Chương 25: Ở bên cạnh tôi

"Được thôi, chuyển tiền."

"Cát dính vào, anh không khó chịu hả?"

Đương nhiên là khó chịu.

Mặc dù giới tính khác nhau, nhưng vì đều là đàn ông nên cơ thể bọn họ cũng không có khác biệt gì lớn, song Giang Từ làm một Omega sao có thể làm ra chuyện cởi quần áo trước mặt một Alpha được?

"..."

Khi thiếu tướng vẫn còn sững sờ không biết nên làm gì cho phải thì một giọng nói trực tiếp lướt qua anh.

"Ai da, khó chịu quá! Khó chịu chết tui rồi!"

Bang—!

Một đầu người nhô ra từ trong cát, bởi vì tín hiệu không tốt khiến trên mặt y xuất hiện hiện tượng nhiễu sóng.

Cho dù Giang Từ đã quen với dáng vẻ không đứng đắn của Hạ Chuẩn thì hình ảnh này vẫn khá là kinh khủng.

Tiểu X duy trì hình thái vòng bạc, rũ cát trên thân, còn tận tâm chiếu đầu Hạ Chuẩn như cũ, trên thực tế hình chiếu trong liên lạc thông thường đều là nửa người trên, chỉ vì tiết kiệm năng lượng nên mới chỉ chiếu mỗi cái đầu.

Thiết lập ban đầu là hệ thống nuôi dạy trẻ nên tính cách của Tiểu X vô cùng trẻ con. Nếu không phải vì phần âm thanh bị hỏng thì đoán chắc nó sẽ kêu lên cục cưng A Từ, rồi xách theo đầu Hạ Chuẩn bay về phía anh.

"Được rồi, dừng ở đó!"

Omega xinh đẹp nhanh chóng lui về sau nửa bước.

Tiểu X nháy mắt cứng đờ:...QAQ

Hạ Chuẩn: "...QAQ"

Người anh em nghiêm túc lùi về sau vậy sao?

Dù sao cuộc gọi này phía bên y cũng xem như trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, bốn bỏ năm lên, tương đương với việc bị chôn trong cát một lần. Song, Hạ Chuẩn còn chưa nói gì, khóe mắt đã bắt được bóng dáng Hoắc Nhàn Phong bên cạnh.

Thiếu niên đã rũ cát trong áo xong, vừa mới mặc vào.

Lúc nãy Hoắc Nhàn Phong xuất hiện, bác sĩ Hạ căn bản không thấy rõ người ra sao, chỉ biết có một Alpha đột nhiên hiện ra bổ nhào vào người tiểu đồng bọn, sau đó cùng lăn vào bên trong cát.

Mãi đến giờ, y mới chân chính thấy rõ dáng vẻ của đối phương.

"Cậu..."

Bác sĩ Hạ có chút giật mình, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc,

"Tôi có phải đã từng... gặp cậu ở đầu không?"

Hửm?

Hoắc Nhàn Phong ngạc nhiên nhướng mày.

Dù sao, câu mở đầu này nghe có hơi cũ.

Đôi mắt phượng của thiếu niên tùy ý liếc sang, tay vẫn chậm rãi gài cúc áo. Tay áo được xắn lên trên khủy tay, tôn lên đường cong cơ bắp xinh đẹp.

"Vậy phiền anh ngẫm lại xem, rốt cuộc là gặp ở đâu, nói không chừng chúng ta có duyên với nhau đấy."

Động tác của hắn tùy tiện mang đến cảm giác lười biếng gợi cảm. Không giống kẻ vừa mới trải qua ranh giới sống chết nguy hiểm, mà tựa như minh tinh nào đó đang quay phim trên sa mạc.

Hạ Chuẩn: "..."

Đệt, ma quỷ!

Nếu không phải thời gian địa điểm đều không hợp, cùng với việc y chỉ có mỗi cái đầu, Hạ Chuẩn có lẽ sẽ tin chắc Alpha này cố ý...

"Được!"

Giang Từ chợt xoay người, vừa vặn chắn giữa Hạ Chuẩn cùng Hoắc Nhàn Phong. Sắc mặt anh thoạt nhìn có chút không vui, duỗi tay muốt ngắt liên lạc.

"Tình hình hiện tại không ổn, liên lạc sau."

"Không! Không Không Không! Khoan khoan, đừng tắt! Khoan đã tắt!"

Giọng điệu của Hạ Chuẩn như thể Giang Từ sắp giết y vậy. Giây tiếp theo, đầu người trong không trung nhanh chóng lượn lại gần Giang Từ, bắt đầu nhiều chuyện,

"Tía má ơi, người anh em được lắm nha. Nhìn mặt kia! Cơ ngực kia! Đôi chân dài miên man kia! Chậc chậc chậc, cưng đúng là im lặng thì thôi, lên tiếng thì kinh người!"

"Nhưng Giang Từ này, sao cưng có thể phũ phàng vậy hả, tìm được cực phẩm A như này lúc nào sao không nói với anh."

"Hừ hừ, bảo sao anh cứ thắc mắc mấy năm nay trong quân đội nhiều Alpha vậy mà cưng không để mắt, hóa ra tên nhóc cưng thích niên hạ nhờ! Ơ, nhưng mà... tên nhóc này nhìn sao cũng thấy như mới 17-18 tuổi đúng không, cưng biết cậu ta mấy tuổi không? Đã thành niên hay chưa."

Giang Từ: "..."

Bộp!

Thiếu tướng đại nhân không thể nhịn nổi nữa, đen mặt dứt khoát ngắt kết nối.

Im lặng một lúc, Giang Từ xếp lại cảm xúc và suy nghĩ, mãi đến khi khôi phục khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, mới quay người mở miệng.

"Sao cậu lại ở..."

Giang Từ nói còn chưa nói xong, thiếu niên đã đi ngang qua anh.

"—— thành niên."

Mặc dù thực tế thì Hoắc Nhàn Phong không xác định được mình bao nhiêu tuổi, nhưng dựa vào độ tuổi xương cùng trực giác của hắn thì chắc chắn mình đã thành niên.

Thiếu tướng tóc bạc khẽ sửng sốt: "...?"

Mấy giây sau, Giang Từ mới hiểu ra đối phương đang trả lời câu hỏi của Hạ Chuẩn lúc nãy. Nếu câu cuối đã nghe được rõ ràng vậy thì...

Hiển nhiên, những lời trước đó của Hạ Chuẩn.

Cái gì A cực phẩm...

Cái gì cơ ngực, chân dài...

Còn có, thích niên hạ...

—Tóm lại, những câu tào lao trước đó chắc chắn đối phương cũng đều nghe được.

"..."

Giang Từ siết chặt nắm tay, mặc dù vẻ mặt âm trầm như muốn giết người, nhưng vành tai lại đỏ như sắp rỉ máu.

Nếu có thể trở lại năm phút trước, anh thề khoảnh khắc đầu người kia chui ra khỏi cát sẽ lập tức đập nát.

"Ai... ai quan tâm cái này!"

Thiếu tướng tóc bạc nhanh chóng quay đầu, chạy bước nhỏ đuổi theo thiếu niên đang ngồi xổm sau đụn cát.

"Tôi hỏi cậu sau lại xuất hiện ở chỗ này!"

Hơn nữa—

"Tôi rõ ràng đã bố trí đèn tàng hình xung quanh rồi, sao cậu có thể phát hiện ra tôi được?"

Đèn tàng hình?

Hoắc Nhàn Phong khẽ chững lại.

Bảo sao...

Hắn còn tưởng Omega này thật sự ngốc. Nhưng tại sao, đen tàng hình không có hiệu quả với hắn?

Song thiếu niên đương nhiên sẽ không nói với Giang Từ điều này, cho nên hắn chỉ liếc Omega tóc bạc đang chờ câu trả lời một cái, khẽ bật cười,

"Mùi hương trên người anh, quá rõ."

Giang Từ: "..."

Đúng rồi.

Sau khi đánh dấu tạm thời, AO sẽ rất nhạy cảm với pheromone của nhau, có thể dễ dàng tìm được đối phương thông qua nó.

Nhưng Hoắc Nhàn Phong dường như trời sinh đã có thiên phú thu liễm pheromone, thậm chí còn vượt qua bản năng của Alpha. Vì phần lớn Alpha sẽ không ẩn hoàn toàn pheromone của mình, bởi đó là biểu tượng của bọn họ, là thứ dễ dàng tỏ rõ thân phận của họ.

Nhưng Hoắc Nhàn Phong thì khác. Hắn thật sự che giấu pheromone của mình rất sâu, gần như không còn chút dấu vết nào. Cho dù bị hắn đánh dấu, nhưng chỉ khi kéo bỏ áo hắn, dán sát trên người hắn, anh mới có thể miễn cưỡng ngửi thấy một chút.

Trái lại, trừ khi tiêm thuốc ức chế, thì cho dù Giang Từ có cố gắng ngăn chặn thế nào song mùi hương pheromone ngọt ngào cũng sẽ bị tràn ra ngoài một ít.

Có lẽ khi anh cố gắng khống chế pheromone thì những Alpha khác sẽ không ngửi thấy, nhưng Hoắc Nhàn Phong là người đánh dấu anh vẫn có thể dễ dàng tìm ra vị trí anh, thậm chí thông qua pheromone phán đoán được trạng thái của anh hiện tại.

Loại cảm giác này thật giống như, vốn hai bên nên thẳng thắn với nhau, nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình anh bị lột quần áo, lõa lồ trước mặt đối phương.

"..."

Giang Từ nắm chặt tay, cuối cùng căm tức quay đầu đi, không nói nữa.

Chỉ là anh không biết, Hoắc Nhàn Phong căn bản không nhận biết được pheromone, hắn chỉ ngửi được hương hoa tản ra từ trong máu anh mà thôi.

Thiếu niên không để ý người đang bực dọc bên cạnh, tầm mắt hắn dừng ở trên mấy gã áo bào trắng trước cửa hầm nơi xa.

'Quần áo những người đó..."

Không hiểu sao, Hoắc Nhàn Phong có cảm giác quen thuộc. Giang Từ cũng thấy, song khác với thiếu niên chỉ cảm thấy quen, anh biết rõ những kẻ đó là ai.

" —Người của giáo hội sao lại ở đây?!"

Giọng điệu thiếu tướng tóc bạc hiếm khi ngạc nhiên lại nghiêm trọng như vậy.

Nghe thế, Hoắc Nhàn Phong khẽ nhướng mày.

Giáo hội...

Thời đại này, có lẽ không một ai không biết đến giáo hội.

Nói đúng hơn, tên đầy đủ của nó là Huyễn Thần Giáo. Tồn tại từ thời kỳ Liên Minh Địa Cầu, tự xưng tiếp nhận ý chỉ của Thần, đến cứu vớt nhân loại cực khổ.

Hoắc Nhàn Phong trước có tìm hiểu qua, nhưng dường như mọi người đều rất tôn kính giáo hội, cho nên tư liệu trên Tinh Võng không nhiều. Phần lớn đều là những tin tức bên lề, vô thưởng vô phạt.

Nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ.

Đó chính là—

Giáo hội, không thuộc quyền quản lý của hoàng thất, không bị pháp luận ràng buộc, nó dường như hóa thân thành tín ngưỡng cao cao tại thượng, có mặt ở khắp mọi nơi.

Hoắc Nhàn Phong nhìn chăm chú vào gã cầm đầu mang áo bào thêu hoa văn vàng, không biết vì sao, trong lòng hắn nảy lên một cảm giác chán ghét khó tả. Đây là lần thứ hai từ sau khi bị mất trí nhớ, hắn phát hiện, tiềm thức mình nảy sinh cảm xúc mãnh liệt như thế đối với thứ gì đó.

—Lần đầu tiên là mùi hoa kỳ lạ trên người Omega.

Nháy mắt ấy, Giang từ nhận ra cảm xúc Hoắc Nhàn Phong đột nhiên thay đổi, nhưng đương lúc anh nhìn sang sườn mặt của thiếu niên, sắc mặt đối phương đã trở lại như thường, như thể không có gì hết.

Lúc này, người sau bỗng nhiên mở miệng.

"—— bọn họ vào rồi."

Giang Từ lập tức nhìn qua, quả nhiên những bóng trắng kia đã biến mất trước cửa cống. Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, chân trước Quân đoàn Số Một vừa mới bao vây tinh cầu Thiên Đông, thời khắc mấu chốt hai bên giằng co nhau, ấy thế nhưng người của giáo hội lại lẻn đến nơi này.

Thậm chí trước khi đáp xuống, còn tiến hành một lần thanh trừ hòng đảm bảo tính bí mật cho hành động.

Giang Từ cau mày, suy đoán đối phương chắc hẳn đang làm chuyện gì không muốn để người khác biết.

Hoàng quyền cùng thần quyền, sự tồn tại của hai bên cơ bản theo quy chế bên này yếu bên kia mạnh, cho nên sau khi Đế Quốc thoát khỏi khó khăn trong những ngày đầu kiến quốc, xích mích giữa hai phe càng lúc càng rõ ràng.

Quân đội là thế lực của hoàng đế, là thiếu tướng của Quân đoàn Số Một, vị trí của Giang Từ rất rõ ràng. Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin cho Chu Cửu Nha.a

Soạt ——

Âm thanh của dòng điện khẽ vang lên, Tiểu X gõ ra một hàng chữ.

"Hu hu hu, cục cưng A Từ, tín hiệu đột nhiên bị chặn, tin nhắn không được gửi thành công."

"..."

Giang Từ im lặng một lúc, bỗng nhiên đứng dậy,

"Tôi còn có việc."

Vừa nói, ánh mắt anh dừng trên mặt Hoắc Nhàn Phong một giây, sau đó quay đầu đi,

"Nơi này rất nguy hiểm, cậu nhanh đi đi."

Dù sao Giang Từ với đối phương không thân cũng chẳng quen, mặc dù đã thân mật đánh dấu nhau nhưng cũng là do lúc trước anh cầm súng ép buộc Hoắc Nhàn Phong. Hắn không có nghĩa vụ hay lý do nào để cùng mạo hiểm với anh.

Nói xong, Giang Từ cất bước chuẩn bị rời đi.

"Hửm?"

Thiếu niên đứng dậy.

"Cứ vậy mà đi?"

"..."

Giang Từ sửng sốt, lập tức dừng lại.

Anh quay đầu, theo bản năng cho rằng đối phương sẽ lo lắng hay khuyên can gì đó, thậm chí, có khi, khả năng rất nhỏ bé, đối phương nói sẽ đi cùng anh...

Dù sao trước đó Giang Từ nói hắn không cần đi cùng, cái tên này vẫn đi theo đó thôi.

Lúc này, Hoắc Nhàn Phong bỗng nhiên bước nhanh về phía anh. Cảm giác tồn tại mạnh mẽ của Alpha ngay lập tức bao trùm Giang Từ, khiến anh vô thức muốn lùi ra sau, nhưng ngay khi pheromone thoang thoảng trên người đối phương ùa tới theo làn gió, anh lại vô cùng mâu thuẫn mà muốn áp sát vào.

Vì vậy cuối cùng, thiếu tướng tóc bạc cứng đờ người tại chỗ, khẽ nghiêng đầu, đánh thoát ánh mắt trêu chọc của đối phương,

"Làm... làm gì vậy?"

"Ừm, là thế này."

Thiếu niên Alpha khoanh tay trước ngực, cúi đầu tới gần, sau đó dùng giọng nói trầm thấp quen thuộc mở miệng,

"Lúc nãy tình huống nguy hiểm như vậy, anh không tính lấy gì đền đáp hành động xả thân vì nghĩa của tôi sao?"

Giang Từ: "..."

Quả nhiên, đây mới là Hoắc Nhàn Phong!

Không biết tại sao, từ sau trận chiến trên địa cầu ấy, Giang Từ cứ luôn cảm giác mình bị nghẹn khuất.

Sau mấy giây im lặng, cậu chủ nhỏ nhà họ Giang Từ lại bị hố tiền siết chặt nắm tay, dứt khoát xoay người đi. Hoắc Nhàn Phong không cản anh lại, vẫn ung dung đứng tại chỗ nhìn bóng lưng tức giận của thiếu tướng đại nhân.

Năm, bốn, ba, hai......

Thiếu niên yên lặng đếm ngược trong lòng ——

Một.

Quả nhiên, ngay khi Hoắc Nhàn Phong thầm đếm đến một, bóng dáng màu bạc chợt dừng lại,

"Mười triệu ——!"

Giang Từ bỗng nhiên quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói,

"Hoắc Nhàn Phong! Một tháng tiếp đây cậu đều phải ở bên cạnh tôi! Nghe lệnh của tôi!"

Dừng một chút, tựa hồ cảm thấy câu sau có chút mập mờ, thiếu tướng đại nhân căm giận bước trở lại, đứng trước mặt Hoắc Nhàn Phong, nhịn mấy giây rồi đột nhiên túm lấy cổ áo thiếu niên, thô bạo kéo người lại gần, gằn giọng nói,

"Bời vì pheromone của cậu... cần ít nhất một đến hai tháng mới có thể chuyển hóa hết. Tóm lại, trong khoảng thời gian này..."

Thế nhưng không đợi Giang Từ nói xong, người sau đã ngay lập tức đồng ý.

"Được thôi —"

Thiếu niên chớp mắt một cái, câu môi cười khẽ,

"Trước tiên chuyển tiền."

Giang Từ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top