Chương 3: Hành động ngổ ngáo

"Bác sĩ nam A khoa"

Soạt——

Toàn bộ khoang điều khiển cơ hồ bị ánh sáng xanh cắn nuốt.

"Đây rốt cuộc là..."

Lâm Tấn trừng mắt ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ thấy liên kết tinh thần lực nào mãnh liệt như vậy.

Thế nhưng rất nhanh hắn đã không rảnh để suy nghĩ nữa, bởi dưới tác động cực mạnh của tinh thần lực năng lực tự hỏi đã hoàn toàn biến mất.

Loại cảm giác này, thật giống như một người không biết bơi đột nhiên bị kéo xuống sông băng, dù cận kề cái chết vẫn còn bàng hoàng trước cảnh giới rộng lớn bí ẩn.

Hắn dường như nhìn thấy được vô số hình ảnh, lại giống như không thấy gì hết. Chỉ cảm giác một sự bi thương không thể miêu tả, giống như nước biển lạnh băng vô cùng tận dốc thẳng vào tim phổi.

Đây là cái gì......?

Lâm Tấn không biết, hắn chỉ là lần đầu tiên ý thức được sự tồn tại của mình nhỏ bé nhường nào. Thật giống như khi nhìn thế giới tuyệt diệt, nỗi buồn mênh mang, bất lực và tuyệt vọng.

Rồi lại vì được nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của thế giới mà vui sướng đến lạ.

Thế nhưng thời gian mà Lâm Tuấn tưởng như dài đằng đẵng ấy trong hiện thực chẳng qua chỉ ngắn ngủn bằng một cái chớp mắt.

"Hoàn thành liên kết tinh thần lực——"

Gần như trong nháy mắt, một ánh sáng chói lóa không chút báo trước đâm vào tầm mắt mọi người.

Chưa ai nhìn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, thậm chí, ngay cả hệ thống dự đoán của cơ giáp cũng chưa kịp phản ứng.

Khoảng cách 30m, lưỡi dao ánh sáng nháy mắt tới gần.

Bùm—!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên!

Kẻ được gọi là đội trưởng Lão Hoàng bị đâm xuyên qua hệ thống động lực, đôi mắt điện tử vốn đỏ tươi chỉ chớp tắt mấy cái rồi lịm hẳn.

"........"

Hiện trường một mảnh tĩnh mịch.

Không một ai ngờ dưới tình thế bị vây chặt, mười mấy khẩu đạn pháo vận sức chờ phát động, vậy mà còn có người dám công kích bằng súng ánh sáng tầm thường.

Nên biết rằng, hệ thống động lực xác ngoài là vị trí kiên cố nhất của toàn bộ cơ giáp, gần như cùng cấp với khoang điều khiển. Điều này cũng có nghĩa, lúc nãy chỉ cần Hoắc Nhàn Phong muốn là có thể lập tức giết chết tên đội trưởng của tiểu đội.

Việc giết chết một cơ giáp cùng cấp trong nháy mắt thật sự là chuyện quá sức tưởng tượng!!!

"Mạnh quá..."

Vụ va chạm mạnh mẽ cuối cùng cũng khiến cậu hai họ Lâm tỉnh táo.

Trong toàn bộ đội ngũ Lão Hoàng là kẻ mạnh nhất. Nhưng trước mặt tên nhóc thoạt nhìn như không đủ tuổi để vào nổi trường quân đội này ấy vậy mà chỉ đối mặt được một chớp mắt đã kết thúc.

Nghĩ đến đây tâm trạng hắn bỗng thấy cân bằng. Cho dù là đội trưởng cũng phải tàn đời thì việc hắn bị cướp mất trang phục không phải chuyện gì đáng cười.

Sự kinh ngạc ngắn ngủi đi qua, sắc mặt Lão Hoàng trở nên nghiêm nghị cực điểm.

Thực lực này tuyệt đối không phải phường săn trộm bình thường được!

Cho dù thế nào cũng không thể để hắn bỏ chạy!!!

Cơ giáp màu đen lập tức như cự mãng quấn quanh con mồi, duỗi tay chế ngự đối phương, nòng pháo chợt đổi hướng, nhắm ngay Hoắc Nhàn Phong.

Cách này không khác gì giết địch một ngàn, tự hại 800.

Nhưng cơ giáp màu đỏ đậm chẳng những không né, ngược lại lại kề sát bên người Lão Hoàng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khoảnh khắc nòng pháo sáng lên, Hoắc Nhàn Phong trở tay cầm thanh đao dài của mình, thay đổi quỹ đạo nguyên bản của pháo điện từ trong chớp mắt cực hiểm.

Phút chốc, tia điện chói lóa ập tới, đánh tan ba cơ giáp đang rục rịch xông lên.

"Không ổn, nhanh......" Chạy.

Nhưng căn bản không kịp ——

Oành!!!

Dưới tình huống không có bất cứ thứ gì phòng ngự, ba chiếc cơ giáp trực tiếp bị đánh bay mấy trăm thước.

Một màn này thoạt nhìn hoang đường lại buồn cười, nhưng trên thực tế chỉ có kẻ bị đánh mới thấy khó tin đến mức nào, bởi vì một đao kia chỉ cần chệch đi một mm thì sẽ không đạt được hiệu quả như vậy.

"Lập tức nã pháo ——!!!"

Lão Hoàng giận dữ rống lên gần như là vỡ giọng.

Mệnh lệnh được phát ra, những khẩu pháo đen kịt tức khắc điều chỉnh phương hướng nhắm vào Hoắc Nhàn Phong, vô số tia sáng lóe lên. Trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cơ giáp màu đỏ đậm chợt xoay ngang thanh đao, trực tiếp chém kẻ chắn đường, phá vỡ thế phong tỏa.

Lưỡi đao cọ qua, vô số dây điện kim loại đứt gãy, phát ra tiếng nổ inh ỏi cùng những chùm pháo sáng.

"Pháo hoa anh nói,"

Thiếu niên mở kênh liên lạc đội ngũ lên, giọng điệu lười biếng,

"—Là cái này sao?"

Không chờ đối phương trả lời, một giây trước khi tia laser chạm đến Hoắc Nhàn Phong giơ chân đạp đối phương ra khỏi khoang điều khiển.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên!

Nếu khoảnh khắc này có thể tua chậm lại thì chắc chắn sẽ là một cảnh tượng hết sức tráng lệ.

Người khổng lồ bằng sắt thép với sức mạnh đáng sợ trực tiếp tạo thành một đợt sóng khí giữa không trung, đánh tan tác các gọi là vòng vây xung quanh.

Cơ giáp màu đỏ đậm lại mượn tác dụng phản lực, an toàn tránh thoát mấy đợt súng laser hóc hiểm.

Những tia laser ấy bỗng nhiên va chạm, ánh sáng trắng phun ra nháy mắt nuốt chửng nửa thân dưới của cơ giáp màu đen, khiến tầm nhìn của mọi người bị cướp đoạt.

Giống như tảng đá rơi xuống mặt hồ, sinh ra sóng năng lượng đáng sợ, trong đêm đen tỏa ra màu sắc cực kỳ huy hoàng, tựa như pháo hoa thời thịnh thế.

Soạt—

Cơ giáp màu đỏ đậm nhảy lên từ trong biển lửa,

Như mũi tên rời cung, xông thẳng tới tận trời!

Không trung vốn đen huyền giờ phút này được chiếu sáng như ban ngày, tên của những người đã chết trên Bia Anh Linh được rọi tỏ phá lệ chói mắt.

Đặc biệt là nơi cao nhất kia.

— Hoắc Triều.

Ánh mắt thiếu niên dừng trên cái tên kia mấy giây, sau đó mới thu về.

Hắn liếc nhìn khuôn mặt dại ra của tên lính mới trên tấm kính, lơ đãng hỏi:

"Thế nào, pháo hoa có đẹp không?"

Kẻ bị đá bay - Lão Hoàng : "......"

Người chứng kiến toàn bộ quá trình - Lâm Tấn: "........"

Tiểu đội số 5 bị chế nhạo qua kênh liên lạc đội ngũ: "......."

Con mẹ nó, thật khó chịu!!!

Thế nhưng tiểu đội này dù sao cũng đã có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, sau khi giao thủ thất bại đã nhanh chóng thay đổi phương thức tác chiến, hai người đi cứu hệ thống động lực bị hư hại của đội trưởng, liên lạc tổng bộ, còn lại bảy người thì nhanh chóng đuổi theo.

Hoắc Nhàn Phong không có ý định giết người, nếu không, một đao vừa rồi không phải chỉ trúng vào hệ thống động lực của tên đội trưởng kia, mà chính là khoang điều khiển rồi.

Hắn cũng không có ý định đánh trả, thậm chí không thèm mở lớp phòng thủ nào, chỉ linh hoạt tránh né đạn pháo như mưa rào phía sau.

Kỳ diệu thay, không tổn hại chút gì!

Cảnh tượng này giống như bên ngoài đang mưa to như trút, bạn bị một tên cướp lái xe mui trần bắt làm con tin, đối phương như dùng skill snakeskin walk để né, không một giọt mưa nào rơi trúng.

Nhưng chuyện phản khoa học như vậy lại thật sự diễn ra trước mắt hắn.

Có khoảnh khắc Lâm Tấn cảm giác như mình đang nằm mơ.

"Lừa đảo đúng không..."

Những người trong tiểu đội truy kích đều trợn mắt há mồm, không tìm được từ để hình dung.

Trong trận chiến trông có vẻ khốc liệt Hoắc Nhàn Phòng vẫn còn có tâm trạng trò chuyện với tù binh của mình.

"Xem ra đồng bạn của anh đối xử với anh không tồi."

Hắn đã nhanh chóng làm quen với việc nói chuyện, khẩu âm cùng cách ngắt chữ không còn kỳ quái như trước.

"Bọn họ xả nước ghê quá, vậy mà còn không nhắm trúng khoang điều khiển."

Lâm Tấn: "........"

Con mẹ nó, mày chạy như vậy, căn bản là nhắm không trúng nổi, được không?

Không được!!!

Cậu hai nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cưỡng ép mình phải tỉnh táo lại.

Đối mặt với kẻ địch một người lính Alpha có cốt khí sao có thể từ bỏ dễ dàng vậy được, cho dù hiện tại hắn là tù binh cũng không thể ngồi chờ chết.

Tim Lâm Tấn giờ phút này đập như sấm rền, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tên tội phạm thiếu niên trâu bò như này chắc chắn thuộc tổ chức ngầm khủng bố nào đó, nói không chừng có liên quan đến âm mưu kinh thiên động địa gì nữa.

Tỷ như ám sát quan lớn nào đó hoặc là đánh chiếm tinh cầu Thủ Đô, thậm chí cũng không thể loại trừ khả năng khơi mào bạo động, phản loạn.

Vì thế Lâm Tấn cố gắng điều chỉnh tốt tâm trí, quyết định làm một ít chuyện trong khả năng cho phép, ví như moi một ít tin tức bí mật.

"Mày... rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Hửm?"

Trong làn mưa bom bão đạn, Hoắc Nhàn Phong bớt chút thời gian liếc nhìn hắn một cái.

"Cách kiếm tin tức này của anh thật giống lính mới."

Cậu hai họ Lâm lại lần nữa bị nhìn thấu: "..."

Thế nhưng ngay khi Lâm Tấn lại lần nữa tức nghẹn đến mức hít thở không thông thiếu niên tiếp tục nói.

"Nể tình việc anh cho tôi mượn quần áo với cơ giáp, tôi cũng không phải không thể nói cho anh về kế hoạch của mình được..."

Lâm Tấn đột nhiên ngẩng đầu, hắn theo bản năng nuốt nước miếng, trong đầu hiện lên vô số cảnh phim máu me đen tối.

Ám sát, đánh bom, ăn cắp cơ mật quốc gia, giao dịch chợ đen, mua bán quân trang hỏa lực, phần tử chống đối xã hội cực đoan...

Khi những hình ảnh này liên tiếp chạy trong đầu Lâm Tấn, hắn thấy vẻ mặt Hoắc Nhàn Phong trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Tôi tính,"

Thiếu niên nói,

"Trước tiên tìm một bác sĩ nam A khoa chuyên nghiệp, kiểm tra công năng của cơ thể một chút."

Lâm Tấn: ".......... Ha?"

Bác sĩ nam A khoa???

Bởi vì bận nghiêm túc suy nghĩ nên Hoắc Nhàn Phong không để ý tới ánh mắt khiếp sợ muốn nói lại thôi của Lâm Tấn.

Cho dù người sau chỉ có thể phát ra một âm thanh khó tin, nhưng cũng không ngăn hai con mắt hắn viết rõ...

Mày còn nhỏ tuổi như vậy nhưng đã mắc bệnh kín rồi?

— Câu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top