bằng mọi giá đều phải thu phục hắn.

Vẻ mặt Chu Cửu Nha nghiêm nghị, tiếp tục nói,

"Muốn Giáo Hội chữa trị Cấm Uyên là thật, nhưng lõi trung tâm, nhất định phải ở trong tay chúng tôi."

"...Lời nói không biết xấu hổ của chính trị gia này."

Diệp Sơ xoa huyệt thái dương, lạnh lùng mỉa mai,

"Là Bùi Trường Vân nói đúng không."

Chu Cửu Nha quay đầu nhìn y một cái, không nói gì.

"..."

Chậc, bị đoán trúng rồi.

Lúc này, Giáo Hội bị chiến thuật của Quân đoàn Số Một tập kích không thoát nổi, cuối cùng cũng bùng nổ.

Phi thuyền mẫu hạm màu trắng lại lần nữa điều chỉnh vị trí, nòng súng bên mạn phi thuyền nhô lên dày đặc.

Giây tiếp theo, hàng vạn tên lửa đạn đạo từ trên cao lao xuống, mặt đất dày nặng giờ khắc này như một tờ giấy mỏng manh, dễ dàng bị phá tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, nền đất kéo dài vạn dặm bỗng nhiên sụp xuống, thành phố được bảo vệ sâu dưới lòng đất giờ phút này hoàn toàn lõa lồ ra bên ngoài.

Toàn bộ thành phố ngầm rung chuyển dữ dội, như thể thời khắc này đang diễn ra một trận động đất cấp 10. Khoảnh khắc chiến tranh ập đến, cho dù là những tên tội phạm du tẩu trong khu vực xám lâu năm cũng không giấu được vẻ sợ hãi bất lực trên khuôn mặt u ám.

Đợt công kích tên lửa này mở ra thế cục mới, song phương trên chiến trường bắt đầu chuyển hướng, từ không trung tinh cầu Thiên Đông, đến mặt đất, rồi lan thẳng đến thành phố ngầm.

Julia điều khiển một cỗ cơ giáp hình thú tương tự như chim diên, nhanh chóng len qua khe nứt trên mặt đất, lao xuống thành phố ngầm.

Lần này nhận lệnh dẫn theo chiến đội khổng lồ như thế này tới, không phải để khai chiến với Đế Quốc, bởi vì thời đại Liên Minh mà Giáo Hội có thể hô mưa gọi gió không gì không làm được đã qua rồi, Địa Cầu diệt vong, Liên Minh tan rã, Huyễn Thần Giáo cũng bị tổn thất nghiêm trọng trước nay chưa từng có.

Nếu không, sao có thể đến lượt một tên nhãi như Bùi Trường Vân có thể trở thành hoàng đế của đế quốc gì đó được chứ?

Hiện giờ Đế Quốc đang chiếm thế thượng phong, Giáo Hội chỉ có thể tránh khỏi mũi nhọn, bước đầu tiên để phá vỡ cục diện bế tắc này, chính là lấy được lõi Cấm Uyên.

Julia nheo mắt, lần này khởi động lại Cấm Uyên, bọn họ phải hết sức cẩn thận khi tuyển người, tuyệt đối không thể để xuất hiện thêm một kẻ phản đồ như Hoắc Triều nữa!

Diệp Sơ vẫn luôn để ý những kẻ đi vào thành phố ngầm, khoảnh khắc nhìn thấy Juila tiến vào, chuông báo động trong đầu y điên cuồng kêu vang.

"Chết tiệt!!!"

Y giãy giụa đứng lên, nhưng cơ thể hiện tại như thể không còn chút sức lực nào, ngay cả đứng thẳng cũng không nổi. Đây cũng là nguyên nhân sau khi tỉnh lại Diệp Sơ không ngay lập tức rời đi.

Trạng thái này đừng nói điều khiển cơ giáp đánh chết đối phương, y có thể đi ra ngoài được hay không đã là cả một vấn đề rồi. Thành chủ đại nhân siết chặt nắm tay, cuối cùng chỉ có thể hung hăng quay đầu lại.

"Chu Cửu Nha! Cản bọn họ lại, tuyệt đối không được để mấy kẻ đó tiến vào trong thành phố ngầm!!!"

Diệp Sơ cắn chặt răng, cuối cùng vẫn nói ra,

"Lõi Cấm Uyên, chính là mặt trời nhân tạo mà cậu thấy trước đó!"

Việc đã đến nước này, thay vì bị người của Giáo Hội lấy đi còn không bằng giao cho Chu Cửu Nha!"

Nghe thấy vậy, người sau nhìn y thật sâu rồi lập tức hạ lệnh.

"Bằng mọi giá, ngăn chặn kẻ địch, không để bọn họ tiến vào thành phố ngầm!"

Vừa dứt lời, Vạn Tương trên không trung bỗng ngửa ra sau, đột nhiên hóa thành một ngôi sao băng, lao thẳng xuống lòng đất.

Cho dù Quân đoàn Số Một liều mình ngăn cản thì vẫn có mấy chục cơ giáp thánh sắc vào được trong thành phố ngầm. Nhưng mặc dù không so được với đội quân chủ lực của Đế Quốc-Quân đoàn Số Một, song lực lượng vũ trang của thành phố ngầm cũng không thể khinh thường.

Khoảnh khắc nhìn thấy kẻ địch xâm lấn, lập tức tiến hành ngăn chặn.

Mười mấy cơ giáp màu đen liên kết với nhau trên không trung, bắn tia laze vào nhau, trong chớp mắt đã hình thành một tấm lưới khổng lồ, đổ ập xuống cơ giáp xích diên phía trước!

Nhưng Julia hoàn toàn không quan tâm đến lưới điện cấp thấp này, cô ả trầm giọng hét lên—

"Mở đường!!!"

Phía sau, hơn chục cơ giáp thánh sắc lập tức xông lên, xé ra một lỗ lớn. Julia không có tâm trạng dây dưa với mấy tên tay sai này, mục đích của cô ả là nhanh chóng lấy được lõi Cấm Uyên. Nếu không chờ đến khi Chu Cửu Nha đuổi kịp...

"Julia—!!!"

Tiếng thét kinh người vang lên, thậm chí không đợi người phụ nữ nghe xong, một thanh cự kiếm với sát khí dày đặc ngang nhiên bổ xuống từ trên đầu——

Julia căn bản không có thời gian để né tránh, chỉ có thể xoay người hai tay giao nhau chống đỡ, nhưng cách chống trả này chỉ hoàn toàn phí công, cô ả không thể cản được lực công phá vạn quân này, khoảnh khắc hai bên va chạm đã bị thanh cực kiếm hung hăng chém bay!

Rầm—!!!

Cơ giáp hình thú khổng lồ đâm sập liên tục mấy quảng trường, trượt dài trên mặt đất cả trăm mét mới có thể khó khăn dừng lại. Lực công kích này có hơi cường điệu, bởi dù sao cơ giáp diên đỏ của Julia tốt xấu gì cũng cấp S.

Cơ giáp cấp S của Giáo Hội không giống với Đế Quốc, số liệu các phương diện cơ bản đã gần giống với cơ giáp cấp SS. Nhưng dù vậy, vẫn không hề có sức phản kháng.

Lần này, ngay cả Diệp Sơ cũng có chút kinh ngạc liếc nhìn Chu Cửu Nha.

Song dù sao cũng đã hơn 300 năm, tên này gần 200 năm đều bôn ba trên chiến trường vì Bùi Trường Vân, thực lực tăng lên cũng là điều bình thường.

Nhưng Diệp Sơ không biết, trên thực tế, một đòn lúc nãy kỳ thật đã mang ít nhiều thù oán cá nhân.

"Chu Cửu Nha ——!!!"

Tiếng mắng của Julia từ xa truyền đến, còn kèm theo tiếng ho ra máu.

"Cậu muốn hủy bỏ hợp tác hay sao?!! Không có Huyễn Thần Giáo bọn tôi, cho các người 100 năm cùng đừng mơ sửa chữa được Cấm Uyên!!!"

"Hừ? Chẳng lẽ kẻ ra tay trước, phá hỏng hợp tác không phải là các người hay sao?"

Chu Cửu Nha xoay cự kiếm, lạnh mặt chặn con đường đi đến chỗ mặt trời nhân tạo của Julia,

"Đế Quốc đã sớm thể hiện rõ lập trường và thái độ, đúng là để các người phụ trách sửa chữa Cấm Uyên, nhưng toàn bộ quá trình cần phải do chúng tôi khống chế."

"..."

Trong lúc Julia nghiến răng im lặng, bên trong khoang điều khiển của Vạn Tương Diệp Sơ lại lần nữa buông tiếng cười lạnh,

"Ha, máy đọc lại của chó Bùi!"

Chu Cửu Nha: "..."

Không sao, mức độ mỉa mai châm chọc này đã không công kích nổi quân đoàn trưởng đại nhân được nữa rồi.

Dù sao mấy thập niên trước, hắn chỉ có thể bị Diệp Sơ đè lên tường mà đánh đấy thôi.

Loại công kích này đã được xem là dịu dàng lắm rồi.

Julia đứng dậy, thở hổn hển hạ lệnh.

"Xích điểu, biến hình."

Cơ giáp hình chim lần nữa biến đổi thành hình người. Cơ giáp ở hình thái chim phụ trợ cho tốc độ rất lớn, song hiện tại cô ả đã bị chặn lại, lựa chọn tốt nhất là biến về hình người để tác chiến.

Trước khi hợp tác hai bên đúng là đã từng nói qua, quá trình chữa trị sẽ được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Đế Quốc, song Giáo Hội sao có thể chịu thiệt được, vậy nên chỉ giả vờ đồng ý.

Hiện giờ đã tìm được vị trí của lõi Cấm Uyên, cô ả nhất định phải lấy bằng được.

Nhưng Chu Cửu Nha quá mạnh, thời niên thiếu đã cùng Hoắc Triều lập nên quân đoàn Rạng Đông, sau đó Hoắc Triều chết đi, hắn lại hỗ trợ Hoàng Đế đánh chiếm được phần lớn lãnh thổ, luận về giá trị vũ dũng, hiện tại khắp cả Đế Quốc không có ai có thể đánh bại hắn ta.

Nhưng...

Julia nở một nụ cười lạnh.

—Cũng chỉ là nằm trong lãnh thổ của Đế Quốc mà thôi.

"Chu Cửu Nha, không phải cậu luôn muốn biết năm đó tại sao Giáo Hội lại đột nhiên phát động tập kích quân đoàn Rạng Đông sao?"

Đồng tử người phụ nữ phủ đầy bóng tối.

"Bởi vì, là do Hoắc Triều phản bội chúng tôi trước!"

Những lời này khiến hai người bên trong khoang điều khiển Vạn Tương đồng thời sững sờ.

Diệp Sơ quen biết Hoắc Triều sớm hơn Chu Cửu Nha, nhưng lúc ấy, Hoắc Triều đã là một thiếu tướng trong quân đội của Liên Minh. Không ai biết hắn tại sao lại có liên quan đến Giáo Hội.

Thậm chí có được tài sản trân quý nhất của Giáo Hội—

Cơ giáp cấp SSS duy nhất trong toàn vũ trụ, Cấm Uyên.

"Mặc dù Huyễn Thần Giáo chúng tôi khinh thường khi phải nhắc đến tên phản đồ kia, nhưng hôm nay tôi sẽ khoan dung mà nói cho cậu biết."

Julia cười lạnh,

"Nếu tên kia lúc trước không chọn phản bội thì hiện tại không những còn sống sót, thậm chí rất có thể..."

Ngay chính lúc này, chuyện đột nhiên phát sinh—!

Tóc gáy Chu Cửu Nha nhất thời dựng đứng, hắn bất ngờ rút kiếm xoay người đón đỡ.

Keng—!!!

Tiếng binh khí va chạm vào nhau gần như chấn vỡ màng tai Diệp Sơ, nhưng lúc này không có thời gian để bận tâm, y khiếp sợ nhìn quái vật khổng lồ cực giống với bọ ngựa trước mặt, thất thanh kêu lên,

"Trùng tộc?!"

Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt ngưng trọng của Chu Cửu Nha đã phủ nhận phán đoán của y,

"Không, đây là cơ giáp sinh học được làm thành từ xác Trùng tộc!"

Nhìn từ hình thể cùng lực công kích, có lẽ là cấp đại tướng, chỉ là sau khi bị cải tạo thành cơ giáp, có người khống chế, nên sức chiến đấu gần như tăng lên gấp đôi!!!"

"Ồ?"

Bên trong cơ giáp Trùng tộc vang lên tràng cười khằng khặc,

"Mày cũng biết?"

Nơi xa, Julia che một tay trước ngực, cung kính cúi đầu làm một cái giáo lễ,

"Cruzzi đại nhân, hắn ta đành phải làm phiền ngài rồi."

Người sau lười biếng trả lời,

"Ừm."

Nhìn thấy thái độ cung kính của Julia, Chu Cửu Nha lập tức đoán được cấp bậc của đối phương bên trong Giáo Hội,

—Cái tên này là đại giáo chủ.

Trước kia hắn đã từng nghe Hoắc Triều nói qua về chế độ cấp bậc khắc nghiệt bên trong Giáo Hội.

Địa vị của Giáo Hoàng là chí cao vô thượng, tiếp đó là ba vị đại giáo chủ, rồi đến 12 vị giáo chủ, cuối cùng mới là giáo đồ. Mà giáo đồ cũng được chia ra làm ba, bảy loại.

Lúc này, Julia lại lần nữa biến về hình thú, nhanh chóng lao về phía mặt trời nhân tạo.

Chu Cửu Nha lập tức xoay đao, ép buộc Cruzzi lùi lại.

"Mơ hão—!!!"

Giây tiếp theo, bả vai Vạn Tương xuất hiện ba nòng pháo xoay tròn, nhắm ngay bóng dáng Julia, nhưng còn chưa kịp nã đạn, chân trước của cơ giáp sinh học tựa như lưỡi hái sắc nhọn đã tiến tới trước mặt.

Roẹt—!

Cự kiếm cùng chân trước va chạm vào nhau, phát ra một loạt tia lửa.

"Giang Tẫn Sinh năm đó hao tâm tổn trí học trộm kỹ thuật của Giáo Hội, nhưng hiện tại xem ra."

Gã đàn ông khàn giọng cười ác ý,

"Cũng chỉ được chút vỏ bên ngoài."

Dứt lời, Cruzzi cười gằn dữ tợn, chân trước còn lại vọt lên từ phía dưới cắm thẳng vào khoang điều khiển Vạn Tương.

Rầm—!!!

Lồng phòng ngự kịp thời bắn ra, song uy lực khủng khiếp kia khiến Vạn Tương buộc phải rút lui!

Nhưng đối phương căn bản không cho Chu Cửu Nha cơ hội để thở, gần như ngay lập tức sáp tới.

Ngoại hình của Trung tộc, tư duy tác chiến của nhân loại, sự kết hợp này là kẻ địch mà Chu Cửu Nha chưa từng gặp phải, chỉ là hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất không phải chiến thắng đối phương, mà làm sao để thoát khỏi vật cản này đi ngăn chặn Julia.

Keng keng keng!!!

Tình hình chiến đấu hiện tại đã không có cách nào dùng mắt thường để phán đoán, bởi vì quá nhanh và kịch liệt—

Hai bên nhanh chóng giao thủ, chỉ vài giây ngắn ngủi đã đánh không dưới mấy chục hiệp, tia lửa đỏ và vàng va chạm tóe lên, trong lúc nhất thời không thể phân biệt nổi, nhưng nhìn từ đại cục, Đế Quốc có vẻ sắp thua.

—Bởi vì Julia đã điều khiển Xích Điểu tiếp cận lõi Cấm Uyên.

Đồng tử cô ả giãn ra vì hưng phấn.

Con chim khổng lồ mở chiếc mõm dài ra, như thể giây tiếp theo có thể nuốt chửng lõi trung tâm vàng kim kia vào.

Oành—!!!

Một tiếng nổ vang lên, từ giữa không trung.

Không ai thấy rõ rốt cuộc là thứ khổng lồ gì giáng xuống từ trên không, chỉ biết cơ giáp hình chim to lớn kia chẳng kịp thét lên một tiếng, dấu hiệu sự sống bên trong khoang điều khiển vào ngay khoảnh khắc tiếng nổ vang lên...

Đột nhiên biến mất.

"..."

Hiện trường một mảnh tĩnh mịch.

Ngay cả hai phe Đế - Giáo đang chiến đấu kịch liệt đều dại ra.

Soạt—

Cơn gió mạnh mang theo mùi thuốc súng thổi bay khói bụi dày đặc, thấp thoáng bóng dáng màu đen bạc khổng lồ quen thuộc.

Người máy hợp kim khổng lồ ngồi xổm bên cạnh Xích Điểu, tư thế vô cùng tùy tiện, mà người sau giờ phút này gần như biến dạng thành một đống sắt vụn dúm dó.

Cạch.

Cánh tay máy như bộ xương khô rút ra từ vị trí trái tim của Xích Điểu, những mảnh vỡ kim loại của khoang điều khiển trộn lẫn với máu tươi trượt xuống từ khe hở ngón tay.

Vẻ mặt Chu Cửu Nha và Diệp Sơ giống hệt như 300 năm trước, gần như hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng và mất lý trí.

"...... Cấm Uyên?"
Hoặc chính xác mà nói thì, đó chỉ là một khung xương.

—Nhưng nó sống lại.

Sống lại.

Nếu không phải vẫn còn sót lại một chút lý trí, hắn suýt cho rằng mình đã xuyên về quá khứ, quay lại trước khi nổ ra trận chiến Địa Cầu diệt vong năm đó, Hoắc Triều vẫn chưa chết đi, mà giống như mọi cuộc chiến trước đây...

Hắn luôn có thể sống sót từ trong chỗ chết, sau đó trở lại trước mặt bọn họ.

Diệp Sơ hoàn toàn ngây dại, nước mắt rơi lúc nào cũng không biết.

"Không!!!"

Cruzzi hét lên sợ hãi.

"Không thể..." nào.

Bùm—

Hoắc Nhàn Phong mặc kệ gã, trực tiếp giơ tay nã một pháo, nháy mắt đánh bay Cruzzi ra xa 300 mét.

Hắn vô tư vẫy tay,

"Yô, bất ngờ không mọi người?"

Chu Cửu Nha: "..."

Giờ phút này hắn không nổi lời nào.

Trời biết hắn phải phí bao nhiêu sức lực,mới giữ chặt được cái tên Diệp Sơ không lập tức chạy tới ôm chầm lấy Cấm Uyên mà khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top