Chương 28: Kabe don
"Bắt được rồi nè!"
"Trùng... Trùng tộc..."
Bên dưới lòng đất tinh cầu Thiên Đông ấy thế mà có Trùng Tộc!!!
Giáo chủ áo bào trắng Rhodes nửa người nhuộm đầy máu, chạy điên cuồng giữa lối đi tối tăm. Lúc nãy gã phá mở cánh cửa hành lang và bất ngờ đụng phải một con trùng.
Nếu không phải lúc ấy gã phản ứng nhanh, kịp thời tránh thoát một kiếp, thì hiện tại chỉ sợ đã bị nghiền đến xương cốt cũng chẳng còn.
Nếu giờ phút này xung quanh có một ít ánh sáng, có lẽ sẽ phát hiện trên mặt Rhodes không còn chút ngạo mạn nào của vừa nãy, khuôn mặt gãtrắng bệch như giấy, chỉ còn lại sợ hãi kinh hoàng.
Hành lang nơi này chật hẹp, lại cách mặt đất mấy ngàn mét, cho dù có cơ giáp cũng không thể triển khai được. Nhưng với Trùng tộc mà nói lại như cá gặp nước.
Đây là một cái bẫy!
Rõ ràng là một cái bẫy đã được thiết kế từ trước.
Rhodes đột nhiên hiểu ra!
Tin tức Cấm Uyên được cất giấu ở đây có thể là Diệp Sơ cố tình tung ra, hắn cố ý dẫn bọn họ đi vào nơi này, sau đó thả Trùng tộc được nuôi dưới lòng đất ra!
Nhưng 300 sau năm khi Địa Cầu trở thành hành tinh chết, Liên Minh hủy diệt, Đế Quốc mới được thành lập, cho dù hiện tại Giáo Hội và Hoàng Thất tranh đấu ngày càng khó kiểm soát, gần như hiển hiện ra bên ngoài.
Thì tất cả mọi người đều có chung một nhận thức —
Trùng tộc là cấm kỵ và là điểm mấu chốt của toàn bộ nhân loại.
Diệp Sao sao dám...
Diệp Sơ y làm sao dám?!!!
Rhodes không nghĩ ra, ai cũng biết Hoắc Triều chết là do Trùng tộc, Diệp Sơ đáng lẽ phải là kẻ căm thù đám quái vật đáng sợ này nhất mới phải chứ, sao có thể lén lút nuôi dưỡng Trùng tộc dưới lòng đất tinh cầu Thiên Đông được?!
Nhưng giờ này khắc này, gã đã không còn sức để suy nghĩ đến vấn đề này nữa, chỉ có thể điên cuồng mà chạy.
Trốn!
Nhanh!!!
Chạy đi, sau đó báo lại tin thức này với Giáo Hoàng đại nhân!!!
Sột soạt sột soạt...... Sột soạt sột soạt......
Bốn phương tám hướng đều vang lên âm thanh lao xao khó hiểu, như thể có vô số quái vật đang di chuyển rất nhanh trong bóng tối, cùng lúc bao vây lấy gã.
Chúng nó dù bận vẫn ung dung theo dõi gã, sung sướng thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ chạy trốn của con mồi.
Trùng tộc giao lưu chủ yếu dựa vào hành động rung màng bụng tạo nên tần số kỳ lạ nào đó, phần lớn đều nằm ngoài phạm vị mà tai người có thể chấp nhận được.
Vì vậy, trong thế giới yên tĩnh của con người đối với loài sinh vật khác mà nói giờ phút này lại vô cùng náo nhiệt, có hàng ngàn thanh âm vang lên truyền qua truyền lại.
[ Bắt lấy hắn...]
[ Phải bắt được hắn mới được...]
[ Nhưng cẩn thận một chút, không thể để chết. ]
[ Được, phải cẩn thận một chút, đừng để hắn chết...]
[ Vương muốn hắn...]
Viu ——
Tần số tin tức này đột nhiên hiện lên, tất cả Trùng Tộc đều trở nên hưng phấn, chúng nó nhanh chóng lặp đi lặp lại,
[ Vương muốn hắn, vương muốn...]
[ Bắt lấy hắn phải bắt được hắn bắt lấy hắn!!!]
[ Dâng hắn cho vương...]
[ Dâng cho vương...]
[ Vương...]
Sột soạt sột soạt... Sột soạt sột soạt...
Tiếng bước chân điên cuồng chạy trốn của nhân loại bất chợt khựng lại.
Hơi thở vốn đang phập phồng hỗn loạn của Rhodes vì phải chạy trốn, giờ phút này lại đột nhiên ngừng lại, hắn kinh hãi đứng tại chỗ, hai chân bên dưới áo bào trắng khẽ run lên.
"Sao..."
"Sao có thể..."
Nỗi sợ hãi sinh lý khiến đồng tử Rhodes giờ phút này giãn ra đến cực hạn.
"Không..."
Bởi vì hiện tại, gã nhìn thấy, mắt kép đỏ tươi, lóe lên từ bốn phương tám hướng, dày đặc.
...
Cùng lúc đó, sâu bên dưới, thang máy xuyên qua lòng đất chậm rãi giảm tốc độ.
Yên tĩnh—
Hoắc Nhàn Phong nhận ra có lẽ đối phương hiểu nhầm ý gì rồi, thực tế động tác lúc nãy của hắn đương nhiên không phải để phòng bị Giang Từ, hắn chỉ cảm thấy không quen, không quen để cổ áo phanh thành chữ V lộ ngực mà thôi.
Nhưng chút nhạc đệm này rất nhanh đã bị hắn vứt ra sau đầu.
Hoắc Nhàn Phong nhắm mắt lại, giữa bóng tối vô tận, hắn nhìn thấy vô số chấm sáng nhỏ bé.
—Đó là tinh thần thể của Trùng tộc cấp thấp.
Giống với vô số liên kết tinh thần của cơ giáp, chỉ cần bắt lấy một cái, sau đó hạ lệnh, nó sẽ ngay lập tức chấp hành mà không thể phản kháng.
Sau khi trải qua một lần điều khiển Trùng tộc lúc ở trên Địa Cầu, Hoắc Nhàn Phong đã không còn xa lạ gì với chuyện này nữa.
Thật ra lúc nãy khi mặt đất xuất hiện chấn động rất nhỏ hắn đã nhận ra tiếng gọi quen thuộc.
[ Vương...]
[ Vương, ngài cuối cùng cũng đã trở lại. ]
[ Vương, ngài tới tìm bọn tui sao? ]
"..."
Lúc đó Hoắc Nhàn Phong không có cách nào đáp lại.
Thiếu niên mở mắt ra, mắt phượng đen nhánh lộ vẻ suy tư.
Chỉ là, tại sao tinh cầu Thiên Đông lại có Trùng Tộc?
Vị thành chủ đại nhân đó biết không?
Đáp án đương nhiên là có, thành chủ đại nhân một tay thành lập thành phố ngầm làm sao có thể không biết được? Một khi đã như vậy, tại sao thân là nhân loại thành mà chủ đại nhân lại vẫn mặc kệ Trùng tộc ẩn náu ở bên dưới tinh cầu Thiên Đông?
Người của Giáo Hội và Quân đoàn Số Một đến đây cùng lúc, rốt cuộc là muốn tìm cái gì?
Một phe bao vây nơi này nhưng lại không có bất kỳ hành động nào, một phe lại lẻn vào lò luyện bỏ hoang dưới lòng đất trong sa mạc muốn tìm thứ gì đó.
Rất rõ ràng đó là kế điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây.
Bọn họ là hợp tác? Hay là cạnh tranh nhau?
Vô số nghi vấn nảy lên trong đầu Hoắc Nhàn Phong, tuy rằng trước mắt không tìm được bất kỳ đáp án nào, nhưng có thể khẳng định một điều.
—Tinh cầu Thiên Đông chắc chắn cất giấu thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Quan trọng đến mức đủ để quân đội, Giáo Hội và thành chủ tinh cầu Thiên Đông, ba thế lực đồng thời tranh đoạt.
Hoắc Nhàn Phong chìm trong suy nghĩ mà không để ý, giờ phút này, khóe mắt Giang Từ đang yên lặng dán lên sườn mặt hắn.
Cũng không hẳn là không để ý mà là vì sau khi Alpha và Omega tiến hành đánh dấu, hai bên đều sẽ giảm thiểu sự đề phòng của mình với đối phương, tiềm thức cũng sinh ra sự tín nhiệm lớn nhất.
Giống như lúc trước, Hoắc Nhàn Phong ôm lấy Giang Từ lăn vào trong cát, người sau không hề chống cự.
Hiện tại, thiếu niên đương nhiên sẽ không chú ý ánh mắt như có như không kia của Omega mình đã đánh dấu.
Giang Từ thật ra lúc này cũng không chắc chắn lắm, chuyện tối qua mình có thật sự cắn Hoắc Nhàn Phong hay là không.
Ký ức cuối cùng còn rõ ràng của thiếu tướng đại nhân chỉ dừng lại ở việc... đối phương dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại nhất sau cổ anh, pheromone tỏa ra nồng đậm, đó là hành động thân mật dịu dàng nhất từ sau khi Alpha tiến hành đánh dấu Omega.
Cảm giác vô cùng tuyệt vời đó cùng với cơn sốt nhẹ vì mất máu quá nhiều khiến cho tối qua anh luôn trong ở trạng thái mơ hồ.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, Giang Từ cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại mình tối qua, nên cố tình mất trí nhớ có chọn lọc.
"..."
Sau một lúc im lặng, Giang Từ xoay người sang,
"Này, Hoắc Nhàn Phong..."
Giọng nói của thiếu tướng đại nhân đột nhiên vang lên trong thang máy yên ắng.
"Lúc nãy tại sao Rhodes lại xông thẳng về phía cậu?"
So với vết thương mà mình không chắc kia Giang Từ càng để ý đến thái độ của Rhodes với thiếu niên hơn, cả những lời nói, hành động không rõ ý nữa.
Thái độ của Rhodes với Hoắc Nhàn Phong rất kỳ quái, như thể xem hắn thành người quen nào đó.
Nhưng gã thân là đại giáo chủ của Giáo Hội, chắc hẳn không thể quen biết một thiếu niên là bần dân của tinh cầu Thiên Đông được, trừ phi thân phận của người sau căn bản không phải vậy.
Hơn nữa, thân thủ và thực lực của Hoắc Nhàn Phong, lúc nãy Giang Từ đã được chiêm ngưỡng.
—Đấy tuyệt đối không phải là trình độ mà người thường có thể có được.
Cho dù là đêm đó hoành hành trong thành phố ngầm, có thể trốn thoát khỏi sự truy nã của thành chủ, hay lúc nãy, vũ lực hoàn toàn trấn áp Rhodes.
Bất kể là điểm nào, đều chứng minh một điều—
Thiếu niên tên Hoắc Nhàn Phong này tuyệt đối không đơn giản.
"Ai biết chứ."
Thiếu niên lười biếng nhún vai, nhẹ nhàng đáp:
"Chó điên cắn càn, tôi biết sao được?"
Giang Từ: "..."
Mặc dù đã sớm đoán sẽ không hỏi được cái gì, nhưng khi đối phương thật sự nói ra những cái cớ kỳ lạ như vậy, anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Giang Từ gia nhập quân đội năm năm, nhưng phần lớn thời gian là huấn luyện tân binh hoặc tham gia một số trận thi đấu cơ giáp hay các cuộc huấn luyện lớn cùng với quân đoàn, nguy hiểm hơn chút chính là tham gia truy bắt tặc vũ trụ.
Nói ngắn gọn, chỉ cần có thể đánh nhau là được.
Cho dù anh vô cùng mạnh, có thể dựa vào sức lực chiến thắng mười mấy vạn người dành được sự tán thưởng của Bạch Trạch cùng với quyền sử dụng.
Nhưng dù sao anh cũng là một Omega trân quý, hơn nữa còn là huyết mạch duy nhất của dòng chính nhà họ Giang hiện tại, con trai ruột của bậc thầy cơ giáp - Giang Tẫn Sinh.
Vậy nên Giang Từ vẫn luôn được bao bọc rất tốt. Loại chuyện dùng mánh khóe đấu nhau thế này, thú thật đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp phải.
Chỉ là không đợi Giang Từ nghĩ tiếp theo nên nói cái gì, đã thấy Hoắc Nhàn Phong quay người lại, hỏi mình,
"Anh tên... Giang Từ?"
"...?"
Người sau sửng sốt, đầu tiên là kinh ngạc với việc đối phương đột nhiên hỏi tên mình, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là, Hoắc Nhàn Phong ấy thế nhưng có thể gọi chính xác tên của anh.
" —Làm sao cậu biết?!"
Mặc dù lúc nãy Rhodes gọi họ của anh nhưng không hề kêu tên đầy đủ, song thiếu niên chỉ ngoái đầu liếc nhìn anh một cái, khóe môi không hề che giấu nụ cười trêu chọc,
"Đương nhiên là chính anh nói rồi."
"Tôi lúc nào..."
Mới nói được nửa đột nhiên im bặt, Giang Từ chợt nhớ lại một đoạn ký ức ngắn ngủi tối hôm qua—
Anh nằm ghé trên ngực Hoắc Nhàn Phong, vòng eo mềm nhũn không chút sức lực tựa hết trong khủy tay rắn chắc mạnh mẽ của đối phương, cằm bị ngón tay thiếu niên nhéo nhẹ, khẽ nâng lên,
[Tên anh... là gì?]
Khoảnh khắc đó, giọng nói thiếu niên như được rót thêm chất thôi miên, khiến người ta chỉ có thể sa vào.
[... A Từ. ]
Khi đó anh khẽ nức nở, rồi nói ra nhũ danh của mình.
Thiếu tướng đại nhân đột nhiên nhớ lại: "..."
Kí ức đáng xấu hổ này chậm rãi chạy qua đầu anh, những chi tiết mơ hồ bị cố ý bỏ qua giờ khắc này đều được phác họa lại rõ ràng. Mặc dù Giang Từ không nhìn được dáng vẻ mình lúc ấy, nhưng được Alpha dịu dàng an ủi thì còn có dáng vẻ gì nữa?!
Ba phút phía trước, anh còn tưởng rằng đây chỉ là cảnh tượng xấu hổ trong mơ.
Nhưng hóa ra lại là thật?!
Thật sự đã xảy ra?!!!
Đồng tử thiếu tướng đại nhân chấn động.
"À... Vậy sao."
Anh lạnh nhạt đáp lại một câu, sau đó liền quay người đi, không nhìn Hoắc Nhàn Phong nữa.
Vẻ mặt thiếu tướng tóc bạc vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng thực tế toàn bộ da đầu anh đã tê rần. Hận không thể quay lại tối qua, đánh chết bản thân mất mặt kia đi.
Nhưng lúc này, thiếu tướng đại nhân hoàn toàn không biết mình sắp ngã ngựa. Bởi vì hiện tại, Hoắc Nhàn Phong cuối cùng cũng nhớ ra mình đã từng nghe được cái tên này ở đâu.
Giang Từ...
[Xong đời rồi...... Thiếu tướng Giang Từ mà mày cũng dám quấy rối tình dục...]
Cái tên này giống với thiếu tướng Giang Từ mà lúc đó Lâm Tấn đã điên cuồng hét lên.
"..."
Đương nhiên, Hoắc Nhàn Phong cũng không cho rằng trùng tên trùng họ, bởi vì có quá nhiều điểm trùng hợp, ví như Quân đoàn Số Một đột nhiên bên ngoài tinh cầu Thiên Đông, giọng nói của đối phương khiến hắn cảm thấy quen, cùng với tên họ giống nhau.
Nếu đoán không sau, Omega mà hắn trời xui đất khiến bị bắt tiến hành đánh dấu tạm thời này có lẽ chính là—
Thiếu tướng đại nhân của Quân đoàn Số Một, người điều khiến cơ giáp cấp SS Bạch Trạch.
À đúng rồi, còn là... cậu chủ nhỏ nhà họ Giang trong miệng Rhodes lúc nãy nữa.
Hoắc Nhàn Phong nhìn về phía thanh niên tóc bạc đứng im lìm trong một góc.
Đơn giản mà nói...
Giang Từ, chính là tên Alpha dữ dằn đã đánh bay hắn chỉ bằng một cú lần ở trên Địa Cầu đó!
Hoắc Nhàn Phong: "..."
Bảo sao giọng nói dễ nghe giống Omega vậy.
A... hóa ra tên kia, thật sự là một Omega xinh đẹp đáng yêu.
Trong lúc nhất thời, Hoắc Nhàn Phong cảm giác lòng ngổn ngang cảm xúc.
Nói sao đây, thế giới thật nhỏ, hết thảy thật trùng hợp.
Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lúc nãy mình đồng ý ở bên cạnh Giang Từ một tháng có phải là quyết định chính xác không đây. Dù sao, hiện tại hắn vẫn đang là đối tượng truy nã của quân đoàn Số Một.
Đương lúc thiếu niên còn đang nghiêm túc suy xét có nên chờ thêm mấy ngày nữa tìm cơ hội trốn đi thì Giang Từ bỗng nhiên tới gần. Hai người bọn họ vốn đứng chéo nhau, giờ một người áp tới, người còn lại cũng chỉ có thể bị dồn vào trong góc.
"Làm gì vậy?"
Hoắc Nhàn Phong không chút hốt hoảng, dù sao vẻ ngoài của hắn hiện tại thay đổi rất lớn, ngay cả mẹ ruột cũng chẳng nhận ra nổi.
... Đấy là nói nếu hắn có mẹ.
"Người ở trong phòng an toàn ngày đó, có phải là cậu hay không?!"
Đương nhiên là phải.
Mặc dù Hoắc Nhàn Phong không có ý muốn che giấu, nhưng rõ ràng là Giang Từ ban đầu không hề nghi ngờ, giờ lại đột nhiên muốn biết, là vì phát hiện ra cái gì sao?
Thiếu niên khẽ nheo mắt, tuy rằng hắn bị đối phương dồn vào trong góc, nhưng không hề có cảm giác rơi vào thế yếu.
"Cái gì?"
Hắn không lập tức nói phải hay không mà đáp lại bằng một câu ba phải.
Giang Từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt phượng đen nhánh sâu thẳm của thiếu niên không chút gợn sóng, như thể không có điều gì có thể đánh động được đôi con ngươi ấy.
Tựa như vực sâu lạnh lẽo, khiến người ta không rõ bên dưới ẩn chứa bí mật gì.
Sau mấy giây trầm mặc, Giang Từ bỗng nhiên kéo cổ áo Hoắc Nhàn Phong ra, ngón tay sờ soạng lên xương quai xanh tinh tế của thiếu niên, cuối cùng dừng lại ở vị trí nào đó.
Nếu tối qua anh mơ màng nói ra xưng hô thân mật của mình với đối phương là thật, thì lúc ấy anh cắn Hoắc Nhàn Phong bị thương đương nhiên cũng là thật, như vậy—
"Nơi này,"
Đôi con ngươi màu đỏ của Omega hơi nheo lại, tăng thêm một phần sắc bén, quyến rũ.
"Phải có vết thương mới đúng."
Mặc dù không phải là vết thương gì lớn, nhưng chưa đến một ngày, cho dù dùng thuốc cao cấp đến đâu, cũng không thể khỏi ngay sau mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, càng đừng nói lành lặn không để lại chút dấu vết nào như này.
Nếu thật sự có năng lực khôi phục đáng sợ đó, như vậy, vết thương bị anh chén ra ngày ấy đương nhiên cũng có thể nhanh chóng lành lại như ban đầu.
Mặc dù chỉ có thể là... Nhưng thực tế Giang Từ cũng rất khó thuyết phục mình, con người sao có năng lực phục hồi kinh khủng như vậy?
Nhưng Alpha kia với Hoắc Nhàn Phong thật sự rất giống nhau, anh luôn có cảm giác hai người chính là một.
Giang Từ chỉ lo vạch trần thân phận đối phương, mà không để ý tới hành động của mình có bao nhiêu ái muội và trêu chọc.
Hoắc Nhàn Phong rũ mắt nhìn anh, cảm giác trên xương quai xanh rất rõ ràng, cảm giác ngứa ngáy từ nơi làn da bên dưới ngón tay mềm mại của Omega tràn ra khắp nơi.
"Nếu vậy, anh nói xem..."
Mắt phượng đen nhánh của thiếu niên càng lúc càng sâu, hắn tiến về phía trước một chút, vì vậy, vốn chỉ có ngón tay chạm vào đột nhiên biến tay cả bàn tay Omega đều dán lên.
"Nơi này vốn nên có vết thương gì, thời gian địa điểm, nguyên do tạo thành? Cùng với, hình dáng và độ sâu cạn ra sao?"
"Đương nhiên là tôi..."
Omega buột miệng thốt lên nhưng nói đến từ thứ tư lại bất chợt tắt tiếng.
Nói sao đây, nói đó là do anh cắn ra sao?!
Chẳng lẽ còn cần phải miêu tả lại thời gian địa điểm, quá trình cụ thể hay sao?!
Thiếu tướng đại nhân xuất thân giàu có, tài hoa xuất chúng, lại là Omega trân quý, từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với những người cùng môi trường quý tộc gia giáo và những quân nhân chính trực trong quân đội.
Tóm lại, cho dù là hoàng đế bệ hạ gặp anh cũng là dáng vẻ hiền lành thân ái.
Điều đó dẫn đến việc, Giang Từ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp phải người nào... người nào vô lại và thiếu đánh như này!
Cũng chưa từng phải chịu, chịu thiệt nhiều như vậy!!!
"Hoắc Nhàn Phong ——!"
Thiếu tướng tóc bạc đột nhiên rút về tay, nghiến răng trầm giọng nói,
"Đừng giả ngu, cậu biết tôi đang nói cái gì!"
Rõ ràng nơi này không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ, nhưng Giang Từ vẫn vô thức giảm âm lượng xuống, như thể đang nói đến chuyện kiều diễm gì không thể để người khác biết.
"Ơ..."
Thiếu niên cúi đầu, nở một nụ cười ngây thơ lại cố ý,
"Xin lỗi, nếu anh không nói rõ, thì tôi thật sự không biết đâu."
Giang Từ tức đến xù lông: "...Cậu!"
Đinh ——
Ngay lúc hai người giằng co cẳng thẳng, thang máy đột nhiên dừng lại.
Cửa chậm rãi mở ra.
Hoắc Nhàn Phong lơ đãng liếc nhìn bên ngoài một cái, chỉ thấy ở giữa khe cửa đang từ từ mở ra—
Xuất hiện một đôi mắt kép cực lớn, giờ phút này tựa như bóng đèn đang tỏa sáng bling bling.
Mà trong miệng nó đang ngậm gã giáo chủ mặc áo bào trắng, toàn thân run lên vì hưng phấn,
[ Vương! ]
[ Bắt được nhân loại rồi nè! ]
[ Dâng cho vương!!! ]
Đồng tử Hoắc Nhàn Phong chấn động: "...!!!"
Lúc này, Giang Từ cũng chú ý tới thang máy đã ngừng, đang định quay đầu lại.
Rầm ——!
Vị trí của hai người nháy mắt thay đổi, Hoắc Nhàn Phong đột nhiên khóa chặt đối phương ở trong góc, sau đó nhanh chóng nhấn nút khóa cửa. Giờ phút này, cơ thể to lớn của thiếu niên che khuất hoàn toàn cảnh tượng bên ngoài.
Một tay hắn chống ở bên sườn mặt Omega, triển khai tư thế kabe don tiêu chuẩn của một tổng tài.
Khoảnh khắc này Giang Từ để lộ biểu cảm chân thật nhất của mình, cũng chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.
Hoắc Nhàn Phong im lặng mấy giây, cảm thấy mình phải nói chút gì đó, vì thế hắn nghẹn một lúc, mở miệng nói,
"Khụ...... Không nói được thì không cho ra ngoài."
Giang Từ: "...?"
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc: Cảnh tượng này thật giống như, bầu không khí đang rất tốt thì con mèo trong nhà đột nhiên ngậm một con chuột chết đến mong chờ được khen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top