Chương 20: Cho tôi hít một hơi!
"Alpha chết tiệt"
Ý thức được lúc nãy mình đã phát ra âm thanh gì trước mặt đối phương, Giang Từ cứng đờ cả người, nhanh chóng siết chặt quần áo, quay đầu đi.
Omega xinh đẹp cắn chặt môi, đè tiếng rên rỉ khó chịu xuống. Anh chỉ lo che dấu dáng vẻ yếu ớt, xấu hổ của mình đi, nên bỏ lỡ ý cười chợt lóe trong đáy mắt Hoắc Nhàn Phong.
"Sao vậy?"
Im lặng một lúc lâu, giọng nói hơi khàn của Giang Từ mới chậm rãi vang lên,
"...Không sao."
Có lẽ cảm thấy câu trả lời này không được đầy đủ, anh lại giấu đầu lòi đuôi bổ sung thêm một câu,
"Lúc nãy chỉ là, cổ họng có hơi khó chịu...."
"À."
Hoắc Nhàn Phong không hỏi thêm, thu dọn hòm thuốc, đi ra ngoài.
Tiếng bước chân nhỏ dần, rõ ràng chủ nhân đã rời khỏi căn phòng nhỏ sạch sẽ này, Giang Từ nghe rất rõ, cũng cảm nhận được sự mất mát khó hiểu trong lòng mình.
Thật ra anh biết nguyên nhân tại sao.
Sau khi bị đánh dấu, pheromone Alpha sẽ tuần hoàn trong máu Omega, khiến cho người sau sinh ra cảm xúc quyến luyến với Alpha đã đánh dấu mình, đây là điều hết sức bình thường.
Đồng thời, Alpha cũng sẽ có ý muốn bảo vệ cùng trấn an Omega cực mạnh, điều này chủ yếu thể hiện trên hành vi thân mật.
Nhưng Hoắc Nhàn Phong từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Dường như không hề chịu ảnh hưởng của bản năng, như thể... chưa từng đánh dấu anh.
"..."
Nhưng chung quy đây cũng chỉ là một vụ ép mua ép bán vậy nên hình thức ở chung xa lạ như này mới là hợp lý nhất. Tâm trạng mất mát hiện tại của anh chỉ là do ảnh hưởng bản năng pheromone mà thôi.
Tuy biết đây là phản ứng sinh lý bình thường của gen, cũng là thứ Giang Từ ghét nhất, nhưng dù sao cũng là một Omega, dù anh tự thuyết phục mình ra sao thì khoảnh khắc thiếu niên rời đi ấy, cảm giác khó chịu cùng mất mát vẫn ập tới mãnh liệt.
Giang Từ vuốt ve vòng bạc trên cổ tay, nó lóe lên ánh sáng ấm áp, hệ thống âm thanh của Tiểu X đã bị hỏng, chỉ có thể dùng cách này trấn an anh.
Lúc này, Hoắc Nhàn Phong lại đi vào, đưa một ống dịch dinh dưỡng qua,
"Đói không?"
Hắn nhìn thấy Omega xinh đẹp trên giường đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mình, đuôi mắt đỏ hoe rủ xuống, thất vọng cùng tủi thân chưa tan hết. Giống như hòn đá bị ném xuống mặt hồ lạnh lẽo yên ả, tạo nên những gợn sóng lăn tăn hết đợt này đến đợt khác.
Trái tim Hoắc Nhàn Phong chợt thắt lại một chút, khóe mắt thoáng qua ống dịch dinh dưỡng trong tay, chất lỏng màu đỏ chảy xuôi trong ống thủy tinh, dưới ánh đèn ám vàng, ánh lên màu sắc đẹp đẽ.
Màu sắc ấy... tựa như màu mắt Omega trước mặt.
Sắc đỏ diễm lệ và hồng phấn mềm mại, lấp lánh ánh vàng ấm áp của bóng đèn.
"..."
Lông mi Giang Từ run rẩy, nhìn dịch dinh dưỡng trong tay thiếu niên đang đưa ra trước mặt mình, đột nhiên hiểu ra, hóa ra tên này không phải đi khỏi đây mà là lấy dịch dinh dưỡng cho mình.
Hắn vẫn dùng giọng điệu lười nhác như hôm qua, nói,
"Đây, vị dâu tây."
"..."
Mặc dù Địa Cầu đã là một hành tinh chết, tất cả những sinh vật đã từng tồn tại đều bị diệt vong trong trận tai ương năm đó, nhưng văn minh nhân loại vẫn luôn tồn tại một cách ngoan cường.
Trong đó bao gồm các loại hương vị trái cây, mặc dù không gieo trồng được nhưng vẫn có thể dùng chất hóa học bắt chước hương vị.
Ngặt nỗi loại dịch dinh dưỡng vị trái cây này thường có giá rất mắc, tên không tiền không của Hoắc Nhàn Phong bình thường chỉ mua loại không vị, hắn không có yêu cầu cao với việc ăn uống, chỉ cần bổ sung đủ năng lượng cho cơ thể là được.
Đôi khi kiếm được mối lớn, Đường Trà cũng sẽ tiêu hoa một bữa, mua một ít dịch dinh dưỡng có vị trái cây.
Nghĩ lại thì, chắc hẳn Omega yêu kiều cũng sẽ thích loại này.
Hoắc Nhàn Phong thấy anh hồi lâu không nhận, nhướng mày,
"Không thích?"
"..."
Giang Từ khẽ nghiêng mặt đi, cố gắng đè khóe môi đang vểnh lên xuống, lòng điên cuồng mặc niệm.
Đây là di chứng của đánh dấu tạm thời.
Đây là ảo giác do pheromone gây ra.
Đây là âm mưu của gen sinh sản mê hoặc.
Tóm lại, chỉ là một ống dịch dinh dưỡng rẻ tiền mà thôi! Có gì đáng vui vẻ?!
Cố gắng ám thị tâm lý mình xong, thiếu tướng đại nhân cuối cùng cũng không lộ biểu cảm quá vui mừng ra, anh dịch tầm mắt, duy trì vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.
"Tôi..." Không cần.
Thật ra anh muốn dứt khoát từ chối nhưng hôm qua tiêu hao năng lượng quá nhiều, Giang Từ thật sự rất đói bụng. Vì vậy anh đấu tranh tâm lý nửa ngày mới chậm chạp duỗi tay cầm một đầu khác của ống dịch dinh dưỡng.
Omega tóc bạc quay mặt đi,
"Bao nhiêu tiền, tôi trả cậu sau."
—Giang Từ không thích nợ ai.
Đặc biệt là, Alpha xa lạ, vừa mới đánh dấu mình.
Omega xinh đẹp rũ mắt, lông mi màu bạc dày rậm che khuất đôi con ngươi đỏ tươi, đổ bóng lên làn da trắng nõn. Xinh đẹp mà yếu ớt, giống như một nụ tường vi run rẩy châm chồi trên ngọn núi tuyết.
Phàm là Alpha nhìn thấy cảnh này, đại khái đều hận không thể móc cả tâm can tỳ phổi ra bày trước mặt anh, sao có thể có chuyện đòi tiền được.
"Nếu đã vậy—"
Nhưng Hoắc Nhàn Phong không giống vậy, hắn khẽ nhướng mày, không chút khách khí mở miệng, nói:
"Thì tiền ăn ở, tiền thuốc men, tiền nhân công hộ lý, có nên tính một thể luôn không?"
Giang Từ khiếp sợ ngẩng đầu: "...?"
???
Thật ra muốn tính toán rạch ròi thì yêu cầu này cũng coi như hợp lý.
Chỉ là nếu đoạn đối thoại này không phát sinh giữa một đôi AO vừa mới đánh dấu tạm thời hôm qua.
Giang Từ cảm thấy mình lại bị nghẹn một hơi.
"...Tính!"
Anh 'bốp' một phát cướp lấy ống dịch dinh dưỡng trên tay Hoắc Nhàn Phong, đánh ra một vệt đỏ mờ trên lòng bàn tay người sau.
"Cậu nói giá đi!"
Giờ khắc này, đôi con người màu đỏ vô cùng lạnh lùng sắc bén, giọng nói cũng đượm vẻ xa cách, nhưng Hoắc Nhàn Phong vẫn nghe ra được sự giận dỗi trong đó.
Dù sao hoa chỉ mâm đã đến tay, đặt ở trong tủ bí mật của Tiểu X. Giang Từ chỉ cần ở nơi này một hai ngày, sau khi khôi phục sức lực sẽ lập tức trở về.
Anh căm tức mà nghĩ cũng chỉ là một lần đánh dấu tạm thời, coi như bị chó cắn, chờ một thời gian nữa pheromone chuyển hóa hết, anh sẽ không còn liên quan gì đến người này nữa...
Hoắc Nhàn Phong xoa lòng bàn tay, hoàn toàn không tức giận, thậm chí còn còn có chút vui vẻ, hắn ung dung thưởng thức vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt xinh đẹp quá mức của đối phương—
Làn da vốn tái nhợt gần như trong suốt vì bị thương, giờ phút này bởi tức giận mà ửng lên màu đỏ đáng yêu.
"Vậy lấy một con số may mắn—"
Thiếu niên mở miệng,
"Tất cả cộng lại là 6 triệu 666 tinh tệ, được không?"
Giang Từ: "..."
???
Hơn sáu triệu?!!
Omega xinh đẹp kinh ngạc ngẩng đầu.
Ngôi nhà rách nát, dịch dinh dưỡng cùng dịch chữa trị rẻ tiền, cộng lại sợ còn chưa bằng số lẻ. Tên này đúng là miệng sư tử, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Giang, không thiếu tiền là một chuyện, bị người khác coi như đồ ngu moi tiền lại là chuyện khác.
"Cậu...!"
Nhưng Giang Từ mới vừa mở miệng nói được một chữ, đối phương đã cướp lời,
"Ừm, tối qua thành phố ngầm xảy ra bạo động nổ mạnh, còn xuất hiện một Omega, gây náo loạn tranh chấp đổ máu..."
Hoắc Nhàn Phong cười tủm tỉm nhìn anh,
"Hừm, phỏng chừng hiện tại, thành chủ đại nhân đang lùng người khắp tinh cầu nhỉ."
Giang-tội phạm truy nã-Từ: "..."
Omega xinh ra lộ vẻ mặt khó thể tin nổi, ánh mắt kia như đang nhìn một kẻ lừa đảo cáo già xảo quyệt.
Nhưng ngặt nỗi, người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Sau một hồi im lặng, Giang Từ cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi mở miệng.
"Số! Tài khoản!"
Nếu không phải tinh cầu Thiên Đông ở ngoài mạng lưới ngân hàng Đế Quốc thì Giang Từ thật muốn ném thẳng một tấm thẻ đen lên mặt tên Alpha này!
"Ò, đây."
Hoắc Nhàn Phong nhanh chóng lấy quang não ra.
Hắn vừa nghĩ Omega này dữ lên mới đẹp, vừa không chút hoang mang lừa đối phương một đống tiền.
Tinh cầu Thiên Đông là một chợ đen ngầm khổng lồ đương nhiên cũng có một ít giao dịch tài chính xám cùng tài khoản ngân hàng hoàn toàn không chịu quản lý của Đế Quốc.
Chỉ cần có tài khoản, có tiền, thì đều có thể giao dịch.
Sẽ không ai hỏi số tiền này từ đâu tới, cũng sẽ không ai hỏi tiền kia đi đâu.
Sau khi bị lừa một vố lớn, Giang Từ quấn mình thành một cục trong chăn, rõ ràng từ chối giao tiếp với tên Alpha xảo trá này.
Từ bé đến giờ anh chưa từng phải chịu thiệt như vậy!
Thế nhưng giận thì giận, thiếu tướng đại vẫn có chút hài lòng, ví như thanh toán tiền rồi thì anh đương nhiên yên tâm, thoải mái, độc chiếm chiếc giường duy nhất trong căn phòng nhỏ này.
Sau đó đá tên Alpha xảo trá kia ra ngoài cửa sổ hứng gió lạnh.
Nhiệt độ bên ngoài âm mười mấy độ nhưng Hoắc Nhàn Phong vẫn không để tâm, hắn cầm một bình rượu đế, chậm rãi nhấp từng ngụm.
Trong phòng nhất thời chìm vào yên lặng.
Thiếu niên nhìn dãy số dài trên tài khoản, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
—Hắn đại khái đã nắm được một ít tin tức mấu chốt về thân phận của Omega này.
Tóc bạc mắt đỏ, có thể điều khiển cơ giáp, từng được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, hơn nữa tài sản cá nhân rất lớn.
Mặc dù nói cơ bản không có Omega nào phải buồn lo về tiền bạc, nhưng có thể tiêu hơn sáu triệu trong tài khoản xám trên tinh cầu Thiên Đông mà không chớp mắt thì lại là cả vấn đề.
Chỉ là hiện tại dù là Omega hay quân chức hay nhân viên kỹ thuật thì đều không phải là người mà Hoắc Nhàn Phong có thể tra ra được.
Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không đoán ra.
Hoắc Nhàn Phong nuốt một ngụm rượu cay nồng, ngón trỏ gõ nhịp lên bình rượu, từ từ loại bỏ từng phương án bất khả thi.
"Này, cậu..."
Giang Từ bỗng nhiên mở miệng, giọng nói được ngụy trang vẻ như không quan tâm lắm,
" —Tên gì?"
Lúc hỏi đến vấn đề này Giang Từ mới chợt nhớ ra, tối hôm qua mình bị một Alpha xa lạ ngay cả tên cũng không biết đánh dấu.
Thậm chí hiện tại, máu toàn thân anh từ trên xuống dưới đều đang thấm đẫm pheromone của đối phương.
Nghĩ như vậy, thật sự là...
Giang Từ cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân cũng muốn cuộn tròn lại.
Nhưng Hoắc Nhàn Phong hoàn toàn không để ý đến những suy nghĩ lung tung trong đầu đối phương. Hắn vẫn còn nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc đen tùy ý lay động trong gió đêm.
Một lát sau, thiếu niên mới lười nhác mở miệng đáp,
"—— Hoắc Nhàn Phong."
Hoắc Nhàn Phong?
Hắn không nói rõ cụ thể là những chữ nào, nhưng giây phút này, trong đầu Giang Từ lại cho ra đáp án chính xác,
"Là.... Hoắc cùng họ với nguyên soái Hoắc Triều..."
"Nhàn Phong....Nhàn vân trường phong?" (Mây nhàn gió mạnh)
"Ừm."
Thiếu niên ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, tùy ý lên tiếng.
Ngày đó, Hoắc Nhàn Phong tỉnh lại, đại não trống rỗng, không có bất kỳ ký ức nào, nhưng sau khi hắn thoát khỏi Địa Cầu, trên con đường đến tinh cầu Thiên Đông giữa vũ trụ mệnh mang, khoảnh khắc đáp xuống mặt đất, muôn vàn gió mạnh phất qua, thiếu niên bỗng chợt cảm thấy tên của mình hẳn là như vậy.
Giang Từ không hiểu sao cũng thấy tên này rất hợp với hắn.
Bời vì quanh năm ở trong trường quân đội, sau đó là quân đội, Giang Từ đã gặp qua rất nhiều Alpha, bọn họ đều giống nhau, có sự tự đại cuồng vọng trời sinh của Alpha, phần lớn đều là những kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
Nhưng thiếu niên tên Hoắc Nhàn Phong này lại khác hoàn toàn với những Alpha mà Giang Từ từng thấy.
Bình tĩnh, lý trí, bí ẩn, và, rất xảo trá.
Giang Từ không thể đoán nổi suy nghĩ trong lòng của tên này, cũng không nhận ra lòng hiếu kỳ của mình với thiếu niên Alpha xa lạ này đang điên cuồng bành trướng.
Nhưng sau câu nói vừa rồi, căn phòng lại lần nữa trở nên yên ắng.
Hoắc Nhàn Phong suy nghĩ kế hoạch của mình, thân phận đã tìm được người làm xong, tư liệu về Trùng tộc cũng góp nhặt được một ít, nhưng tin tức về trận chiến diệt vong Địa Cầu lại không nhiều lắm.
Còn cơ giáp, sau chuyện ầm ĩ hôm qua, muốn lẻn vào lại lần nữa, sợ là rất khó.
Nhưng mà thu hoạch duy nhất có lẽ là Omega xinh đẹp trên giường kia, mặc dù đánh dấu tạm thời đối phương là chuyện ngoài ý muốn, nhưng không lỗ.
Bởi vì, đối phương hiện tại không thể không ở bên cạnh hắn.
Hoắc Nhàn Phong vẫn rất để ý đến hương hoa kỳ lạ kia, hắn đã thử hỏi trực tiếp đối phương nhưng không thành công, chỉ có thể đổi cách khác...
Ví như tìm ra thân phận của đối phương, tìm ra thuốc dùng để ngụy trang thành Beta của anh, thuốc ức chế đã từng được tiêm vào, thậm chí là tất cả những thuốc từng được sử dụng.
Cùng với—
Mục đích của đối phương đến tinh cầu Thiên Đông.
Cùng lúc đó, Giang Từ không hề biết đối phương đang đánh chủ ý vào mình, vẫn đang rối rắm nghĩ chờ Hoắc Nhàn Phong hỏi tên, mình có nên nói thật hay không.
Giang Từ thật ra vẫn chưa tin tưởng tên Alpha vừa mới quen này lắm, nhưng đối phương lại có ân với anh.
Vậy nên... lỡ như đối phương hỏi tên,
—Anh có nên nói thật hay không đây?
Thiếu tướng tóc bạc ôm gối ngồi ở một góc đầu giường, anh cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lại thả ra, lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi băn khoăn hồi lâu, mới chợt nhận ra—
Đối phương dường như... không có ý muốn hỏi tên anh.
"..."
Omega xinh đẹp cứng đờ một lúc, anh ngẩng đầu, gần như không thể tin nổi mà liếc mắt một cái, chỉ thấy thiếu niên tóc đen đang nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang nghiêm túc nghĩ gì đó, sườn mặt dưới ánh đèn nom đẹp trai đến lạ thường.
Chỉ là không biết, giờ phút này đối phương đang nghĩ cái gì.
Nhưng dù cho Alpha này đang nghĩ gì, Giang Từ có thể khẳng định—
Đối phương hoàn toàn không để ý đến anh.
Cho nên, thật sự không có ý muốn hỏi tên anh.
Giang-tự mình đa tình-Từ: "..."
Thiếu niên lười biếng tựa vào bên cửa sổ, thỉnh thoảng cầm bình rượu lên nhấp một ngụm, phảng phất như rác rưởi lộn xộn bên ngoài hấp dẫn hơn nhiều so với Omega xinh đẹp trên giường.
"..."
Có lẽ do ánh mắt u oán và kinh ngạc quá mức nóng bỏng, khiến Hoắc Nhàn Phong quay đầu lại.
Hắn khẽ nhướng mày, rõ ràng khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng vẫn có thể biểu lộ sự khó hiểu sinh động,
"?"
Omega này, sao lại cứ nhìn hắn chằm chằm vậy?
"Anh, còn có chuyện gì sao?"
"..."
Nghe thấy những lời này, Omega trên giường đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu sự phẫn nộ, nhưng cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng là quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng,
"—— không có!"
"...Ò."
Hoắc Nhàn Phong chớp mắt một cái, không hiểu đối phương rốt cuộc là bị làm sao.
Đang êm đẹp, tức giận cái gì không biết?
Thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một đáp án tương đối khoa học—
Đây có lẽ là một trong những phản ứng sinh lý sau khi bị đánh dấu của Omega.
Ví dụ như, tâm trạng thất thường.
Là Alpha đánh dấu đối phương, đương nhiên hắn cần phải trấn an một chút, nhưng quan hệ của cả hai lại không phải là người yêu, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chỉ là một lần gặp gỡ và đánh dấu không nằm trong kế hoạch của Hoắc Nhàn Phong.
Mặc dù trong lòng có một ít tâm tư đen tối khó nói nhưng thiếu niên không tính thực hiện. Hắn không có quá khứ, cũng không thấy được tương lai, nên không cần phải kéo theo một Omega yếu ớt yêu kiều, lại còn nóng tính nữa.
Hoắc Nhàn Phong nhìn một lúc, thấy Giang Từ không còn vấn đề gì, thần trí rõ ràng, thì mở miệng hỏi,
"Chuẩn bị khi nào đi?"
Dừng một chốc, hắn lại bổ sung thêm,
"Tốt nhất là nhanh chút."
Dù sao Omega cũng đang bị thương, còn mang thai, là đối tượng truy nã hàng đầu của tinh cầu Thiên Đông hiện tại, thật sự không thích hợp ở lại đây.
Giang Từ: "..."
Omega xinh đẹp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên quay phắt lại, nhìn về phía Hoắc Nhàn Phong với ánh mắt không thể tin nổi.
Tối qua mới đánh dấu xong, nãy còn lấy của hắn hơn sáu triệu, hiện tại đã ra lệnh đuổi khách???
Giây tiếp theo—
Ống dịch dinh dưỡng thủy tinh trống không bay nhanh tới không chút báo trước.
Bốp!
Hoắc Nhàn Phong tùy ý giơ tay, dễ dàng bắt lấy, đặt ngay ngắn sang một bên.
"Đừng vứt đồ lung tung,"
Hắn khẽ thở dài, miệng lưỡi như đang nói chuyện với cô người yêu gây sự vô lý,
"Dọn mệt lắm đấy."
Giang Từ: "..."
Anh cảm thấy mệnh mình với tên Alpha Hoắc Nhàn Phong này trời sinh khắc nhau, đối phương chỉ cần nói một cậu đã có thể khiến anh tức nghẹn.
Thiếu tướng đại nhân mấp máy môi, dường như muốn thốt ra hàng ngàn câu chửi tục, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Không cần thiết, thật sự không cần thiết.
Soạt—
Omega xinh đẹp căm giận kéo chăn, trùm qua đỉnh đầu, cuộn người đưa lưng về phía Hoắc Nhàn Phong, từ chối nói chuyện.
Lúc này, miệng vết thương trên vai trái do động tác quá mạnh lúc nãy mà trở nên đau rát, anh cau mày, cảm thấy mình hình như bị sốt nhẹ. Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn.
Bị thương dẫn đến sốt nhẹ là chuyện bình thường.
Từ chỗ Hoắc Nhàn Phong chỉ có thể nhìn thấy một cục chăn bông trắng như tuyết đang phập phồng theo hô hấp.
Giống một con mèo Ragdoll nổi giận.
Thiếu niên chậm rãi chớp mắt, đáy mắt lộ ra ý cười. Hắn thuận tay tắt đèn.
Quả nhiên, nghe nói Omega mang thai tính tình rất kém, cảm xúc thất thường, hóa ra đều là thật.
Thế nhưng...
Hoắc Nhàn Phong chợt nghĩ đến một điều—-
Người có thể chiếm hữu thậm chí làm anh chàng Omega này mang thai rốt cuộc là ai?
Mắt phượng hẹp dài của thiếu niên bỗng nhiên tối sầm lại, ánh mắt nóng bỏng mơn trớn từng tấc một lên đường cong phập phồng trên giường.
Hoắc Nhàn Phong bắt đầu nghĩ, rốt cuộc là ai trước khi đánh dấu anh, đã từng vuốt ve anh, hôn môi anh...
Vậy ra, anh chàng thoạt nhìn yếu ớt lại dữ dằn trên giường, trước đây, cũng sẽ có lúc khóc trước mặt Alpha như tối qua sao?
Đáp án là chắc chắn.
Lúc này, Giang Từ nhạy bén phát hiện có một ánh mắt nóng rực, như bị kẻ săn mồi hung tàn nhất nhắm tới, khiến cho tóc gáy anh dựng đứng.
Omega cảnh giác quay đầu lại—
Nhưng không có gì cả.
Ánh sáng bên ngoài hắt qua ô cửa sổ, thị lực ưu việt giúp Giang Từ có thể nhìn rõ mọi thứ. Giờ phút này, thiếu niên Alpha tóc đen vẫn đang lười biếng tựa người bên cửa sổ, tùy ý nhìn ra bên ngoài, như thể những ngọn núi rác kia ngắm bao nhiêu cũng không chán.
Góc nghiêng này làm cho đường nét cằm và cổ càng thêm sắc sảo, rõ ràng là tư thế buông thả lười nhác, lại toát lên thần thái sắc bén hăng hái.
Tựa như một con báo đen đang nghỉ ngơi.
Nhưng bất kể thế nào Giang Từ vẫn không tìm được ánh mắt nóng rực nguy hiểm kia. Hơi thở anh dần trở nặng, tầm mắt mơ hồ hiện lên chút hốt hoảng hoang mang, anh trước giờ rất nhạy bén với ánh mắt người khác, nhưng hôm nay là lần đầu tiên xảy ra sai lầm.
"Ảo giác sao......"
Omega suy yếu thả lòng người lại, sốt nhẹ khiến ý thức anh có chút nặng nề. Giang Từ lúc này thật sự rất mệt, hôm qua bị thương, mất máu quá nhiều, lại trải qua một lần đánh dấu tạm thời. Đổi thành người khác sợ là đến ngón tay cũng không động nổi.
Người bình thường càng mệt thì càng dễ ngủ ngon.
Anh cứ đinh ninh rằng mình sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng sự thật lại là, Giang Từ đã trằn trọc suốt ba bốn tiếng đồng hồ trên giường.
—Bời vì đây là giường của Alpha.
Cho dù Hoắc Nhàn Phong mới chỉ ngủ một lần, pheromone cũng được giấu kín sạch sẽ, nhưng đối với Omega cấp S có cảm thức mạnh mẽ như Giang Từ mà nói, anh có thể dễ dàng ngửi thấy những dấu vết còn sót lại.
Nhưng cố tình, mùi hương này lại rất nhạt, giống như lông chim nhẹ phất qua, khiến Giang Từ khó chịu muốn phát điên. Mặc dù bị thương ngủ thiếp đi, nhưng chưa được mấy phút, anh sẽ lại bừng tỉnh giữa cơn lửa nóng sền sệt và những cảnh mộng khó để miêu tả.
Giang Từ quy hết thảy tội lỗi này cho Hoắc Nhàn Phong.
Bời vì đây là nhà của tên Alpha kia.
Giường là của hắn, chăn gối là của hắn, ngay cả hơi thở trong không khí cũng là của hắn. Bắt một Omega mới bị đánh dấu tạm thời ngủ trên giường đầy mùi hương của Alpha đánh dấu mình mà không được an ủi, quả thật chính là cực hình.
Không những vậy, tên Alpha đánh dấu anh kia rõ ràng đang ngồi uống rượu hóng gió lạnh bên cửa sổ ở cách đó không xa, còn cố tình không thèm liếc nhìn anh một cái.
Chết tiệt!
Cậu chủ nhỏ nhà họ Giang học thức cao lại lần nữa không kìm được mà chửi bậy trong lòng.
Giang Từ hất chăn, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường.
Trong bóng đêm, khuôn mặt anh ửng hồng, hô hấp dồn dập, vội vàng cầm ly nước bên cạnh uống cạn, nhưng thực tế, hành động này chỉ khiến môi anh trở nên lấp lánh chứ chẳng còn tác dụng gì.
"Hoắc......"
Omega xinh đẹp cắn môi, giọng nói không rõ là tức giận hay là xấu hổ, chỉ là âm thanh rất nhỏ, âm cuối rõ ràng có chút thở dốc cùng run rẩy.
"Hoắc Nhàn Phong ——"
"......"
Không ai đáp.
Cửa sổ vốn mở rộng không biết đã đóng lại từ khi nào, còn kéo một lớp rèm che, cho nên hiện tại, cả căn phòng chìm trong bóng tối nặng nề.
Giang Từ giơ tay lên, vòng bạc trên cổ tay nhanh chóng phát ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi căn phòng. Anh thấy được bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ, hắn đang nằm trên sô pha.
Thiếu niên nhắm nghiền đôi mắt, hô hấp đều đều.
—Có vẻ như đang ngủ rất ngon.
Giang Từ: "..."
Nói thật, giờ khắc này, anh thật sự rất muốn đá bay đối phương ra ngoài vũ trụ.
Nhưng hiện thực với mộng tưởng luôn có sự chênh lệch, vì thế lúc này, Omega yếu ớt đang bị sốt nhẹ chỉ có thể hóa thành hình tượng thân tàn chí kiên, bọc kín chăn, chậm rãi xuống giường.
Khoảnh khắc chân trần đạp lên mặt đất, anh rõ ràng cảm nhận được sự co rút nhẹ của cơ đùi. Lớp học sinh lý có nói đây là một trong những biểu hiện của việc Omega khao khát được Alpha an ủi.
Vì thế, Giang Từ cắn chặt răng, đi về phía bóng người bên cửa sổ. Anh ngồi xổm trước sô pha, đẩy mạnh thiếu niên một cái.
"Hoắc Nhàn Phong!"
Lần này giọng nói Omega lớn hơn rất nhiều, sự run rẩy bên trong cũng càng thêm rõ ràng.
"......"
—— Vẫn không được đáp lại.
"Chết tiệt..."
Omega xinh đẹp giờ khắc này cảm thấy rất tức giận và ấm ức khó tả. Nhưng giây tiếp theo, anh chợt nghe được tiếng cười nhẹ của thiếu niên.
"Cái gì?"
Đối phương hạ thấp âm thanh, giọng điệu như trêu chọc tình nhân trong đêm,
"..."
Giang Từ nháy mắt hiểu ra đối phương cố ý chơi mình!
"Cậu!!!"
Nếu là trước đây anh chắc chắn sẽ đánh cái tên Alpha đến bầm dập mình mẩy luôn, hoặc là lùi lại mấy tiếng trước cũng có thể đánh nhau một trận, nhưng hiện tại, Giang Từ yên lặng ngồi xổm bên sô pha một lúc, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói,
"Lại đây, cho tôi... hít một hơi."
"..."
Hoắc Nhàn Phong không trả lời, chỉ là trong bóng tối duỗi tay chạm đến gáy Omega, ấn đối phương vào trong ngực mình, tiếp đó, lòng bàn tay tùy ý vuốt ve nơi không thể chạm tới nhất của đối phương.
Giang Từ run lên, phản ứng đầu tiên là muốn né tránh, nhưng rất nhanh, một cảm xúc kì lạ không thể cưỡng nổi nhanh chóng bao trùm cơ thể anh. Cảm giác cuối cùng cũng được Alpha trấn an khiến lý trí anh giây phút này đều tan thành mây khói, căn bản không thể nói được lời nào.
"Thoải mái không?"
Sau đó, anh nghe thấy tiếng cười trêu chọc của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top