Chương 24: Sao lại nhìn tôi như vậy?

"Ôm từ phía sau"

"Nhắm mắt, ngừng thở."

Giờ khắc này, giọng nói quen thuộc của thiếu niên vang lên bên tai.

Có lẽ vì đánh dấu tạm thời, nên Giang Từ không hề có bất cứ hoài nghi hay phản kháng nào, bản năng làm theo lời đối phương.

Hai người vốn mặt đối mặt ôm nhau lăn xuống, nhưng khoảnh khắc chìm vào trong cát, Hoắc Nhàn Phong bỗng nhiên bắt lấy cánh tay anh. Giang Từ còn chưa ý thức được đối phương muốn làm gì, thiếu niên chợt dùng lực, nhẹ nhàng xoay người anh lại ôm vào trong ngực.

Giang Từ hoàn toàn không phản ứng được, càng đừng nói là phản kháng, thậm chí hai mắt nhắm chặt vì cát, thị giác bị bóng tối nuốt chửng, khiến anh cảm nhận rõ ràng toàn bộ quá trình xoay người.

Bộp.

Lưng anh áp lên lồng ngực rắn chắc ấm áp của thiếu niên. Cánh tay đối phương còn vòng quanh trước ngực anh, lấy tư thế bảo hộ tuyệt đối khóa chặt anh vào trong ngực hắn.

"..."

Một chuỗi động tác lưu loát lại nhanh chóng, dễ dàng như đang chơi một con búp bê xinh đẹp với các khớp nối rõ ràng.

Đột nhiên, hình ảnh so sánh này nảy lên trong đầu Giang Từ.

Nháy mắt ấy, trái tim anh như bị đốt cháy, không rõ là vì khiếp sợ hay tức giận, song tự hồ còn xen lẫn cảm xúc khác lạ nào đó nữa.

Nhưng lúc này, Giang Từ không có thời gian, cũng không có tinh lực giãy giụa hay từ chối. Bởi vì ngay sau đó, bọn họ đã ngã vào trong cát.

Soạt—!!!

Giây tiếp theo, cát từ bốn phương tám hướng như nước biển chảy ngược vọt tới, không khí nháy mắt bị rút đi gần như cạn kiệt, áp lực đáng sợ lập tức liếm láp mỗi một tấc da thịt trên cơ thể.

Sự cố phát sinh đột ngột này khiến Giang Từ không kịp phản ứng, căn bản không có thời gian chuẩn bị mặt nạ bảo hộ.

"Ưm...!"

Một cánh tay mạnh mẽ vòng từ phía sau tới, một giây trước khi cát ập tới đã đeo mặt nạ bảo hộ lên cho Giang Từ. Bên ngoài còn được tay Hoắc Nhàn Phong phủ lên ngăn cách lớp đất đá sắc nhọn, thô ráp.

Khoảnh khắc kia, thiếu tướng tóc bạc mới để ý tay thiếu niên lại lớn như vậy, chỉ tùy tiện che đã có thể dễ dàng phủ kín khuôn mặt anh.

Lòng bàn tay đối phương dán lên mắt anh, khô ráo ấm áp, không có mùi hương gì, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta...

Phát giác suy nghĩ trong lòng mình, Giang Từ lập tức kiểm soát lý trí lại.

Đây... đây đều là vì đánh dấu tạm thời.

—Đây đều là hiện tượng sinh lý bình thường.

Chỉ cần... chờ pheromone trong máu chuyển hóa hết là được.

Giờ phút này, Giang Từ đang điên cuồng xây dựng tâm lý cho mình.

Nhưng hiện thực lại là, áp lực của cát ép chặt hai người sát vào nhau, Giang Từ căn bản không thể tránh thoát được, anh thậm chí có thể cảm nhận rõ hầu kết của thiếu niên kề sau cổ mình.

Chỗ nhô lên kia rất khó có thể bỏ qua sự hiện diện của nó, đè lên vùng da mềm mại nhất trên người Omega tạo thành một vũng nho nhỏ. Giang Từ muốn né tránh nhưng áp lực khủng khiếp từ bốn phương tám hướng khiến anh không thể di chuyển nổi dù chỉ một mm, càng đừng nói làm ra động tác gì khác.

"Ưm..."

Vì vậy, cuối cùng, thiếu tướng tóc bạc cắn răng chịu đựng, hai mắt cũng nhắm chặt, nhưng vẫn không thể ngăn cản mi mắt ướt át nhẹ lưu lại cảm giác ấm áp nhàn nhạt lên lòng bàn tay thiếu niên.

Cũng khoảnh khắc này, trên mặt đất cách bọn họ hơn mười mét, cảnh sắc đập vào mắt là một vùng cháy đen. Chờ đến mấy phút sau, luồng điện từ khổng lồ mới dần tan đi.

"Xác nhận mặt đất đã được dọn sạch, kiểm tra đo lường không phát hiện sinh vật sống..."

"Xong, cho phép đáp xuống, bắt đầu hạ cánh."

Tiếng nói máy móc vừa dứt, phi thuyền màu đen khổng lồ chậm rãi đáp xuống, sức gió khủng khiếp thổi bay cát đá bị cháy đen, cuối cùng ầm ầm dừng trên sa mạc khô cằn hoang vu.

Cầu thang chậm rãi buông xuống, tiếp đó, bảy người mặc trường bào trắng đi từ bên trong ra, áo quần bọn họ đều giống nhau, mặt trên được thêu mấy văn tự cổ quái, chưa nói đến tư thế đi đứng, ngay cả góc cúi của đầu cũng gần giống hệt nhau. Như thể một đám tín đồ đã bị tẩy não.

Kẻ cầm đầu có hơi đặc biệt, bởi vì chỉ có áo bào trắng của gã là được thêu viền vàng.

Soạt.

Người đàn ông cầm đầu dừng lại, thản nhiên kéo chiếc mũ choàng màu trắng xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh. Gã không chút để ý nói.

"Chính là nơi này sao?"

Người phía sau lập tức cung kính gật đầu,

"Đúng vậy, giáo chủ đại nhân, bán kính 5km đã được dọn dẹp xong. Thiết bị chống nhìn trộm cũng đã được bố trí xong."

"Ừm, vậy tranh thủ thời gian bắt đầu đi."

Người đàn ông cầm đầu nheo mắt, giọng nói khàn khàn của gã khiến người ta liên tưởng đến một con rắn đang phun lưỡi rít lên .

"Tên Chu Cửu Nha kia tinh ranh lắm, lừa hắn giữ chân Diệp Sơ một lúc đã không dễ rồi, nếu qua một thời gian nữa, nói không chừng tên kia sẽ nhận ra."

"Vâng!"

Giọng nói vừa dứt, mấy người mặc áo bào trắng nhanh chóng tiến lên dàn thành một vòng, như thể sắp tiến hành nghi thức thần bí nào đó.

Lúc này giáo chủ áo bào trắng chợt quay đầu, ánh mắt sắc bén như ưng vồ mồi.

Vù—

Cơn gió sa mạc nóng bức thổi qua, chỉ cuốn lên một ít cát đá cháy đen, không có gì khác thường.

Ảo giác sao?

"Giáo chủ đại nhân ——"

Nghe thấy có người gọi, người đàn ông cau mày, lại đợi thêm mấy giây, thấy không có gì bất thường, gã liền quay người, bước về phía trước.

Sau mấy phút im lặng, cách đó mấy trăm mét, nơi mà gã giáo chủ vừa nhìn một sợi màu đen đột nhiên lao ra như viên đạn, triển khai thành một cấu trúc hình ô xòe lớn bằng nắm tay, và rồi bùng lên như tên lửa.

Soạt—

Một bàn tay được sợi dây kéo ra từ dưới cát.

Hoắc Nhàn Phong một tay sợi dây, tay kia ôm chặt eo Giang Từ, sau đó dùng lực—

Giây tiếp theo, Omega tóc bạc bị ném văng bảy tám mét, vừa vặn rời khỏi khu vực cát lún nguy hiểm.
Giang Từ lăn trên mặt đất mấy vòng, mới thoát khỏi lực ném của thiếu niên. Song hiện tại anh cũng không có sức lực để lên án hành động thô lỗ của đối phương.

"Khụ...... Khụ khụ......"

Thiếu tướng tóc bạc nửa quỳ trên mặt cát cháy đen, kéo mặt nạ bảo hộ trên mặt xuống, sống lưng anh cong thành hình vòng cung, bả vai run rẩy kịch liệt, không kìm được mà ho khan, sườn mặt trắng nõn nhanh chóng nổi lên rặng mây đỏ.

Giang Từ bị chôn trong cát ước chừng gần 40 phút, nếu không có mặt nạ bảo hộ có chứa ít oxi bên trong thì anh chắc cú rằng mình sẽ bị ngạt thở mà chết.

Bên kia, Hoắc Nhàn Phong còn đang dựa vào lực kéo của dây đen, nhanh chóng thoát khỏi vũng cát lún.

"Khụ khụ...... Ưm!"

Chưa ho được mấy hơi miệng đã bị che lại, đôi mắt Giang Từ mở lớn, lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sau lưng.

"Suỵt..."

Lần này không có mặt nạ bảo hộ ngăn cách, Hoắc Nhàn Phong trực tiếp duỗi tay từ phía sau bưng kín miệng Giang Từ, hắn cúi đầu, thì thầm bên vành tai mẫn cảm của Omega:

" —Bên kia có người."

"..."

Bốn chữ này được nói cực kỳ nghiêm túc, mang theo ý tứ cảnh giác rõ ràng. Thân là một quân nhân, cả người Giang Từ ngay lập tức cứng đờ, khó khăn kìm nén cảm giác muốn ho.

Chỉ là kìm nén như vậy khiến cho ráng hồng vốn chỉ phơn phớt trên má ngay lập tức đỏ bừng lan xuống lỗ tai cùng với cổ, ngay cả lồng ngực cũng run lên từng hồi.

Nhưng giờ phút này, ánh mắt hai người đều ăn ý tập trung vào đám người mặc áo bào trắng nơi xa, bên cạnh bọn họ, vốn là hoang mạc trống rỗng, ấy thế nhưng lại xuất hiện một cửa hầm.

Cửa hầm kia có vẻ ngoài trông như một ống thoát nước cắm vào trong sa mạc, sâu hút đen ngòm, không biết thông đến nơi nào.

"Chính là nơi này, đi xuống thôi."

Mấy người gật đầu, lần lượt bước vào.

Chờ đến khi vạt trắng kia hoàn toàn biến mất sau cửa hầm, Hoắc Nhàn Phong mới buông tay. Hắn vô thức xoa lòng bàn tay ẩm ướt ấm áp, cảm giác toàn bộ cánh tay tê dại.

"Được rồi, không sao nữa."

Lời này vừa dứt, Giang Từ cuối cùng không chịu nổi nữa, quỳ rạp trên mặt đất ho kịch liệt.

"Khụ... Khụ khụ..."

Chỉ là không biết có phải vì nhịn quá lâu hay không, hay là do nguyên nhân khác, giọng Giang Từ có chút khàn, môi bị lòng bàn tay Hoắc Nhàn Phong cọ xát mà hiện lên màu sắc mê người, diễm lệ.

Thiếu niên bình tĩnh nhìn sườn mặt Giang Từ mấy giây, ánh mắt tối đi, nhưng ngay sau đó chợt đứng dậy, đi sang bên cạnh. Hoắc Nhàn Phong vò loạn mái tóc mình, áo quần trên người vốn gọn gàng sạch sẽ giờ đây dính đầy cát vàng, nom có vẻ nhếch nhác, song lại có đôi phần đẹp trai buông thả.

Giang Từ có vẻ đỡ hơn, dù sao lúc nãy chìm dưới cát cả người anh đều được thiếu niên giam trong lồng ngực. Bởi vì được người sau che chắn cho nên mái tóc bạc của Omega hiện tại vẫn rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Giờ phút này, những sợi tóc xinh đẹp như tơ lụa tản ra phủ lên sống lưng Omega, theo hơi thở của chủ nhân mà run rẩy biên độ nhỏ.

Cũng may nửa phút sau, Giang Từ rất nhanh đã hồi phục lại, anh lau sạch nước mắt sinh lý nơi khóe mắt, sửa sang vẻ mặt, sau đó mới đứng dậy, quay sang Hoắc Nhàn Phong định nói gì đó.

Chỉ là không ngờ vừa mới quay người lại đã thấy thiếu niên Alpha kia cầm một bên cổ áo tùy ý kéo một cái, cực kỳ tự nhiên cởi áo ra.

Theo động tác, cơ bắp bị siết chặt, vừa không quá mức khoa trương, cũng không quá yếu ớt, nét thiếu niên trộn lần thành niên, phác họa nên đường cong xinh đẹp uyển chuyển, khác với những tên Alpha cơ bắp trong quân đội, mà giống với những minh tinh chỉ có vẻ ngoài trên Tinh Võng.

"..."

Giang Từ vừa định nói cái gì chợt bị mắc kẹt nơi cổ họng.

Làm một thiếu tướng đã trà trộn trong quân doanh gần chín năm, Giang Từ đương nhiên đã từng nhìn thấy Alpha để trần thân trên, cũng từng được chứng kiến những thân hình cơ bắp được ví khiến người ta sục sôi.

Nhưng...

Thiếu niên Alpha trước mặt lại không giống vậy, bởi vì có một mối liên kết là đánh dấu tạm thời, vậy nên mỗi một động tác của đối phương đều có sức hấp dẫn với anh cực lớn.

Nhưng đương lúc Giang Từ sửng sốt, đối phương đã mở miệng,

"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Hoắc Nhàn Phong ngạc nhiên liếc nhìn Giang Từ một cái, sau đó dùng sức rũ áo quần vừa mới bị vùi trong cát vàng.

"Cát dính vào, anh không khó chịu hả?"

Giang Từ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top