Chương 27: Đưa tiền rồi
"Tiền"
Nếu nghiêm túc đếm thì đây có lẽ là lần thứ tư Hoắc Nhàn Phong bị đối phương kéo cổ áo.
Nhưng đáng sợ hơn là, ngoại trừ giây đầu tiên có hơi ngạc nhiên ra, hắn ấy vậy mà rất bình tĩnh tiếp nhận hành động này.
Bởi vì lúc nãy Rhodes mới bị Hoắc Nhàn Phong đá một phát bay xa hơn mười mét, nên hiện tại các tín đồ bao vây Giang Từ đều tái mét mặt mày, cảnh giác đứng tại chỗ, không dám tùy tiện xông tới.
Giờ phút này, Omega tóc bạc một tay nắm chặt cổ áo Hoắc Nhàn Phong, tay kia gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn, lấy đó gánh vác trọng lượng cơ thể. Vì khoảng cách quá gần, thiếu niên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập khẽ run của Giang Từ ở trong hõm vai mình.
Thật giống như người bị chết đuối đột nhiên ngoi lên mặt nước, điên cuồng hấp thu oxi.
Giang Từ cảm giác dạ dày mình hiện tại đang dời sông lấp bể, pheromone của Alpha xa lạ khiến anh vô cùng bài xích và ghê tởm. Anh cố gắng ngửi mùi hương quen thuộc trên người thiếu niên, khát vọng lấy nó làm giảm đi sự khó chịu lúc này cho cơ thể.
Nhưng khác với phần đông Alpha thời khắc đều phóng thích pheromone, khoe khoang với mọi người sự tồn tại của mình, Hoắc Nhàn Phong quả thực keo kiệt tới cực điểm, anh như thể người lữ khách sắp chết vì khát trên sa mạc, chỉ có thể nhấm nháp từng giọt nước ngọt mát một.
Cảm giác đó khiến Giang Từ hận không thể cắn một cái, trực tiếp uống lấy máu. Song lúc này đây, anh bỗng nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, cơ thể vốn đang nặng nề được thả lỏng.
—— Hoắc Nhàn Phong ôm lấy Omega đang run rẩy vào trong ngực, giúp đối phương gánh vác một phần trọng lực.
"Không sao chứ?"
"..."
Giọng nói quen thuộc bên tai khiến Giang Từ ngây ngẩn, ngay lập tức tỉnh táo lại trong trạng thái mê man.
Chuyện này thật sự không có cách nào khác, anh hiện tại ngoại trừ pheromone của Hoắc Nhàn Phong thì không thể chịu nổi pheromone của bất kỳ Alpha nào. Bởi vậy, vừa rồi Rhodes tới gần, anh cảm giác dạ dày mình điên cuồng run rẩy.
Lúc ấy không phun thẳng lên mặt đối phương, có lẽ chính là thể diện cuối cùng của cậu chủ nhỏ nhà họ Giang.
Song, hiện tại sau khi đã lấy lại tinh thần, Giang Từ rất nhanh đã nhận ra mình vừa làm ra hành động gì, anh sững sờ mất mấy giây, đoạn lập tức lùi về sau.
Khuôn mặt xinh đẹp kia lóe lên vẻ khiếp sợ, tức giận, cùng với lo lắng khó xử, cuối cùng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.
Nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để nói chuyện. Nguyên nhân là Rhodes đã bò ra khỏi đống đá vụn, giữa vòng vây của giáo đồ nhanh chóng đứng dậy, nhìn chằm chằm Hoắc Nhàn Phong với ánh mắt kinh ngạc cùng tức giận.
Vừa rồi gã cảm nhận được rõ ràng, bên trong máu Omega ngập tràn pheromone hung hãn của của Alpha.
—Chỉ cần có chút thường thức đều sẽ biết đó nghĩa là gì.
Con trai Giang Tẫn Sinh, người kế thừa thế hệ tiếp theo của nhà họ Giang đã bị đánh dấu!
Nhà họ Giang là đối tượng chú ý đặc biệt của Giáo Hội, Giang Từ đương nhiên cũng nằm trong danh sách giám sát, mặc dù có Chu Cửu Nha bên cạnh, bọn họ không có khả năng trắng trợn theo dõi, nhưng tư liệu thì vẫn phải có.
Ví như cách đây không lâu Giang Từ vừa đánh một Alpha xem mắt nào đó vào bệnh viện trên tinh cầu Thủ Đô, nói cách khác lúc ấy đối phương vẫn chưa bị đánh dấu.
—Vậy Alpha đánh dấu Giang Từ hiện tại là ai?!
Thật ra trong lòng Rhodes đã có suy đoán, khoảnh khắc suy đoán kia nảy lên trong đầu, thì không có cách nào phớt lờ đi được.
Dù sao, gương mặt kia chỉ giống Hoắc Triều ba, bốn phần, nhưng cũng đủ làm gã kiêng kỵ, càng không nói đến, thực lực mà thiếu niên mới bày ra lúc nãy.
Giờ phút này, trên mặt đất có một thi thể giáo đồ, một tên khác vừa mới bị Giang Từ bắn bay ra ngoài, không còn tin tức, hiện tại chỉ còn lại bốn kẻ mặc áo bào trắng đứng phía sau gã giáo chủ.
Trong lúc nhất thời, hai bên rơi vào cục diện giằng co quái dị.
Bản thân Giang Từ hoàn toàn không để ý miệng vết thương đã bị rách trên vai trái, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên giáo chủ áo bào trắng, đôi con ngươi màu đỏ ngập tràn chán ghét tột độ.
"Rhodes, từ khi nào mà Giáo Hội cũng duỗi tay đến đây rồi?"
Nếu là mười phút trước, giáo chủ mặc áo bào trắng còn có tâm tình nói chuyện phiếm đôi câu với Omega xinh đẹp lại thơm ngon này, nhưng hiện tại lực chú ý của hắn đều đặt tất cả trên người Hoắc Nhàn Phong.
Song người sau không thèm để ý đến gã, hắn liếc mắt nhìn bả vai đầm đìa máu của Giang Từ, lông mày vô thức nhíu lại, nhạy bén ngửi được mùi máu tanh ngọt trong không khí. Cùng với mùi hương quen thuộc, nồng nàn như hoa hồng kia.
Hai mùi hương hòa quyện vào nhau khiến thiếu niên bỗng trở nên nôn nóng.
Đúng lúc này, mặt đất bất ngờ xuất hiện một chấn động rất nhỏ.
Có lẽ là cát lún, cũng có thể là cái khác.
Nhưng khoảnh khắc này, không một ai để tâm nghiên cứu, bởi vì Rhodes đã vung thanh kiếm trong tay lên, nhanh chóng bổ về phía Hoắc Nhàn Phong.
Bên kia, bốn giáo đồ còn lại lại lần nữa vây quanh Giang Từ.
Dù sao Chu Cửu Nha còn đang ở trên tinh cầu Thiên Đông, bọn họ còn có một tầng quan hệ hợp tác mỏng manh, cho nên Rhodes không có ý định động đến Omega xinh đẹp thơm ngọt này. Song điều này cũng không có nghĩa gã sẽ để đối phương tùy ý nhúng tay vào nhiệm vụ của mình.
Giây tiếp theo, sát ý của Rhodes hóa thành cuồng phong, cùng với mũi kiếm lạnh băng đâm thẳng vào thiếu niên.
Tên này có quan hệ với người kia hay không, thử xem sẽ biết.
Ngón trỏ của Hoắc Nhàn Phong móc lấy vòng tròn ở chuôi dao găm, nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, rồi không chút báo hiệu đâm mạnh về phía trước.
Lần thứ hai giao thủ, động tác cùng tốc độ của thiếu niên khác hoàn toàn với vừa rồi, như thể hai người khác nhau, mắt phượng sắc bén lạnh lùng, không hề có ý muốn né tránh, trực tiếp nghênh đón đánh vào chính diện, mỗi lần ra tay đều là sát chiêu.
Lưỡi dao trong tay hai người va chạm ở giữa không trung, lập tức tóe ra những tia lửa lách tách! Đan xen lẫn lộn, chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Thánh ngân trên người Rhodes vốn như hình vẽ phẳng lì trên làn da nay nhô lên tựa như gân xanh, trông có phần kinh khủng, tốc độ tấn công của gã cùng càng trở nên nhanh hơn, dường như thánh ngân nổi càng rõ, lực công kích của gã càng mạnh.
Nhưng dù như thế, Rhodes vẫn không thể tin nổi mình đang dần rơi xuống thế yếu, gã nhìn chằm chằm Hoắc Nhàn Phong,
"Mày... rốt cuộc là ai?"
Vấn đề này, thực tế tất cả mọi người ở đây đều muốn biết, bao gồm Giang Từ và bản thân Hoắc Nhàn Phong. Dù sao hắn cũng triển lãm thực lực của mình ra rồi, rõ ràng không giống với một thiếu niên bình thường của tinh cầu Thiên Đông.
Hoắc Nhàn Phong nheo mắt lại, nửa thật nửa giả lừa gã,
"Không phải lúc nãy, ông đã nhận ra rồi sao?"
"......"
Đồng tử Rhodes phóng đại đến mức tận cùng,
"Mày..."
Chính chớp mắt này, giáo chủ khoác áo bào trắng để lộ sơ hở trí mạng!
Rầm—!
Va chạm khủng khiếp nhanh chóng qua đi, thiếu niên đột nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo, lưỡi đao sắc bén của hai bên bắn lên những tia lửa chói mắt, một đòn này giúp Hoắc Nhàn Phong tiêu hao phần lớn sức lực của đối phương, sau đó hắn bất chợt xoay người, trực tiếp phá vỡ phòng ngực hung hăng đâm xuyên cánh tay trái Rhodes.
Trong đầu giáo chủ áo bào trắng điên cuồng vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai, gã bất chấp cánh tay bị đâm thủng, ngay lập tức rút khỏi lưỡi dao, liên tục lùi về sau, trường kiếm trong tay xoay ngang, trực tiếp đánh gãy cột trụ bên cạnh, lấy đó ngăn cản nhịp tấn công của thiếu niên.
Chỉ nghe một tiếng "Ầm!" rất lớn vang lên, cột trị bị chia năm xẻ bảy, đổ ập xuống.
Nhưng giây tiếp theo, Hoắc Nhàn Phong lao ra từ trong cơn mưa đá vụ, khí áp quanh người dữ tợn, gần như nháy mắt tới gần trước mặt Rhodes——
Rầm!!!
Thanh trường kiếm trong tay giáo chủ áo bào trắng hung hăng đâm vào vách tường cách đó hơn mười mét, ngập sâu một nửa.
Phập—
Giây tiếp theo, dao găm của Hoắc Nhàn Phong cắm sâu vào lòng bàn tay vừa cầm kiếm của đối phương, sau đó ghim chặt trên tường.
Khuôn mặt Rhodes chợt tái nhợt, làn da khẽ run rẩy bởi cơn đau kịch liệt.
"Ông tên... Rhodes đúng không?"
Thiếu niên cầm dao găm, thong thả xoay tròn. Trong bóng đêm, sườn mặt hắn có cảm giác cứng rắn như ngọc, ánh mắt bình tĩnh lạnh như băng, dao găm chuyển động hắt ánh sáng lên mặt hắn, lộ ra hàn ý sắc nhọn.
"Nói nói xem, vừa rồi nhìn thấy tôi, ông nghĩ tới ai?"
"..."
Rhodes thở hổn hển, giống như một con dã thú bị trọng thương, nhưng khi nhìn chằm chằm Hoắc Nhàn Phong mấy giây, trên khuôn mặt vặn vẹo thống khổ kia hiện lên nụ cười,
"Hóa ra mày không phải... không phải..."
Nếu không, đối phương sẽ không hỏi gã vấn đề như vậy.
Hoắc Nhàn Phong cau mày, còn muốn hỏi gì đó. Lúc này, sau lưng chợt vang lên tiếng gãy xương.
Rắc!
Thiếu niên quay đầu lại, ngay sau đó, tiếng hét đau đớn át đi lời hắn.
"Vậy nói một chút đi—"
Sườn mặt thanh niên tóc bạc loang máu, thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm từ trên cao xuống tên giáo đồ đang quằn quại dưới đất.
"Các người tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Tìm... Tìm Cấm..."
Một tên trong số đó cuối cùng không chịu nổi, song ngay lúc hắn vừa mới nói ra được một chữ, cổ bỗng nhiên xuất hiện hoa văn kim sắc nào đó, giống như dây leo sống ký sinh thít lấy cổ tên giáo đồ, sao đó siết chặt—
Rắc!
Tiếng đứt gãy nhỏ bé qua đi, không còn sự sống.
Giang Từ cả kinh: "Chết tiệt, cái quái gì vậy?!"
Nhưng giây tiếp theo, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Giang Từ lập tức quay đầu lại, trao đổi ánh mắt với Hoắc Nhàn Phong, hai người đồng thời thấy được cùng một suy nghĩ trong mắt đối phương.
—Cái này tuyệt đối không phải chấn động do cát lún gây ra.
Ngay sau đó, toàn bộ xưởng luyện kinh rung lắc kịch liệt, mặt đất dưới chân Giang Từ thình lình nứt ra sụp xuống, anh trở tay không kịp, chỉ có thể lảo đảo ổn định cơ thể, sau đó nhanh chóng tránh đi.
Ngẩng đầu vừa thấy, trần nhà xuất hiện vô số vết nứt rậm rạp, sắc mặt Giang Từ tái đi,
"Hoắc Nhàn Phong! Nơi này sắp sụp!"
Nhưng, thiếu niên giờ khắc này lại ngoảnh mặt làm ngơ với lời Giang Từ, hắn giống như đột nhiên nghe được tiếng gì đó, quay phắt người lại, ánh mắt nhanh chóng rà quét toàn bộ mặt đất nứt nẻ chấn động của xưởng luyện kim, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đúng lúc này, Rhodes nắm lấy cơ hội, đột nhiên nhổ dao găm trên lòng bàn tay, nhanh chóng đào tẩu.
"Đứng lại ——!"
Giang Từ trầm mặt, muốn đuổi theo, nhưng ngay lập tức bị Hoắc Nhàn Phong bắt lấy cánh tay.
"Đừng đuổi theo!"
"...?"
Giang Từ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Hoắc Nhàn Phong kéo chạy về hướng ngược lại.
"Những nhà xưởng như này thường sẽ có thang máy khẩn cấp dưới lòng đất!!!"
—Vậy sao cậu biết Rhodes không chạy về phía bên kia?
Trong đầu thiếu tướng đại nhân chợt nảy lên câu hỏi này, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì, nhanh chóng theo bước Hoắc Nhàn Phong chạy như điên.
Lúc này, đá vụn và bụi đất từ trên trần đổ ập xuống đầu anh như mưa, có một tảng đá to bằng nửa người thậm chí cọ qua mái tóc Giang Từ.
Đây có lẽ là lần chạy trốn nhanh nhất của Giang Từ từ trước tới nay, tay anh bị thiếu niên gắt gao nắm chặt, căn bản không rảnh quay đầu lại, vậy nên cũng không chú ý mặt đất phía sau, vết nứt như ngàn vạn cành cây lan ra bốn phương tám hướng.
Dường như có thứ gì đó muốn chui lên từ dưới mặt đất, khiến mặt đất bằng phẳng mọc lên từng ụ đất khổng lồ.
Nhưng cũng may, nửa phút sau, bọn họ cuối cùng cũng đến đúng nơi —thang máy khẩn cấp.
Đinh—
Cửa thang máy mở ra, Hoắc Nhàn Phong trước tiên đẩy Giang Từ vào trong, sau đó mới đến lượt mình.
Trùng hợp là, hướng mà Rhodes chạy đi vừa vặn hợp với bọn họ thành một góc 180°, nếu lúc này cẩn thận quay đầu lại nhìn, có lẽ sẽ nhìn thấy được một bóng người đang liều mạng chạy trốn giữa cảnh tượng đổ nát.
Nhưng thiếu niên vừa lúc đứng trước cửa thang máy, che kín tầm nhìn.
Lúc này, Rhodes cũng chạy như điên về một hướng khác. Hắn nã pháo thẳng vào cánh cửa, khuôn mặt ngập tràn vui mừng vì sắp thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng sau cánh cửa không phải là lối ra an toàn, mà là một đôi mắt kép lạnh băng.
Giây tiếp theo ——
Quái vật khổng lồ mở miệng máu sắc nhọn.
Đinh ——
Cửa thang máy đóng lại.
Giang Từ đang định thở ra một hơi, lại bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác không trọng lực áp tới.
"Khoan đã! Chúng ta không phải đi lên sao?"
Anh nhíu mày hỏi, cảm giác không trọng lực này rõ ràng là đi xuống.
"Là đi xuống."
Hoắc Nhàn Phong phủi bụi trên ống tay áo, nói vô cùng tự nhiên,
"Tới cũng tới rồi, anh không muốn đi xem thứ mà gã tên Rhodes kia muốn tìm rốt cuộc là gì sao?"
"..."
Giang Từ nao nao, không phản đối.
Lúc này, chấn động đáng sợ lúc nãy bỗng nhiên ngừng lại, thang máy dùng tốc độ thong thả yên ổn đi xuống, như thể sự sụp đổ khủng khiếp lúc nãy đều là ảo giác.
Thang máy chìm vào yên lặng, Hoắc Nhàn Phong sờ sờ cổ, kéo cổ áo lúc nãy bị túm xộc xệch lại. Động tác này khiến Giang Từ nhớ đến chuyện vừa rồi, anh mím môi, quay đầu đi,
"...... Tên kia quá thối."
Thiếu tướng đại nhân ra vẻ không thèm để ý mà giải thích,
"Đừng hiểu lầm, tôi vừa rồi chỉ là mượn cậu để bình tĩnh lại."
"..."
Bình tĩnh?
Hoắc Nhàn Phong ngạc nhiên nhướng mày, sửng sốt mấy mấy giây mới nhận ra Giang Từ đang giải thích chuyện lúc nãy đột nhiên vùi vào cổ hắn.
Thiếu niên khẽ nhướng mày, cảm thấy cách giải thích này vừa buồn cười vừa mới lạ. Chỉ là biểu tình này trong mắt Giang Từ lại trở thành cười nhạo hay từ chối nào đó.
Anh cau mày,
"Này, chúng ta đã nói trước rồi, trả tiền."
Ngụ ý là, đây chỉ đơn giản là một giao dịch, không có ý nghĩa nào khác.
Tiền?
Hoắc Nhàn Phong: "...?"
Thiếu niên sửng sốt, lúc này mới hiểu được ý tứ trong những lời nói của đối phương ——
Đã đưa tiền rồi, hít của cậu một hơi thì làm sao?!
Mặt Hoắc Nhàn Phong lập tức lộ ra biểu cảm vừa buồn cười vừa kinh ngạc. Trên thực tế, ban đầu hắn dùng công phu sư tử ngoạm ra cái giá hơn 6 triệu, chẳng qua chỉ muốn kiểm tra xem kinh tế của Omega này như thế nào, dùng nó để suy đoán thân phận của đối phương.
Nhưng không ngờ Giang Từ vậy mà không nói hai lời, trực tiếp chuyển khoản.
Hơn nữa lúc này đây, cũng là Hoắc Nhàn Phong vốn muốn đi cùng, còn chuyện gì mà đền đáp hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm chỉ là thuận miệng trêu chọc mà thôi. Sao biết được đối phương mở miệng một cái đã ra 10 triệu chứ.
Nhưng người vừa mới từ vỏ trứng chui ra, không xu dính túi - Hoắc Nhàn Phong cuối cùng vẫn không chút do dự, vui vẻ đồng ý mối làm ăn hời này.
Hắn há miệng muốn nói gì đó, song lúc này, Omega đã vô cùng tức giận cách xa hắn hai mét, đứng theo đường chéo thang máy, vô cùng nhanh chóng.
Hoắc Nhàn Phong: "..."
Vì thế hai người không còn ai nói gì, im lặng đứng cách nhau khoảng cách xa nhất là đường chéo hai mét.
Thang máy này hình như đi thẳng xuống nơi sâu nhất dưới mặt đất, đã lâu như vậy nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng, vậy nên không gian chật hẹp bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Giang Từ nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên dịch sang, như muốn nói gì đó với Hoắc Nhàn Phong, nhưng khoảnh khắc vừa xoay người, tầm mắt va phải cổ áo xộc xệch của thiếu niên.
Nhìn dấu vết nơi đó có thể đoán vừa bị người ta hung hăng kéo ra. Cúc áo bị mất hai cái, lộ ra một mảng da ngực, có thể thấy rõ đường cơ ngực nhấp nhô bên trong...
Khoan đã.
Giang Từ khẽ giật mình, anh nhớ rõ hôm qua anh hình như đã cắn ra một dấu trên xương quai xanh Hoắc Nhàn Phong...
Nhưng giờ không có!
Không chờ Giang Từ nhìn rõ, giây tiếp theo, Hoắc Nhàn Phong lặng yên kéo cổ áo lên.
Omega xinh đẹp sững sờ, tầm mắt dịch lên trên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cổ quái của đối phương.
Hoắc Nhàn Phong: "...?"
Giang Từ: "...!"
Bầu không khí ngay lập tức trên nên vi diệu, thật giống như động tác vừa nãy của đối phương là vì đề phòng anh nhìn lén vậy.
Nhìn lén???
Vẻ mặt Giang Từ tức thì trở nên trống rỗng, anh há miệng muốn giải thích gì đó, nhưng bầu không khí lúc này khiến anh nói gì cũng như đang giấu đầu lòi đuôi.
Chết tiệt!
Thiếu tướng đại nhân nghẹn một bụng tức, căm giận quay đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top