Chương 2: Sao có thể là Alpha được

"Phải xem"

Trong lúc đầu óc Lâm Tấn rối như tơ vò thì  liên kết thần kinh với cơ giáp bỗng nhiên bị kéo ra.

Cơ giáp dưới cấp B đều được điều khiển bằng tay, trong khi cơ giáp từ cấp B trở lên đều được điều khiển thông qua tinh thần lực của người thao tác, mà mối liên kết giữa cơ giáp cùng người điều khiển chính là hệ thần kinh.

Ngặt nỗi khoảnh khắc Hoắc Nhàn Phong xâm nhập khoang điều khiển cũng đã cắt đứt liên kết tinh thần lực của Lâm Tấn cùng cơ giáp, nên hành động của hắn mới thô lỗ như vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tế bào thần kinh của người điều khiển.

Giờ khắc này, đầu óc của cậu hai họ Lâm cuối cùng cũng về vị trí.

Trận đấu nhỏ lúc nãy hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng, thậm chí ngay cả động tác của đối phương cũng không kịp thấy thì mặt đã bị nện xuống bàn điều khiển rồi.

Điều này cũng có nghĩa là —

Thực lực của hắn với tên săn trộm biến thái sau lưng hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc.

"Đệch mẹ mày, muốn giết thì giết đi!"

Lâm Tấn lộ vẻ mặt nhục nhã,

Giờ phút này, khóa kéo sau lưng hắn bị tuột xuống lộ sống lưng, dù sao cũng là một Alpha thành niên, cơ bắp phần lưng mạnh mẽ xinh đẹp, eo gầy ẩn chứa sức lực, làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh dưới ánh đèn xanh trông cực kỳ quyến rũ.

Nguyên nhân do độ cao dẫn tới việc đầu hắn thấp hơn một chút so với mông. Nhưng hiển hiên, tư thế này suy theo nghĩa nào đó thì thật sự rất là gay go!

"Ông đây là Alpha thẳng tắp không thể nào thẳng hơn, tuyệt đối không bao giờ làm loại chuyện này với mày đâu!!!"

"....... Alpha?"

Bàn tay Hoắc Nhàn Phong chững lại, lông mày khẽ nhướng đầy nghi hoặc.

Tên này không phải là Beta sao?

Nếu không tại sao tức giận vậy rồi mà vẫn không thấy một chút pheromone nào?

Hoắc Nhàn Phong như đột nhiên nhớ ra cái gì, cúi đầu ngửi lên cần cổ thanh niên. Hành vi này được đánh đồng cùng với việc cưỡng chế đánh dấu, ngập tràn cảm giác làm nhục, gần như nháy mắt khiến mặt Lâm Tấn đỏ bừng.

Nhưng lời chửi rủa của hắn còn chưa thành câu, đối phương đã nhanh chóng kéo dài khoảng cách.

"Hừm, hình như có một chút... hương muối biển nhàn nhạt."

Nhưng không có gì nữa.

Cảm giác này giống như bạn cố gắng ngửi thì sẽ phân biệt được trên người đối phương là mùi nước hoa gì, nhưng lấy cái này để giám định giới tính thì—

Thật sự không thể có chuyện đó được.

Đáy mắt Hoắc Nhàn Phong ánh lên chút mờ mịt, hoàn toàn không ý thức được lời mình chứa uy lực mỉa mai cấp mười.

Hắn cực kỳ chân thành.

Giọng điệu khó hiểu, hỏi:

"Í? Anh sao lại là Alpha? Không phải Beta hả?"

Lâm Tấn: "............"

Đây.

— Đây đại khái là sự miệt thị đau đớn nhất trái tim Alpha mà cậu hai họ Lâm từng phải chịu trong đời.

Cho dù sau này hắn phát hiện đối phương thật sự không có ý kia, chẳng qua chỉ đơn giản muốn cướp áo quần của hắn mà thôi.

À, còn có quần.

Tên săn trộm phát rồ này thật ra có tình người lắm, còn biết để lại cho hắn một cái quần cộc.

— Nhưng đó cũng đủ để sỉ nhục Alpha!!!

Chẳng qua, mặc kệ Lâm Tấn tức giận thế nào vẫn bị trói tay chân ngồi xổm một góc như cũ, rất giống một con chim cút nổi giận nhưng chỉ có thể nghẹn lại.

"Này, mày..."

Hắn còn chưa nói xong đầu đã bị người nọ ném một cái áo rách che khuất.

Lâm Tấn - vốn còn tính toán nhớ kỹ mặt đối phương, ngày sau báo thù: "..."

Con mẹ nó!

Ông đây trần đời chưa bao giờ phải chịu thế này!!!

Quần áo của chiến sĩ cơ giáp là đồ đặc chế, có thể căn cứ theo hình thể người mặc để điều chỉnh. Bởi vậy, Hoắc Nhàn Phong mặc cũng rất vừa.

Hoắc Nhàn Phong hoàn toàn không biết vấn đề mà mình chân thành muốn hỏi lại bị xem là lời móc mỉa cấp mười. Sự chú ý của hắn đã chuyển dời đến chuyện khác.

Ví dụ như ảnh ngược của hắn trên bàn điều khiển bóng loáng.

Rất trẻ, quan trọng là, cực kỳ... cực kỳ xa lạ.

Hoắc Nhàn Phong cứ cảm thấy ngoại hình của mình không phải là thế này. Hắn khoa chân múa tay so đầu, đoán chừng 1m7, nhưng hắn nghĩ mình hẳn phải cao hơn nữa. Không nói đến ngoại hình, trước tiên...

Hắn lại cúi đầu ngửi cổ tay.

—Trên người phải có chút pheromone đại diện giới tính mới đúng.

Nhưng không có gì cả.

Sau ba câu hỏi kinh điển khi mất trí nhớ 'Mình là ai, mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì' Hoắc Nhàn Phong lại có thêm vấn đề mới.

Mình hẳn là một Alpha đúng chứ?

—Hoắc Nhàn Phong rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào.

Hắn hình như, không cảm nhận được pheromone?

"......"

Dù rằng đây không phải là vấn đề gì to lớn nhưng vẫn có chút phiền phức nhỏ.

Lúc này đây, cậu hai họ Lâm cuối cùng cũng rũ được cái áo rách che mắt xuống. Những lời 'vàng ngọc' còn chưa kịp xuất khẩu hắn đã bị nghẹn lời.

"Thế mà... là một tên tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh..."

Đối phương khác hoàn toàn hình ảnh tên Alpha săn trộm hung ác mà hắn vẫn tưởng. Nom nhỏ tuổi hơn nhiều so với Lâm Tấn, dáng vẻ ước chừng chỉ mới 15-16 tuổi.

Nếu ở Lam Tinh có lẽ vẫn đang là một tên nhóc mỗi ngày ủ rũ vì bài tập về nhà. Thậm chí tuổi còn không đủ để gia nhập trường quân đội!!!

Hiện tại tuổi thọ trung bình của con người đã đạt tới 400 tuổi, thời gian thanh tráng niên kéo dài cực kỳ lâu, điều này cũng có nghĩa mỗi người đều có một khoảng thời gian học tập rất dài.

Tuy rằng pháp luật quy định tuổi thành niên vẫn là 18 như trước nhưng bởi vì đi học trễ cùng với các giai đoạn học tập dài dòng cho nên ba bốn mươi tuổi mới tốt nghiệp, ra xã hội đi làm là chuyện bình thường.

Nói cách khác, hắn bị một tên tiểu quỷ có khả năng còn chưa tốt nghiệp sỉ nhục cướp quần áo. Trách sao tin tức tố lại nhạt vậy, bởi vì còn chưa hoàn toàn bước vào tuổi dậy thì!!!

Mà hắn lúc nãy! Thế nhưng! Còn hiểu nhầm tên nhóc này muốn chịch mình?!!

"......."

Vẻ mặt Lâm Tấn dại ra, hắn đang cực kỳ khó khăn tiêu hóa sự thật nhục nhã này. Mất hơn nửa ngày hắn mới tìm lại được giọng nói mình.

"Này... tiểu quỷ, mày rốt cuộc là ai?"

Động tác của Hoắc Nhàn Phong chợt ngừng, sau đó lắc đầu.

"Không biết, tôi mất trí nhớ."

Giọng điệu hắn rất chân thành.

Hoắc Nhàn Phong chính xác là tỉnh lại trong một quả trứng, thật vất vả mới phá vỏ bò ra thì phi thuyền hắn ngồi bị nổ mạnh hóa thành biển lửa. Hắn chỉ có thể vội vàng chôm chiếc áo khoác trên thi thể che người lao ra ngoài.

Rồi sau đó thấy Lâm Tấn ở trên buồng điều khiển cơ giáp. Vì thế hắn quyết định chọn anh chàng may mắn này kiếm một ít tin tức.

"...... Mất trí nhớ???"

Lâm Tấn cảm thấy cổ họng mình trào một ngụm máu!

Hoắc Nhàn Phong không định tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán vô nghĩa này, hắn dùng quang não của Lâm Tấn đăng nhập vào Tinh Võng, nhanh chóng thu thập tin tức thế giới này.

Phương thức hỏi đáp lúc nãy thu tin tức quá chậm, lại còn không thể đảm bảo chính xác trăm phần trăm.

Số liệu màu xanh lam như nước nhanh chóng chảy xuôi trong con ngươi đen nhánh của thiếu niên và được phóng to lên bao phủ toàn bộ khoang điều khiển, nó dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt kịp nhanh chóng đổi mới.

Hoắc Nhàn Phong trước tiên tìm hiểu về lịch sử địa cầu.

300 năm trước, Trùng tộc xâm chiếm, địa cầu bị nhấn chìm trong cơn sóng bởi hàng tỷ loại côn trùng, lúc ấy cố nguyên soái liên minh Hoắc Triều thống lĩnh quân đoàn Rạng Đông dùng máu thịt của mình hóa mồi lửa tạo thành phòng tuyến cuối cùng của nhân loại, chờ sau khi con người thoát khỏi an toàn liền cho nổ hàng triệu đầu đạn hạt nhân, đồng quy vô tận với Trùng tộc.

Sau đó những người sống sót chuyển đến ngôi nhà mới, trải qua sự rung chuyển ngắn ngủi của bộ máy chính trị, liên minh hủy diệt và đế quốc được thành lập, từ đây, nhân loại mở ra kỷ nguyên mới.

Vì thế, trái đất trở thành một hành tinh chết, mà địa điểm nguyên soái liên minh cũ cùng với quân đoàn hy sinh chính là trung tâm di tích chiến trường cổ nơi Hoắc Nhàn Phong đang đứng...

Mấy phút sau, Hoắc Nhàn Phong tắt quang não. Hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra trong lòng đã có chỗ muốn đi.

Chẳng qua... hiện tại có một số phiền toái cần phải giải quyết.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, giờ phút này không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy cơ giáp vờn quanh, ngăn cản đường lui nhốt hắn ở giữa. Lão Hoàng với tư cách là đội trưởng đứng trước nhất, hai mắt điện tử của cơ giáp màu đen lập lòe ánh đỏ nguy hiểm.

"Tao bảo này anh bạn, bắt một tân binh thì có ích lợi gì chứ?"

Giọng nói thô bạo của người đàn ông ngập tràn uy hiếp, tựa như chó sói vây quanh con mồi.

"Ngoan ngoãn giao tên nhóc kia cho bọn tao, nếu không, ông đây sẽ nổ mày thành pháo hoa đấy!"

Soạt soạt soạt —

Giọng nói lắng xuống mười mấy nòng pháo tối om đồng loạt nhắm vào cơ giáp màu đỏ đậm, kim loại dưới ngọn lửa toả ánh sáng lạnh băng.

Đối mặt với tình cảnh này, Hoắc Nhàn Phong không chút hoảng loạn, chỉ thản nhiên quay đầu lại. Cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu hai họ Lâm mới chân chính nhìn thấy mặt người thiếu niên bí ẩn này.

Mái tóc đen huyền, đôi mắt phượng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn còn cái non nớt của thiếu niên nhưng các đường nét trên gương mặt kết  hợp với nhau lại mang nét đẹp cao quý.

Tựa như mảnh hắc diện thạch trầm lặng dưới đáy biển.

"Thật kỳ lạ,"

Thiếu niên tóc đen nhìn hắn từ trên cao xuống,

"Tôi lúc trước rõ ràng đã cắt đứt quyền hạn điều khiển cơ giáp cũng lấy luôn quang não của anh, vậy anh làm sao liên lạc với bọn họ thế?"

Rõ ràng gương mặt kia không hề có vẻ gì là uy hiếp nhưng khi hắn cúi đầu, bóng đen phủ xuống trên trán và chân mày lại lan sang đuôi mắt khiến cho người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo và nguy hiểm khó hiểu.

Nó không liên quan đến bản năng áp chế của pheromone, đó là uy áp của kẻ bề trên thời gian dài và được nhuộm đẫm sát khí.

"......"

Lâm Tấn vô thức nuốt nước bọt. Nhưng đương lúc hắn ý thức được hành động của mình, trong lòng tức khắc cảm thấy cáu bẳn khó chịu.

"A ——"

Hắn cười lạnh một tiếng, hung tợn nói,

"Tại sao ông đây phải nói cho mày?"

"Ừa, cũng phải."

Hoắc Nhàn Phong gật đầu tán đồng, không có bất kỳ ý định ép hỏi nào.

"Bảo trì thái độ cảnh giác với địch, điểm này anh làm rất tốt. Nhưng mà lần sau có bị bắt giữ anh tốt nhất nên chọn cách nửa thật nửa giả lừa gạt đối phương thì hơn, từ từ tính kế, đừng có ý đồ chọc giận."

Thiếu niên xoay người, thuận miệng nói,

"Bởi vì như vậy rất ngu xuẩn, một khi không cẩn thận sẽ bị mất mạng."

"Mày......!"

Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ này thật giống như quan chỉ huy dạy dỗ cấp dưới. Lâm Tấn vừa mới thở hắt ra lại lần nữa nghẹn cục tức.

Hoắc Nhàn Phong không để ý đến hắn nữa, chỉ ngẩng đầu lơ đãng nhìn lỗ thông khí phía trên.

—Hắn đã có được đáp án.

Hóa ra là pheromone.

Có rất nhiều cách để lợi dụng pheromone. Đối với Alpha mà nói, mặc dù tác dụng cơ bản nhất vẫn là đánh đấu trấn an Omega hoặc là áp chế quân địch lúc chiến đấu. Nhưng trên chiến trường, nó còn có tác dụng như một lời cảnh báo.

Tên tù binh bị hắn bắt cóc này hẳn ở giây phút đầu tiên đã giải phóng tin tức tố, cho nên đồng đội mới có thể đến nhanh như vậy.

Điều này khiến cho Hoắc Nhàn Phong ý thức rõ ràng cảm giác không nhận biết được tin tức tố là một chuyện rất phiền phức.

— Phải nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm này mới được.

"Này, tiểu quỷ!"

Đại khái là vì đồng đội xuất hiện nên cậu hai vô cùng tự tin, hắn nở nụ cười đầy kiêu ngạo,

"Giờ thì cho dù mày làm gì cũng không thể thoát nổi đâu, nếu không muốn bị đội trưởng của tao bắn thành pháo hoa thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói quỳ xuống xin lỗi ông đây đi, có khi tao còn viết cho mày bức thư thông cảm!"

Im lặng ngắn ngủi qua đi, Lâm Tấn nghe được một tiếng cười nhạo rất nhẹ,

"Pháo hoa à......"

Hoắc Nhàn Phong tùy ý giơ tay lên ——

Trong phút chốc, khu liên kết thần kinh vốn yên ắng chợt bị đánh thức tỏa ánh sáng xanh chói mắt và rồi phân hóa thành vô số những sợi mảnh tựa như muôn vàn nước lũ bao quanh lấy hắn.

"Thật ra tôi,"

Thiêu niên cong môi, sâu trong đôi mắt phượng ngưng tụ sương lạnh,

"—— Thể nào cũng phải xem một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top