Chương 32: Bí mật của Diệp Sơ

"Triêu Nhật"

Tiêm thuốc ức chế quá liều, bị phản ứng thuốc, bị thương mất máu, bị đánh dấu tạm thời...

Bất kể Omega nào gặp phải một trong số những chuyện trên đều sẽ bị suy yếu trong thời gian khá dài, nằm viện mấy tháng mới là tốt nhất. Càng đừng nói Giang Từ được cộng dồn một lần 4 buff, vừa nãy còn chiến đấu một trận kịch liệt... 

Cơ thể suy yếu bắt đầu trở nên khuyết thiếu cảm giác an toàn, cơ chế bảo hộ của gen được kích hoạt khiến Giang Từ vô cùng khao khát sự an ủi của Alpha.

—Mà vốn dĩ đã bị anh kiềm chế lại.

Ít nhất, nhìn từ bên ngoài sẽ không biết.

Nhưng không ngờ Hoắc Nhàn Phong lại đột nhiên nắm lấy phần gáy yếu ớt mẫn cảm nhất của Omega, sau đó bao phủ pheromone quanh người anh?

"Nhanh... nhanh lên..."

Đuôi mắt Omega tóc bạc ửng hồng, rõ ràng là dáng vẻ căm tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng đôi con ngươi lại ngập nước.

"Nếu không, số tiền còn lại..."

Dù sao cũng đánh không lại, dùng tiền bạc có lẽ là cách uy hiếp đối phương duy nhất mà Giang từ có thể nghĩ ra được lúc này.

Hơn nữa, giữa hai người có một mối giao dịch.

Là một giao dịch thuần túy mà thôi...

Chỉ cần coi đối phương như một loại thuốc ức chế đặc biệt là được...

Giang Từ không ngừng tự xây dựng phòng tuyến tâm lý cho mình.

Hoắc Nhàn Phong yên lặng nhìn anh.

Lúc này, giọng nói Omega khản đặc, mỗi một chữ đều mang theo tiếp thở dốc nặng nề. Nhìn qua như một khối kem dâu tây đang tan chảy, thôi thúc người ta muốn liếm một miếng ngay lập tức.

"... Chậc."

Soạt ——

Thiếu niên Alpha bỗng nhiên bế ngang Giang Từ lên, cảm giác mất trọng lực bất ngờ khiến người sau theo bản năng nắm chặt quần áo hắn, cơ bắp cả người vì quá căng thẳng mà khẽ run rẩy.

"Cậu...!"

Hoắc Nhàn Phong tìm một chỗ tương đối bằng phẳng sạch sẽ đặt người xuống, nhưng đối phương dù cuộn người co quắp một góc thì vẫn nắm chặt góc áo hắn không buông, tựa như một con mèo Ragdoll đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng, khuyết thiếu cảm giác toàn. 

Thiếu niên duỗi tay sờ trán Giang Từ, đối phương khẽ run lên khi bị chạm vào, song vẫn không trốn, ngược lại lặng lẽ dán vào. Hoắc Nhàn Phong rõ ràng cảm nhận được anh hơi sốt, đây là di chứng của việc mất máu quá nhiều.

Phát súng ngày đó gần như xuyên thủng vai trái Giang Từ thành một lỗ to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, mặc dù may mắn không bị tổn thương xương, nhưng cũng đã vô cùng nghiêm trọng. Tuy đã được chữa trị sơ qua nhưng vết thương loại này, dù là Alpha da dày thịt béo cũng phải nằm viện một, hai tháng.

Hắn dùng dao găm cắt bỏ vải áo trên vai trái Giang Từ, máu chưa khô khiến vải dính bết với miệng vết thương, còn có dấu vết bị rách do ngoại lực gây ra...

Tóm lại tình hình thoạt nhìn rất xấu.

Trong nhận thức của mọi người, Omega là sinh vật yếu ớt kiều quý, đại khái chỉ cần lỡ trầy da một chút thôi đều có thể rớt nước mắt.

Nhưng Omega tên Giang Từ này lại vô cùng kỳ lạ.

Hoắc Nhàn Phong cau mày nhìn Giang Từ đang gắt gao cắn chặt răng không rên một tiếng, kinh ngạc vì đối phương suốt cả chặng đường không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, cũng không biết sao có thể nhịn được đến tận bây giờ.

Thiếu niên yên lặng thở dài, hỏi,

"Có mang theo vật tư y tế cùng áo quần để thay không?"

"...?"

Giang Từ khẽ trợn tròn mắt, không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt anh bồi hồi trên khuôn mặt bình tĩnh của thiếu niên mấy giây, phát hiện hơi thở của đối phương vẫn vững vàng, sắc mặt như thường, hoàn toàn không có chút dấu vết nào bị pheromone ảnh hưởng.

Cuối cùng, thiếu tướng tóc bạc cũng hiểu ra, đối phương giờ phút này thật sự không hề có ý muốn trấn an anh, cho dù dùng tiền tài dụ dỗ, cũng không chút động lòng.

—Như thể anh trước mặt Alpha này không hề có sức hấp dẫn.

Ban nãy anh đã nói vậy rồi, đối phương lại không đưa ra câu trả lời tương ứng, điều này đã thể hiện ý từ chối.

Dù sao bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không phải là mối quan hệ thân thiết chân chính.

Vậy nên hiện tại còn có thể làm gì? Cầu xin đối phương sao?

Tất nhiên là không!

Khoảnh khắc này Giang Từ dường như định nói gì đó nhưng lại cắn chặt môi. Anh chật vật quay đầu đi, không nói gì.

"..."

Vì vậy Hoắc Nhàn Phong trực tiếp gỡ vòng bạc trên cổ tay anh.

"Lấy vật tư y tế ra, nếu không chờ một lát nữa chủ nhân của ngươi sẽ chết vì mất máu đấy."

Tiểu X:...!!!

Nếu muốn tới nơi như tinh cầu Thiên Đông này Giang Từ đương nhiên phải chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó thiết bị dùng để chữa thương là thứ không thể thiếu. Chỉ là đều đặt hết trong tủ giữ đồ của Tiểu X.

Tối hôm trước lúc anh bị hôn mê, Hoắc Nhàn Phong không phải chủ nhân nên tất nhiên không thể lấy ra được.

Nhưng hiện lại, Tiểu X luôn đặt sự an toàn và tính mạng Giang Từ trên hết ngay lập tức lấy ra những thứ đã được chuẩn bị từ trước.

Soạt—

Tiểu X tuồn ra một đống.

Vật tư y tế mang từ tinh cầu Thủ Đô đến khác hoàn toàn với loại thuốc chữa thương rẻ tiền của tinh cầu Thiên Đông, thậm chí bên trong còn có một ống thuốc trị thương cực kỳ đắt tiền, là thứ có thể khiến miệng vết thương của Giang Từ khép lại một cách nhanh nhất, còn giúp bổ sung năng lượng.

Giang Từ lạnh mặt nghiến răng từ chối,

"Không cần cậu, tự tôi... tự tôi có thể làm..."

Hoắc Nhàn Phong ngước mắt liếc nhìn anh một cái, rồi không thèm để ý.

Giang Từ: "..."

Có thuốc cùng thiết bị y tế, thiếu niên nhanh chóng xử lý vết thương trên vai trái Giang Từ lần nữa. Kỹ thuật của hắn vô cùng điêu luyện, chính xác, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả những bác sĩ ngoại khoa trên tinh cầu Thủ Đô.

Thuốc trị thương được rót vào khiến trạng thái Giang Từ thoáng trở nên tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, hiện tại Hoắc Nhàn Phong đã hoàn toàn thu hết pheromone trên người lại, cho dù đối mặt ở khoảng cách gần Giang Từ cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút.

Loại cảm giác này giống như có ngàn vạn con kiến bò loạn trong tim, nhưng anh chỉ có thể cắn răng cố gắng nhẫn nhịn. Chỉ là giây tiếp theo, hàm dưới bỗng nhiên bị thiếu niên nắm lấy, sau đó bóp lại.

"Ưm..." 

Hai má chịu lực, đột nhiên không kịp phòng bị, Giang Từ không thể không mở miệng ra, đôi con ngươi của anh mở to chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, miệng bị đối phương nhét một thứ gì vào, đầu lưỡi cọ qua ngón tay khô ráo của Alpha, tiếp đó anh nếm được vị ngọt ngào của dâu tây.

Giang Từ khẽ trợn to mắt, đôi con ngươi tròn tròn đỏ thẫm xinh đẹp như quả cầu pha lê.

Anh nhận ra nó.

—Là dịch dinh dưỡng được cô đặc thành viên.

Bởi vì dịch dinh dưỡng dạng ống thông thường không dễ để mang theo vậy nên người ta sản xuất ra loại dịch dinh dưỡng được cô đặc thành viên, mỗi một viên có dạng hình tròn, lớn cỡ quả anh đào.

Nhưng hầu hết mọi người sẽ không mua loại có vị trái cây như này. Giang Từ đã từng ăn rất nhiều loại có vị kỳ quái với độ năng lượng vô cùng cao, nó giống như lương khô mà quân đội sử dụng trong thời đại Địa Cầu.

Loại có năng lượng thấp như này còn được pha với chất mô phỏng vị trái cây thường chỉ dành cho trẻ con kén ăn.

Nhưng hình như bên trong không chỉ có hương vị dịch dinh dưỡng, còn có chút tanh ngọt như mùi máu không dễ phát hiện.

Giang Từ nhạy bén cảm nhận được ngay khoảnh khắc nuốt vào, dường như có một luồng điện nhẹ nhàng dễ chịu khuyết tán từ miệng anh, cơ thể vốn đau đớn khó chịu được xoa dịu, cơ bắp căng cứng nháy mắt trở nên xụi lơ.

—— Đây là thứ gì?!

Giang Từ quả thật thoải mái đến không nói nên lời, nhưng vẫn duỗi tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Hoắc Nhàn Phong.

"Cậu... rốt cuộc..."

Bởi vì hàm dưới bị người ta nắm trong tay, Giang Từ rất khó để mở miệng nói chuyện, thanh âm ậm ừ không rõ, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Song lúc này đây, Hoắc Nhàn Phong có thể đoán được anh muốn hỏi gì,

"Bên trong có 1ml máu của tôi, cũng với một chút thuốc an thần được pha loãng 50 lần."

Tỷ lệ như vậy có thể đạt được hiệu quả trấn an, cũng sẽ lập tức giảm bớt đau đớn cho Giang Từ, đồng thời bổ sung thêm năng lượng, giúp anh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.

Hắn rũ mắt, nhìn chăm chú vào phần thịt mềm bị nặn ra trên mặt Omega.

Vẻ mặt đối phương giờ phút này trông rất ngốc, hình như có chút buồn bực, lại giống như có chút khổ sở, đôi con ngươi màu đỏ xinh đẹp vốn trợn tròn vì tức giận, nhưng không thể không nheo lại vì thoải mái, tựa như một con mèo Ragdoll vốn đang gầm gừ hùng hổ rồi bỗng nhiên bị người ta gãi cằm.

"Lần đánh dấu tạm thời lúc trước, là do tôi tiêm pheromone vào quá nhiều."

Vốn dĩ chỉ cần 10ml pheromone là có thể chặn được mùi hương Omega, nhưng buổi tối đó, sau khi bị đối phương kích thích, Hoắc Nhàn Phong đã rót vào gấp mười lần lượng cần thiết.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tại Giang Từ hoàn toàn không thể chống cự được pheromone của hắn, hơn nữa một khi bị kích thích sẽ đau đớn không chịu nổi và khao khát được trấn an.

Thiếu niên buông hàm dưới Giang Từ ra, giúp đối phương thay quần áo sạch. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên thuần thục, thoạt nhìn như người rất giỏi chăm sóc người khác.

"Hơn nữa tối hôm qua đã tiến hành trấn an bằng pheromone một lần, nếu làm thêm lần nữa..."

Hoắc Nhàn Phong giúp anh cài nút áo cuối cùng, ngước mặt đối diện với đôi con ngươi ướt át của Omega.

"Giang Từ, anh có thể sẽ bị kích thích đến động dục."

"..."

Quả thật là như vậy, lượng pheromone Alpha cần dùng để trấn an cho Omega là rất nhỏ, một khi vượt quá điểm giới hạn có thể sẽ không đạt được hiệu quả trấn an mà còn kích thích đối phương trở nên động dục.

Cho nên lúc này, thuốc ức chế có thể cũng không thể dùng được, chỉ có thể làm đến bước cuối cùng.

Trên thực tế, có rất nhiều Alpha sẽ làm như vậy, ban đầu giả vờ trấn an, sau đó lại cố ý kích thích Omega động dục cuối cùng chỉ có thể khóc lóc cầu xin bọn họ làm như vậy.

"..."

Giang Từ ngẩn ngơ, rồi quay mặt đi, tránh khỏi tầm mắt đối phương. Giọng điệu như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nhận lỗi.

" —Biết rồi."

Giờ khắc này, anh bỗng nhiên không biết nên đối diện với Alpha tên Hoắc Nhàn Phong này như thế nào.

Bởi vì ngay từ lần gặp gỡ ban đầu, đối phương đã hoàn toàn khống chế hết thảy tiết tấu. Điều này khiến Giang Từ kiêng kị, nhưng dịu dàng mà đối phương thỉnh thoảng vô tình bộc lộ lại khiến anh không kìm được muốn tới gần.

Những cảm xúc mâu thuẫn trộn lẫn vào nhau, cuối cùng thiếu tướng tóc bạc chỉ có thể đổ mọi thứ cho bản năng của gen và pheromone.

Lúc này, xác nhận trạng thái sức khỏe và tinh thần của Giang Từ đã được khôi phục, Hoắc Nhàn Phong mới đứng dậy, hắn nhìn đồng hồ, nãy giờ đã chậm trễ gần nửa tiếng đồng hồ.

Hắn quan sát lồng ngực Cấm Uyên, không gian nơi này vô cùng rộng. Dù sao hình thể cơ giáp cấp SS đã có thể sánh ngang với phi thuyền, bên trong không chỉ có khoang điều khiển, mà còn có rất nhiều khoang với nhiều chức năng khác nhau.

—Càng đừng nói cơ giáp cấp SSS như Cấm Uyên.

Chỉ là hiện tại nơi này không hề có gì cả.

Hoắc Nhàn Phong kiểm tra mạch năng lượng bên trong, ngạc nhiên phát hiện không chút dấu vết hư hao nào.

" —Có người dưỡng ấm xác Cấm Uyên."

Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Hoắc Nhàn Phong quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Giang Từ, trạng thái của người sau thoạt nhìn đã tốt hơn một chút, ráng mây hồng trên mặt đã rút đi, chỉ còn vành tai vẫn hơi đỏ.

Anh hất cằm ý bảo Hoắc Nhàn Phong nhìn xuống.

Lò phản ứng năng lượng khổng lồ ở ngay bên dưới, vô số photon bay theo quỹ đạo đan xen nhau di chuyển lên trên, xuyên vào toàn thân Cấm Uyên, giống như mạch máu dày đặc, vận chuyển chất dinh dưỡng duy trì chút hơi thở cuối cùng cho bộ xương đã sớm mất đi sinh mệnh.

"Thông qua mạch năng lượng cùng hệ thống động lực để phỏng đoán, thì thời gian dưỡng ấm có lẽ bắt đầu từ 260 đến 280 năm về trước."

Không có công cụ đo lường cụ thể, Giang Từ chỉ có thể tiến hành đánh giá sơ bộ.

Hoắc Nhàn Phong lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, mặc dù hắn có thể đoán được mục đích của nguồn năng lượng được các quỹ đạo photon vận chuyển là đến đâu, nhưng không thể phỏng đoán chính xác thời gian bắt đầu của quá trình này như Giang Từ.

Nhưng nếu thời gian mà Giang Từ dự tính là đúng vậy thì nói cách khác, người làm chuyện này chỉ có thể là người ở cùng thời đại với Hoắc Triều, thậm chí quan hệ giữa bọn họ cũng không phải mỏng.

Hơn nữa, thời gian còn vừa khớp với lúc thành phố ngầm được xây dựng.

"Có thể yên lặng làm được chuyện này trên tinh cầu Thiên Đông..."

Trong đầu Hoắc Nhàn Phong nảy lên một cái tên.

"Diệp Sơ, thành chủ đại nhân của thành phố ngầm."

"Diệp Sơ...?"

Cái tên này khiến Giang Từ sửng sốt một chút, Hoắc Nhàn Phong tinh ý nhận ra phản ứng khác thường của anh, đuôi lông mày khẽ nhướng,

"Sao vậy, anh quen?"

"..."

Không hẳn là quen.

Giang Từ lắc đầu,

"Chỉ là... từng nghe qua cái tên này mà thôi."

Ký ức từ xa xăm chợt ùa về trong khoảnh khắc.

Đó là chuyện rất lâu về trước,

Chính xác là, 22 năm trước, trong tang lễ của Giang Tẫn Sinh.

Em bé Giang Từ khi đó còn chưa tới năm tuổi, nhưng ngày đó bé đã hiểu rõ cha của mình đã chết. Không phải biến thành ngôi sao trên bầu trời, cũng không phải đi đến một nơi rất xa.

Là toàn bộ chức năng cơ thể ngừng hoạt động, sóng điện não biến mất, qua thêm mấy năm sẽ mục nát, lần nữa tái nhập chu kỳ nguyên tố.

Nhưng ba cách nói này, vẫn có điểm giống nhau.

Đó chính là, Giang Tẫn Sinh hoàn toàn biến mất.

Ngày đó có rất nhiều người tới nhà họ Giang, thậm chí có cả Hoàng Đế bệ hạ cao cao tại thượng.

Chỉ là em bé Giang Từ không muốn gặp ai, trốn trong ngăn tủ ở phòng sách của cha, không hề khóc, chỉ nghe Tiểu X dịu dàng kể chuyện cổ tích cho mình.

Rầm—!

Chuyện đột nhiên phát sinh.

Em bé Giang Từ nghe thấy được âm thanh đánh nhau. Bé đẩy cánh cửa ra thành một khe hở, nhìn thấy chú nhỏ của mình bị một người đàn ông xa lạ đè lên tường mà đánh.

Đó là một người đàn ông rất đáng sợ.

Không chỉ là trạng thái điên cuồng lúc đó mà còn vì vẻ ngoài của đối phương.

Má trái của y dường như đã từng phải trải qua vết thương vô cùng nghiêm trọng, nó méo mó gớm ghiếc, cánh tay trái cũng là đồ giả bằng máy móc, giống như một con quái vật nhân tạo.

Chỉ là Giang Từ không rõ, người kia thoạt nhìn rõ ràng đang điên cuồng muốn giết Chu Cửu Nha, nhưng chú nhỏ của bé lúc ấy lại không hề có ý định đánh trả.

Rầm—!

Em bé Omega lao ra ngoài, cầm súng lục mini được biến thành từ Tiểu X, nhắm thẳng vào người đàn ông và nã một phát.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua bả vai Diệp Sơ, để lại một lỗ đạn đen như mực trên bức tường. Đứa nhóc nhỏ tuổi cố chấp đứng phía trước để bảo vệ người thân, run rẩy giả vờ hung dữ—

"Không được! Không được đánh chú nhỏ!"

"..."

Bầu không khí đóng băng trong giây lát.

"Giang Từ! Sao con lại ở chỗ này?!!"

Song người khiếp sợ nhất không phải là Diệp Sơ-kẻ bị chĩa súng vào mà là Chu Cửu Nha-nạn nhân bị đánh, người sau thoạt nhìn rất lo lắng.

"Bỏ súng xuống!!!"

Diệp Sơ liếc nhìn lỗ máu trên vai, hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cúi đầu nhìn về phía đứa trẻ tóc bạc trước mặt. Trong mắt của một Alpha mạnh mẽ lúc bấy giờ, bé có lẽ chỉ như một con mèo con đang cố gắng hô hấp.

"Ghê gớm nhỉ..."

Người đàn ông châm chọc liếc Chu Cửu Nha một cái,

"Nhìn xem, ngay cả một tên tiểu quỷ cũng mạnh mẽ hơn cậu."

Giọng điệu Diệp Sơ lúc ấy vô cùng lạnh lẽo nhưng vẫn lấy một tấm mặt nạ che lấp vết sẹo dữ tợn bên má trái.

Giang Từ đến bây giờ vẫn còn nhớ ánh mắt trịch thượng của Alpha cường đại mà nguy hiểm đó, đối phương nhìn anh, buông một nụ cười trào phúng lạnh lùng,

"Đáng tiếc, lại là một Omega."

Nói xong những lời này, y xoay người rời đi.

Em bé Omega nhìn Chu Cửu Nha đuổi theo ra ngoài, cất tiếng gọi y—

"Diệp Sơ!!!"

...

Giang Từ nhắm mắt, lần nữa đè ký ức ố vàng vào sâu trong góc, anh né tránh ánh mắt trầm tư của Hoắc Nhàn Phong, thấp giọng nói,

"Nhưng, cũng có thể là trùng tên họ."

Mặc dù nói như vậy song đáy lòng Giang Từ lại không cho rằng chỉ đơn giản là trùng tên trùng họ.

Bời vì Chu Cửu Nha đặc biệt đến tinh cầu Thiên Đông, cho nên vị thành chủ thành phố ngầm này rất có thể chính là người đàn ông đã xuất hiện trong tang lễ của cha anh 22 năm trước.

Giang Từ chuyển đề tài, lại bắt đầu nghiêm túc phân tích tình huống bên trong của Cấm Uyên.

"Vết nứt cùng góc độ của nó rất kỳ lạ, không phải bị ngoại lực tác động, mà là bị phá vỡ từ bên trong, bước đầu phán định lõi Cấm Uyên hẳn là chủ động tách ra..."

"Vị trí này ấy vậy mà được làm bằng kim loại mandalay quý hiếm, kỹ thuật rèn hình như không giống với tiêu chuẩn thông thường..."

Thiếu tướng tóc bạc mở máy quét được cài trên Tiểu X ra, nhanh chóng phân tích hiệu ứng của phần bị hư hại.

"Ngoại trừ sự tan chảy do đạn hạt nhân gây ra, hình như còn bị một số vũ khí khác tấn công..."

Nói tới đây, Giang Từ cau mày,

Theo logic mà nói, trận chiến cuối cùng của Cấm Uyên chính là đối đầu với Trùng tộc, sao lại có nhiều dấu vết do vũ khí con người gây ra như vậy được?

Hơn nữa, thoạt nhìn không giống với vũ khí tiêu chuẩn mà quân đội sử dụng hơn 300 năm trước.

Nghe từng phân tích của Giang Từ, đáy mắt Hoắc Nhàn Phong toát lên vẻ ngạc nhiên. Hắn biết Giang Từ là người điều khiển Bạch Trạch, nhưng thông thường người điều khiển cơ giáp chỉ chú trọng vào kỹ xảo chiến đấu.

Những kiến thức cùng kỹ năng phân tích mức độ tổn hại cơ giáp đều là nghề của kỹ sư chế tạo cơ giáp.

"Xem ra anh biết rất nhiều về cơ giáp?"

Đây đã không thể nói là hiểu biết cơ bản, cho dù là kỹ sư chuyên nghiệp cũng không nhất định có được trình độ này.

Giọng nói của thiếu niên đánh gãy dòng suy nghĩ Giang Từ, người sau mím môi.

"Xem như, có biết một chút."

Dù sao cha của anh-Giang Tẫn Sinh cũng là kỹ sư chế tạo cơ giáp đứng đầu Đế Quốc. Mà nhà họ Giang kiểm soát hệ thống công nghiệp phục vụ quân sự của Đế Quốc.

Giang Từ không nói đến đề tài này nữa, anh gõ vào kim loại bên cạnh.

"Có người vẫn luôn dùng nguồn năng lượng khổng lồ để dưỡng ấm cho xác Cấm Uyên, nhưng lại chưa từng tiến hành chữa trị, chỉ có thể có hai khả năng,"

Quỹ đạo photon phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến con ngươi màu đỏ trở nên xinh đẹp lạ thường,

"Hoặc là, đối phương không có điều kiện và năng lực chữa trị..."

Nhưng có thể làm ra lò phản ứng năng lượng khổng lồ như thế, nếu thật sự muốn chữa trị cho Cấm Uyên thì không thể không có khả năng.

Lời giải thích duy nhất chính là—

Thiếu niên giúp anh nói ra khả năng thứ hai.

"Hoặc, mục đích của người đó chỉ là duy trì hiện trạng của cơ giáp, không hề có ý định chữa trị."

Hoắc Nhàn Phong vốn cho rằng, thành phố ngầm chỉ đơn giản là một thế lực màu xám nào đó, mục đích đều là vì tiền tài hay quyền lợi, nhưng hiện tại xem ra có lẽ không hẳn vậy.

Rốt cuộc, một khối cơ giáp đã hỏng thì có thể làm cái gì?

Không có gì cả.

Cho dù nó đã từng là cơ giáp cấp SSS, là biểu tượng của nguyên soái Hoắc Triều, thì hiện tại cũng chỉ là một đống sắt vụn.

Cho nên, khả năng duy nhất chính là, người kia dưỡng ấm xác Cấm Uyên, mục đích không phải để chữa trị cơ giáp cấp SSS.

Giống như một số người sẽ dùng rất nhiều tiền bạc và sức lực để làm một chuyện căn bản không có ý nghĩa nào.

Hành vi vô nghĩa này, chỉ có giá trị tưởng niệm.

Hoắc Nhàn Phong trầm mặc một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói,

"Tôi biết lõi Cấm Uyên ở đâu."

"Cái gì?!"

Giang Từ đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên duỗi tay về hướng Đông.

"Anh có nhớ không, khu phố trung tâm của thành phố ngầm là gì?"

"Khu... Triêu Nhật."

Giang Từ dường như nhận ra được cái gì, nếu Diệp Sơ quen biết Chu Cửu Nha, vậy y nhất định cũng là cấp dưới của nguyên soái Hoắc Triều.

"Đúng vậy...

Thiếu niên thở dài,

"Mặt trời mới mọc." (Triêu Nhật )

Điều này đã quá rõ ràng.

Lõi Cấm Uyên, chính là mặt trời nhân tạo treo lửng lơ trên không trung khu Triêu Nhật.

Cạch—

Trên hoang mạc bao la, cuồng phong thổi tới cuốn cát và đá cháy đen lên, quét qua chiếc mặt nạ xương khô quái dị trên khuôn mặt Diệp Sơ.

Giờ khắc này, đêm đen dần buông, hoàng hôn đỏ như máu cuối cùng cũng chìm vào chân trời.

Thành chủ đại nhân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn vào nơi xa của bầu trời.

Chỉ thấy trên không trung bao la, một khe hở dữ tợn dần nứt ra. Tựa như hung thú quái dị hung hăng xé rách bầu trời, thò khuôn mặt tham lam nhuộm đầy máu.

Phi thuyền mẫu hạm khổng lồ xuyên qua vết nứt như thánh kiếm trong thần thoại.

Cả thế giới rơi vào trạng thái tối tăm mù mịt, Diệp Sơ nhìn thấy biểu tượng quen thuộc trên đó, chữ thập đỏ như máu.

Y không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không vì công nghệ bước nhảy không gian siêu việt vượt xa thời đại của Giáo Hội mà cảm thấy kinh hoàng, hay là vì chiến tranh cùng tử vong sắp đến mà cảm thấy sợ hãi.

Giờ khắc này, thành chủ đại nhân chỉ quay đầu nhìn về người đồng đội đã từng tín nhiệm nhất, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Đây là kế hoạch của các người sao, Chu Cửu Nha?"

Diệp Sơ cười lạnh,

"Tôi cứ nghĩ, nhiều năm trôi qua như vậy, ít nhất sẽ đổi thứ mới mẻ chút chứ."

"..."

Chu Cửu Nha biết y đang nói về cái gì, 300 năm trước, Hoắc Triều thống lĩnh quân đoàn Rạng Đông chống lại Trùng tộc, Giáo Hội bỗng nhiên đâm một đao sau lưng.

Đó là lần đầu tiên Huyễn Thần Giáo thể hiện kỹ thuật bước nhảy không gian đáng sợ ấy, gần như đã vượt xa trình độ nhận thức của nhân loại.

—Cánh tay trái của Diệp Sơ cũng bị mất vào thời điểm đó.

Sau đó chính Giang Tẫn Sinh đã gắn cho y một cánh tay bằng máy, Diệp Sơ lúc ấy thoạt nhìn không thèm để ý, thậm chí còn đi khoe khoang với rất nhiều người cánh tay máy ngầu lòi của mình.

Ngày đó Chu Cửu Nha vốn còn muốn đi an ủi y, nhưng nguyên soái Hoắc Triều đã gọi hắn lại, lắc đầu,

[Tên nhóc Diệp Sơ rất sợ đau, đang trốn trong phòng khóc đó.]

...

Vậy nên, giờ khắc này, Chu Cửu Nha nói với Diệp Sơ,

"Chuyện như vậy, sẽ không xảy ra lần thứ hai."

Giọng điệu hắn không nặng nề, nhưng vô cùng kiên định mà lặp lại,

"Diệp Sơ, sẽ không có lần thứ hai."

Chu Cửu Nha nâng tay lên, trong phút chốc, bầu trời đêm xa xôi phía sau hắn, ánh sáng chói lòa liên tục lóe lên, hội tụ thành một biển sao rực rỡ.

Quân đoàn Số Một của Đế Quốc, được cải tạo từ quân đoàn Rạng Đông năm đó.

Cũng là lực lượng quân sự cường đại nhất hiện tại của Đế Quốc.

Giờ khắc này, hai bên giương cung bạt kiếm, mối hợp tác vốn mỏng manh như tờ giấy sắp bị gió mạnh thổi tan.

Kế hoạch ban đầu là Giáo Hội phụ trách mang xác Cấm Uyên đi, sẽ không xuất binh. Nhưng Chu Cửu Nha cũng lường trước tình huống Giáo Hội sẽ đột nhiên trở mặt, trực tiếp dẫn quân tấn công tinh cầu Thiên Đông.

Lúc này, một chùm sáng nhạt bắn ra từ phi thuyền mẫu hạm màu trắng, mấy kẻ mặc áo bào trắng chậm rãi đáp xuống.

Nhìn thấy một màn này, Diệp Sơ lạnh lùng cười nhạo, người của Giáo Hội mỗi lần lên sân khấu đều thích làm màu kiểu này, dường như thật sự coi mình là người phát ngôn của thần ở nhân gian.

"Quân đoàn trưởng đại nhân, đừng tức giận."

Giáo chủ áo bào trắng lả lướt từ trên trời đáp xuống, vạt áo cô ả thêu hoa văn kim sắc.

—Đây là một Alpha nữ.

Huyễn Thần Giáo tổng cộng có 12 vị giáo chủ, người bị Trùng tộc bắt được dưới lòng đất chỉ là một trong số đó.

Cô ả đi chậm rãi đi về phía hai người, bước đi uyển chuyển duyên dáng.

"Chúng tôi vốn dĩ không định phá vỡ sự hợp tác giữa hai bên, nhưng chúng tôi vừa mới nhận được tin báo, tinh cầu Thiên Đông không chỉ lén buôn bán hoa chỉ mân, mà dưới lòng đất còn cất giấu Trùng tộc."

Vị giáo chủ áo bào trắng Julia cuối cùng cũng đứng yên trước mặt hai người, ánh mắt cô ả xẹt qua khuôn mặt Chu Cửu Nha, sau đó dừng lại trên đôi con ngươi lạnh băng ngập tràn sát ý của Diệp Sơ.

"Cho dù là dựa theo pháp luật của Đế Quốc, hay là giáo quy của Huyễn Thần Giáo, đều chẳng phải sẽ bị tử hình hay sao?"

"..."

Chu Cửu Nha sững sờ, nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

"Chỉ là tin báo, cũng không phải chứng cớ."

Hắn lạnh lùng nói,

"Trước mắt, tinh cầu Thiên Đông thuộc về lãnh thổ Đế Quốc, tôi nhớ rõ người của Giáo Hội không có tư cách nhúng tay."

"Chuyện liên quan đến sống chết của loài người, Huyễn Thần Giáo chúng tôi cũng không thể ngồi yên không quan tâm được, thế nhưng, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể thống nhất được quan điểm, song quân đoàn trưởng đại nhân này..."

Julia mỉm cười,

"Lõi của Cấm Uyên đã bị chúng tôi lấy được, hợp tác vẫn có thể tiếp tục."

Rầm—!

Những lời này giống như một tảng đá rơi vào trong nước, sắc mặt Diệp Sơ ngay lập tức thay đổi.

Chính khoảnh khắc ấy, Julian đột nhiên tiến đến trước mặt y. Năm ngón xuất hiện móng vuốt, hướng thẳng vào khuôn mặt Diệp Sơ.

Bộp!

Chu Cửu Nha kịp thời bắt lấy cánh tay cô ả, khiến đầu ngón tay cách huyệt thái dương Diệp Sơ mười mấy cm.

"Cô—!"

Sức mạnh của quân đoàn trưởng đại nhân khiến xương cổ tay vang lên âm thanh răng rắc, nhưng Julia vẫn không hề tỏ ra đau đớn, thậm chí cười mỉa mai một tiếng.

Trong tích tắc đó, hoa văn kim sắc vươn ra từ cánh tay mảnh khảnh của người phụ nữ, uốn lượn trên đầu ngón tay, tựa như ký sinh trùng ghê tởm nào đó đâm mạnh vào huyệt thái dương Diệp Sơ.

"A a a ——!!!"

Giữa tiếng kêu gào đau đớn, tại khoảnh khắc này, cô ả nhìn thấy bí mật mà Diệp Sơ liều mạng giấu suốt 300 năm.

Lõi Cấm Uyên...

Lõi trung tâm mà bọn họ tìm kiếm suốt 300 năm!!!

Ấy thế mà chính là mặt trời nhân tạo hết sức bình thường trên không trung thành phố ngầm!!!

Lời editor: Cre on pic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top