Chương 22: Anh ta có ý gì?

"Tán tỉnh"

Thành phố ngầm,

Khu Triêu Nhật.

So với tin tức Quân đoàn Số Một bao vây tinh cầu Thiên Đông thì sóng gió mà Omega gây ra ở thành phố ngầm thật không đáng kể.

Chỉ là ngay khi bên ngoài tinh cầu Thiên Đông đang giằng co căng thẳng thì không ai biết, lãnh đạo tối cao của hai phe đang ngồi dùng bữa trên cùng một chiếc bàn.

Hai người ngồi trong nhà ăn to lớn hoa lệ trên không, bên cạnh là bức tường bằng kính với tầm nhìn tuyệt vời, chỉ cần phóng mắt ra xa là có thể thu lại toàn bộ quang cảnh khu Triêu Nhật vào mắt, đặc biệt là mặt trời lộng lẫy ở giữa không trung kia.

"Thế trận lớn như vậy—"

Diệp Sơ cười lạnh chế nhạo,

"Chỉ vì cậu cháu trai Omega bé nhỏ kia sao?"

Chu Cửu Nha nhìn chăm chú đồng đội cũ bằng đôi mắt xanh dương băng giá, lạnh giọng hỏi,

"Vậy nên, người đâu rồi?"

Thành chủ đại nhân tránh không trả lời vấn đề này, chỉ thong thả cắt một miếng thịt bò đẫm sốt, ưu nhã cho vào miệng, y khẽ nheo mắt, như đang nhớ lại cảnh tượng thú vị nào đó.

"Kể ra, cậu chưa được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng tối đó, Alpha của toàn bộ thành phố ngầm đều bị pheromone của thằng nhóc kia mê hoặc..."

"Diệp Sơ ——!"

Giờ khắc này, ánh mắt quân đoàn trưởng đại nhân trở nên vô cùng nguy hiểm, tựa như con non của mình bị dã thú nhắm tới.

"Cậu biết rõ nó là con trai của Giang Tẫn Sinh!"

Cạch—

Dao ăn trong tay Diệp Sơ bị ném xuống phát ra tiếng va chạm lớn với đĩa sứ.

"Thì sao?!!"

"Chu Cửu Nha, cậu mẹ nó nghe rõ cho ông, là cậu nợ cha mẹ thằng nhóc kia hai cái mạng, không phải tôi!"

Y lạnh lùng ngẩng đầu, trên khuôn mặt ôn hòa thân thiện là sự căm hận sắc bén, như thể bị mở ra chuyện cấm kỵ không thể chạm nào đó.

"Năm đó, khoảnh khắc cậu chọn từ bỏ nguyên soái thì mối giao hảo ít ỏi tới đáng thương giữa chúng ta cũng đã tan thành mây khói rồi!"

Xương ngón tay của Chu Cửu Nha đột nhiên siết chặt, hắn quay đầu đi, chật vật né tránh ánh mắt Diệp Sơ, giống như bị chọc đến chỗ đau thầm kín nào đó.

Thành chủ đại nhân nhìn hắn, khóe môi chậm rãi nhếch lên nụ cười châm chọc,

"Chưa kể——"

"Hôm nay cậu tới đây, mục đích chính cũng không phải là thằng nhóc kia, không đúng sao?"

"..."

Dù sao cũng từng là đồng đội vào sinh ra tử trên chiến trường, thật sự không gạt được y.

"Diệp Sơ,"

Chu Cửu Nha quay sang nhìn chăm chú vào đối phương, bình tĩnh nói ra lời tàn nhẫn nhất,

"Tôi lần này tới, là muốn mang xác Cấm Uyên đi."

Cấm Uyên, cơ giáp của nguyên soái Hoắc Triều.

Là sự sáng tạo vượt xa kỹ thuật nhân loại. Ngay cả cơ giáp cấp SS Bạch Trạch hay Vạn Tương của Chu Cửu Nha đều được mô phỏng từ chương trình của Cấm Uyên mà ra.

Cũng là tài sản duy nhất còn sót lại của vị cứu tinh đã hi sinh vì nhân loại kia.

"..."

Lời này vừa thốt lên, không khí trong phòng dường như ngừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Diệp Sơ ngã ngồi xuống, sau một lúc lâu, y mới rít lên từ kẽ răng,

"Các người... dựa vào đâu?"

Chu Cửu Nha nghe rất rõ sự run rẩy trong mấy chữ này của đối phương, đó là bi thương, phẫn nộ, căm hận, không cam lòng.

"Xin lỗi..."

Quân đoàn trưởng đại nhân yên lặng nhìn chăm chú người chiến hữu xưa, con ngươi xanh dương phản chiếu chiếc mặt nạ bên má trái đối phương.

—Hắn đã từng tận mắt chứng kiến vết sẹo ngoằn ngoèo gớm ghiếc đằng sau nó.

Lúc trước khi nguyên soái Hoắc Triều cho nổ hàng triệu đầu đạn hạt nhân, đồng quy vu tận với Trùng tộc, Chu Cửu Nha phụng mệnh rút lui, còn Diệp Sơ lại bất chấp tất cả vọt vào.

Xác Cấm Uyên là y liều chết cướp về.

Chính vì nguyên nhân đó, sau khi thành lập Đế Quốc, mặc dù mọi người đều biết xác của Cấm Uyên nằm trong tay Diệp Sơ nhưng vẫn cam chịu hành vi tư tàng của đối phương.

Sau đó, Diệp Sơ rời quân đội, tự tay thành lập thành phố ngầm trên hành tinh rác này. Y trông giữ xác Cấm Uyên 300 năm, giống như kẻ trông mộ làm bạn với vong linh.

"Nhưng Diệp Sơ, bệ hạ đã ra lệnh, tôi cần phải mang Cấm Uyên về."

Chu Cửu Nha dù hiểu nhưng không có ý định nhượng bộ, khuôn mặt vốn lạnh lùng trở nên nghiêm nghị,

"Một tháng trước, phần lớn Trùng tộc trên Địa Cầu đã sống lại, chúng ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

" —Liên quan gì đến tôi?"

Diệp Sơ lạnh lùng nhìn hắn, không chút nể nang châm chọc,

"Đám tham sống sợ chết, đám sâu mọt tham sống sợ chết kia, đáng lý phải chết từ 300 năm trước rồi! Nếu không phải lúc ấy cậu ngăn cản, ông đây đã tự tay chém đầu bọn họ rồi!!!"

"..."

Mặc dù đã lường trước được kết quả này, nhưng Chu Cửu Nha vẫn cảm thấy bi ai.

"Đó là..."

Giây tiếp theo Alpha với mái tóc bạc và đôi mắt xanh dương đứng phắt dậy, thân hình cao lớn mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ.

" —Không nói nữa?"

Diệp Sơ cười lạnh.

"Cậu nghĩ sao?"

Lời vừa dứt, ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, tóe lên tia lửa.

Sau đó—

Tòa tháp trung tâm của khu Triêu Nhật xả ra một vụ nổ mạnh!!!

Chấn động cực lớn tràn ra từ lòng đất, nhưng trải qua các tầng giảm xóc, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn là một chút rung động rất nhỏ. Vì thế cho nên, những người ở trên dù cảm nhận được cũng hoàn toàn không để ý.

Bởi vì lúc này, trong đầu Hoắc Nhàn Phong chỉ còn lại ba thành ngữ Đường Trà vừa thốt ra.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, không thể tự thoát ra được, khăng khăng một mực.

Hoắc Nhàn Phong chôn chân ở cửa, vào không được mà ra cũng chẳng xong.

Nhưng giờ khắc này, người khiếp sợ, hoang mang không chỉ có mình hắn, còn một nhân vật chính khác trong miệng Đường Trà.

Góa phụ mang thai Giang Từ: "..."

"???"

Mẹ nó chứ góa phụ mang thai!!!

Khuôn mặt lạnh lùng của Omega xinh đẹp xuất hiện một vết nứt, tay anh siết chặt, lần nữa hung hăng đánh một dấu tích lên cái tên chuyên hố mình.

Nhưng mà góa phụ mang thai thì còn có chút logic, bởi vì trong cơ thể anh có chỉ tố biến dị, bị hiểu lầm cũng không tránh được, nhưng 'anh Tiểu Hoắc' trong miệng Đường Trà yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, không thể tự thoát ra được là làm sao?

Giang Từ ngập ngừng xác nhận: "Em nói là...... Hoắc Nhàn Phong?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Đường Trà gật đầu, hoàn toàn không thấy sai chỗ nào, khẳng định chắc nịch. Bởi vì khi ở cạnh nhau, thiếu niên thật sự đã yên lặng hơn (?).

Giang Từ: "..."

Người mà họ biết thật sự là một sao?

Nếu như anh chưa từng gặp Hoắc Nhàn Phong, biết được đối phương yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, không thể tự thoát ra được, Giang Từ cảm thấy vẫn có thể tin sáu bảy phần.

Dù sao Alpha là sinh vật chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới, hễ nhìn thấy Omega đều sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Song nếu nói đến cái tên tối qua mới khoắng của anh hơn 6 triệu, chơi anh xoay mòng mòng mà yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, khăng khăng một mực???

Ha—

Thiếu tướng đại nhân thầm cười lạnh một tiếng, nửa dấu chấm cũng cóc tin.

"Sao vậy, anh không tin ư?"

Có lẽ vì sinh sống ở nơi như tinh cầu Thiên Đông từ bé đến lớn, nên sức quan sát của Đường Trà rất nhạy bén, dù Giang Từ không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào song cô gái nhỏ vẫn nhận ra.

Đường Trà đột nhiên trở nên nghiêm túc.

—Xem ra anh Tiểu Hoắc còn chưa theo đuổi được Omega xinh đẹp này!

Thế sao mà được?!

Đường Trà - người một lòng lo nghĩ cho cái nhà này quyết định làm chút gì đó, sau một thoáng suy nghĩ, cô bé mở miệng nói,

"Thật ra, anh không biết anh Tiểu Hoắc ở đây được nhiều người theo đuổi lắm (Giả, căn bản chả ai thèm)."

"Nhưng anh ấy không thích ai cả, chỉ đến khi gặp anh ngày ấy, thật ra ngày đó không phải em muốn cứu anh, mà là anh ấy. (Giả, khi đó anh ấy nói không hứng thú với góa phụ)."

Đường Trà rót cho Giang Từ chén nước, đưa cho anh, cười tủm tỉm nói,

"Ngặt nỗi anh ấy là một Alpha vụng về không biết cách nói chuyện với Omega, sợ làm anh sợ, mới để em ra tay. (Giả, ảnh chỉ muốn giết hai tên buôn người kia trước mà thôi)."

Ăn nói vụng về...

Vẻ mặt Giang Từ hiện tại cứng đờ như khúc gỗ.

Nếu tên kia ăn nói vụng về thì kẻ tối qua khiến anh bị á khẩu là ai!!!

Giang Từ cảm giác cô gái nhỏ này hình như nhìn Hoắc Nhàn Phong qua bộ lọc kỳ quá nào đó, anh cau mày,

"Em với cậu ta là...?"

Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt Đường Trà trở nên cô đơn,

"Bọn em đều là cô nhi, cũng may anh Tiểu Hoắc lợi hại, cũng tốt bụng, cho nên em theo anh ấy, có thể sống tốt hơn chút."

"..."

Cái này thì có thể tin.

Bởi vì những đứa trẻ sống trên mặt đất tinh cầu Thiên Đông phần đông đều là cô nhi, vì sinh tồn mà kết thành nhóm cũng là chuyện thường thấy.

Đường Trà nắm chặt tay Giang Từ, như muốn nói thêm gì đó.

"Anh trai xinh đẹp, anh..."

"—— Đường Trà."

Lúc này, Hoắc Nhàn Phong ở ngoài cửa cuối cùng không nghe nổi nữa, hắn làm bộ như không biết gì đi vào, đưa hộp cơm trong tay qua.

"Anh mua cơm trưa về này, chuẩn bị ăn thôi."

Ngày thường bọn họ đều dùng dịch dinh dưỡng thay cơm, mấy thứ như thịt hay rau được sản xuất bởi nhà máy thực nghiệm đều là hàng xa xỉ, căn bản không thể ăn nổi.

Vì vậy, cô gái nhỏ đã nhanh chóng bị dời sự chú ý—

"Woa! Anh Tiểu Hoắc, anh phát tài rồi hả!"

Nói đến phát tài, Hoắc Nhàn Phong vô thức liếc nhìn Giang Từ đang ngồi bên mép giường một cái, không ngờ lại trùng hợp đối diện với ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Nhưng tâm lý hắn rất vững, như thể không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, vỗ đầu Đường Trà.

"Ừm, xem như thế."

Hơn 6 triệu, cũng xem như của trời cho.

Mặc dù lúc đó Hoắc Nhàn Phong chỉ nói vậy thôi nhưng không ngờ đối phương lại không chút do dự trực tiếp chuyển tiền cho hắn.

Vậy nên, đôi anh em bình thường chỉ dựa vào việc nhặt rác kiếm sống, chớp mắt đã trở nên giàu có.

"Được rồi! Để em đi dọn bàn ăn ~"

Đường Trà vui vẻ cầm lấy hộp cơm tung tăng lao ra ngoài như một con bướm nhỏ. Căn nhà nhỏ này được cải tại từ phi thuyền bỏ hoang, mặc dù không lớn nhưng lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ, bởi vậy chỗ ăn cơm cũng có.

Cô bé không hỏi Hoắc Nhàn Phong đã dựng chỗ này khi nào, cũng không hỏi Giang Từ tại sao lại từ Beta biến thành Omega. Để tồn tại được trên tinh cầu này, Đường Trà đã sớm học được cách nhìn mặt đoán ý, xem xét thời thế, biết cái gì nên hỏi cái gì không.

Những ngày tháng hiện tại đã tốt hơn trăm ngàn lần so với quá khứ, cô bé cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Mười phút sau ——

Ba người ngồi ở trên bàn. Không ai nói chuyện, không khí nhất thời có chút đình trệ.

Làm một người không muốn chỉ biết ăn, Đường Trà quyết định gánh vác chút chuyện vì cái nhà này, cô bé nhìn sang gương mặt lạnh tanh của Giang Từ, cười tủm tỉm hỏi,

"Anh trai xinh đẹp, anh đã đỡ hơn chưa, nghe nói Omega sau khi bị đánh dấu sẽ..."

"Khụ! Khụ khụ khụ..."

Lời còn chưa nói xong Giang Từ nhất thời không kìm được, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Cô gái nhỏ lớn lên ở tinh cầu Thiên Đông không hiểu thế nào là rụt rè, cô nhóc vỗ vai cho Giang Từ, lo lắng hỏi,

"Sao vậy sao vậy? Có phải mang thai ốm nghén không?"

Giang Từ: "..."

Omega xinh đẹp sững sờ, cố gắng hít sâu một hơi trong cơn ho kịch liệt hòng muốn nói gì đó.

Nhưng trời không chiều lòng người, bởi vì hơi lạnh hít vào bất chợt kích thích nơi sâu trong cuống họng mẫn cảm, khiến anh thế mà ọe lên một tiếng.

—Đây hoàn toàn được chứng thực.

Giang Từ-người vốn còn muốn giải thích gì đó: "..."

Mẹ nó, anh với đôi anh em nhà này chắc chắn không hợp mệnh nhau!!!

Hoắc Nhàn Phong nhìn anh với ánh mắt vô cùng phức tạp, tầm mắt không tự chủ dời từ trên mặt Giang Từ xuống eo bụng bằng phẳng kia.

Dù biết anh chàng này đang mang thai nhưng vì không thể ngửi được mùi pheromone đặc biệt của thai phụ như Đường Trà nên Hoắc Nhàn Phong có khái niệm cụ thể gì về vấn đề này.

—Mãi cho đến khi Giang Từ nôn khan trước mặt hắn.

Thiếu niên lúc này mới ý thức được, trong cơ thể Omega xinh đẹp lại kiều quý này đang mang cốt nhục của người khác.

Hoắc Nhàn Phong cau mày, ánh mắt vô thức lạnh đi. Đường Trà nhạy bén phát hiện bầu không khí không đúng, cô bé quay người, lập tức dỗ dành người còn lại.

Cô gái nhỏ lặng lẽ dịch người sang, nhỏ giọng nói,

"Không sao đâu, anh Tiểu Hoắc anh nghĩ thoáng chút đi, hiện tại tỉ lệ AO chênh lệch lớn như vậy, thế giới này còn có cả tỷ Alpha phải đơn côi lẻ bóng. Anh thoát kiếp độc thân đã tốt lắm rồi."

Không hiểu sao, Đường Trà mới 12 tuổi lại có giọng điệu khuyên bảo tận tình như vậy,

"Anh nghĩ mà coi, mặc dù đứa trẻ không phải của anh, nhưng chàng vợ xinh đẹp này lại là của anh, thế chẳng phải đứa thứ hai sẽ là của anh sao!"

—Logic cực kỳ chặt chẽ.

Giang Từ nghe thấy hết mười mươi: "..."

Hoắc Nhàn Phong: "..."

À cái này?

Cuối cùng, Đường Trà nháy mắt với thiếu niên,

"Cố lên, anh Tiểu Hoắc!"

Hoắc Nhàn Phong: "..."

Sao trước đây hắn không biết cô gái nhỏ này nghịch ngợm như vậy nhỉ?

Đúng lúc này, cả căn phòng bỗng nhiên chấn động dữ dội—

Oành!!!

Là động đất?

Không!

Không đúng!!!

Hoắc Nhàn Phong cùng Giang Từ cùng lúc nhận ra được cái gì, bọn họ lập tức đứng lên, nhìn ra phía xa—

Những phi thuyền chờ rác tới lui mọi ngày giờ không thấy đâu, bầu trời bị phi thuyền quân đội bao vây đen nghịt.

Còn trận địa chấn mới nãy, hình như thành phố ngầm đã xảy ra nổ mạnh, khiến cho một mảng lớn nền đất phía nơi xa bị sụp xuống.

Khuôn mặt Hoắc Nhàn Phong trở nên nghiêm nghị, đoán có lẽ đã xảy ra biến cố nào đó. Song Giang Từ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, những phi thuyền nơi xa chính là

—Quân đoàn Số Một!

Omega xinh đẹp mở to mắt,vô số suy đoán nhất thời hiện lên đầu anh. Nhưng hiện tại toàn bộ tinh cầu Thiên Đông đều bị chặn tín hiệu, cho dù Giang Từ muốn liên lạc với Hạ Chuẩn hòng kiếm tin tức thì cũng chịu bó tay.

Anh bình tĩnh quan sát mấy giây, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

"—— Tôi muốn ra ngoài một chuyến!"

" —Muốn đi cùng không?"

Hoắc Nhàn Phong chợt vô thức buột miệng, hỏi một câu như vậy.

Đi cùng?

Giang Từ sửng sốt, do dự mấy giây cuối cùng vẫn quay đầu lạnh giọng từ chối,

"Không cần."

"Ồ, vậy thôi."

Thiếu niên nhún vai, không nói thêm gì nữa, đoạn ném cho anh một chiếc áo choàng màu đen dày cộp—

"Đây, nhớ che khuôn mặt xinh đẹp kia kín một chút."

Giang Từ: "..."

Omega xinh đẹp nghẹn một hơi, cuối cùng vẫn căm tức khoác chiếc áo kia lên, chỉ là lúc đi ra cửa không kìm được liếc xéo Hoắc Nhàn Phong một cái.

Xét cho cùng, khuôn mặt của anh thật sự rất đẹp, dù làm mắt lé tức giận cũng mang sức hút khó tả.

Hoắc Nhàn Phong bị cái lườm này khiến trái tim trật một nhịp, hắn chậm rãi chớp mắt, quay đầu nhìn Đường Trà bên cạnh, trầm ngâm nói,

"Em cảm thấy, anh ta vừa rồi như vậy là có ý gì?"

"Có lẽ..."

Cô gái nhỏ vuốt cằm, suy tư:

"Là tán tỉnh?"

Tán...?

"Shhh ——?"

Hoắc Nhàn Phong kinh ngạc hít một hơi,

"Cái này, lộ liễu như vậy sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top