Chương 19: Cấm kỵ
"Thận trọng"
Ngày hôm sau, trên mặt đất.
Túp lều nhỏ ẩn giữa núi rác.
Đây là nơi ở Hoắc Nhàn Phong dựng cho mình, hắn luôn có thói quen chừa cho mình một đường lui, vì vậy ngày đầu tiên đến tinh cầu Thiên Đông đã bắt tay xây dựng.
Chỉ là không ngờ có một ngày hắn sẽ dẫn một Omega xa lạ đến đây.
Lúc này, Giang Từ yếu ớt cuộn tròn trên chiếc nệm giường khô ráp ấm áp, mái tóc bạc xinh đẹp xõa tung trên gối đầu, mồ hôi lạnh đầm đìa, mày cau chặt, tựa hồ đang bị vây trong cơn ác mộng.
Anh điên cuồng chạy.
Chính xác hơn mà nói, anh đang lẩn trốn.
Tiếng bước chân lộn xộn dày đặc phía sau, đáng sợ hơn còn có những tiếng gầm rú như dã thú. Vách tường phản chiếu những cái bóng vặn vẹo gớm ghiếc.
—Đó là một đám Alpha.
Trong mơ Giang Từ thoạt nhìn còn rất nhỏ, ước chừng chỉ mới 13, 14 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Thoạt nhìn khác hoàn toàn với thiếu tướng có thể một mình đánh bại vô số quan quân Alpha của nhiều năm về sau.
Một Omega chưa thành niên sao có thể chạy nhanh hơn một đám Alpha thành niên được.
Giang Từ cuối cùng vẫn bị bắt lại. Đôi con ngươi màu đỏ ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng phản chiếu khuôn mặt của những kẻ đó—
Hai mắt bọn họ đỏ quạch, gân xanh nổi lên, cả khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo như dã thú động dục.
Sau đó, đồng tử Giang Từ giãn to, run rẩy giơ dao lên.
"..."
Đó là lần đầu tiên anh giết người, máu tươi bắn lên sườn mặt trắng nõn của thiếu niên, rồi chảy xuôi thành vệt đỏ hoa lệ.
Lúc này, Giang Từ chợt ngửi được một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, tựa như....làn gió lúc bình minh sau mưa.
Omega tóc bạc ngẩn ngơ, anh chậm rãi quay đầu, đối diện với đôi mắt ôn hòa như nước của thiếu niên tóc đen. Người đó vươn tay với anh, giơ chiếc khăn tay trắng tinh sạch sẽ hỏi.
"Này, muốn lau không?"
"..."
Giang Từ ngơ ngác nhìn đối phương, một góc trong trái tim đang cố chống đỡ đột nhiên sụp đổ. Anh thấy thiếu niên Alpha tóc đen đi về phía mình, đối phương dịu dàng dùng khăn tay thấm dòng nước mắt chưa khô trên mặt Giang Từ, ngay cả máu bắn lên cũng được lau sạch sẽ.
" —Không sao rồi."
Giờ phút này Hoắc Nhàn Phong không nói mấy câu mất hứng như ở ngoài hiện thực. Hai bên cũng không xuất hiện tình huống lấy súng chĩa vào thái dương, ép buộc đánh dấu.
Mọi thứ như thể đều được giấc mơ điểm tô trở nên tuyệt đẹp—
Trong mơ thiếu niên tóc đen chủ động ôm lấy eo Giang Từ, lòng bàn tay thong thả dịu dàng vuốt ve phần thịt mềm sau eo, sau đó, mái tóc dài của Giang Từ bị vén ra, làn da mềm mại nhất bị bại lộ..
Nhưng một giây trước khi hàm răng bén nhọn cắm vào—
"Dậy dậy..."
Giang Từ cuộn tròn trên đệm giường bỗng cau mày, đột nhiên bị kéo ra khỏi giấc mộng. Hàng mi bạc rậm rạp run rẩy hé mở, lộ ra đôi mắt long lanh như nước bên trong, nhưng giây tiếp theo lại phản xạ nhắm mắt vì ánh sáng.
Di chứng của đánh dấu tạm thời hôm qua để lại khiến Giang Từ chỉ cảm thấy cơ thể bủn rủn tê dại, đầu óc choáng váng. Anh cau mày, hơi thở dồn dập, có mấy sợi tóc ẩm ướt dính bết lên trán, gương mặt xinh đẹp giờ phút này ửng hồng thơm ngon.
"Ưm...?"
Omega xinh đẹp hoảng hốt mờ mịt, bởi vì cảnh trong mơ lúc nãy mà lộ ra chút dáng vẻ ý loạn tình mê khó nói.
Omega mới được đánh dấu ngửi thấy mùi hương pheromone quen thuộc bên cạnh, anh vô thức muốn tới gần, cơ thể theo bản năng biểu đạt sự ỷ lại vào khao khát được an ủi.
—Vì vậy cánh tay Hoắc Nhàn Phong bị ôm lấy.
Lòng bàn tay cách một lớp vải mỏng dán lên eo bụng mềm mại ấm áp của Omega.
"..."
Thiếu niên Alpha canh giữ bên mép giường lập tức cớ đờ, nhưng vẫn chưa hết.
Sau khi bị đánh dấu, Omega sẽ cực kỳ ỷ lại với pheromone Alpha, bên cạnh đó cũng có thể đạt được cảm giác an toàn vô cùng lớn.
Nhưng Hoắc Nhàn Phong có thói quen dấu pheromone của mình quá kỹ thế nên Omega chưa đang mơ màng rất không hài lòng với pheromone nhạt nhẽo như vậy, chỉ có thể dựa vào bản năng dịch đến gần hơn, thậm chí muốn chui hẳn vào trong ngực hắn.
Chính vì vậy giây tiếp theo, tay Giang Từ sờ đến cơ ngực Hoắc Nhàn Phong, sự động chạm quá mức thân mật khiến cơ thể người sau cứng đờ, và rồi, cánh tay kia lại chuyển lên, xoa loạn cổ áo chỉnh tề của thiếu niên, sau đó câu lấy cổ hắn, tựa hồ muốn hắn cúi đầu tới gần mình.
Soạt—
Hoắc Nhàn Phong bắt lấy cánh tay ôm cổ mình. Ánh mắt hắn nóng lên, dừng mấy giây trên đôi môi hơi hé như nụ hoa của Omega, lại cụp mắt dời đi, vờ như không có việc gì.
Lúc này thiếu niên kéo bàn tay sờ loạn của đối phương, sau đó kiên quyết nhét vào trong chăn.
"Tỉnh tỉnh, anh không sao chứ?"
Giọng nói của Hoắc Nhàn Phong có hơi trầm, khi nhỏ giọng nói chuyện âm cuối sẽ lộ chút từ tính, dịu dàng mà quyến rũ.
"Ưm..."
Giọng nói này khiến vành tai Omega hơi ngứa, anh theo bản năng cọ vào chăn, như con thú nhỏ đang làm nũng.
Bàn tay bị đè trong chăn không thể rút ra được khiến Giang Từ vô thức nhăn mày, cuối cùng cũng bị ép tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra.
Tầm nhìn mơ hồ dần có tiêu cự, trước mặt, thiếu niên Alpha tóc đen đang yên lặng chăm chú nhìn anh.
Cảnh tượng này gần như trùng khớp với người trong mơ, nhưng vẫn có chỗ khác biệt.
Giang Từ ngơ ngác nhìn Hoắc Nhàn Phong, tựa hồ đang xác minh sự khác biệt giữa mơ và thực, nhưng thực rõ ràng, vẻ mặt thiếu niên trước mặt rất tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh, ngoại trừ cổ áo hơi lộn xộn thì không hề có chút nào liên quan đến tình dục.
"Cậu..."
Lý trí vốn biến mất lần nữa chiếm cứ đầu óc Giang Từ. Nhớ lại giấc mơ lúc nãy của mình anh cảm giác máu cả người gần như chảy ngược lên đầu.
Thậm chí, anh hình như còn chủ động ôm lấy cánh tay đối phương.
"..."
Soạt—
Omega xinh đẹp đột nhiên đứng dậy lùi về sau, lưng dán chặt vào tường. Anh rụt người ở dưới góc giường, nhìn Hoắc Nhàn Phong đầy khiếp sợ, ngón chân không kìm được mà cuộn tròn.
"Cậu... cậu..."
Đại não Omega xinh đẹp trống rỗng, nhưng bản năng cơ thể vẫn duy trì chút thể diện cuối,
"Cậu tránh xa tôi ra!"
Hoắc Nhàn Phong: "...?"
Tránh, tránh xa?
Thiếu niên sửng sốt mất một lúc, sau đó lộ ra vẻ ngạc nhiên lại có chút muốn cười.
"Được rồi."
Hắn theo lời lùi ra sau một chút, tiện tay sửa lại cổ áo lúc nãy bị vò loạn, hỏi:
"Anh vừa rồi hình như gặp ác mộng, có sao không?"
'Vừa rồi'... 'ác mộng'...
Thiếu tướng đại nhân không muốn nhớ kỹ lại: "..."
Hầu kết Giang Từ vô thức lăn một cái, soạt— quay mặt đi, vành tai đỏ bừng.
"Tôi... không có mơ!"
"..."
Nếu đối phương đã không muốn nói thì Hoắc Nhàn Phong cũng không hỏi nhiều, hắn chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của Giang Từ một lúc, sau đó mới vờ như không có chuyện gì dịch tầm mắt đi.
Thiếu niên cầm hòm thuốc bên cạnh, mở ra,
"Nếu tỉnh rồi thì lại đây bôi chút dịch chữa trị đi."
"...Dịch chữa trị?"
Giang Từ sửng sốt một lúc, bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau nhức ở vai trái. Chắc hẳn đã được xử lý qua một lần, nếu không anh chắc chắn không chỉ đau nhẹ nhàng như này.
Giang Từ xem qua, phát hiện vết thương trên vai trái đã được xử lý rất chuyên nghiệp, mũi khâu cũng rất đẹp.
Mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, rất ít vết thương được khâu bằng tay, phần lớn đều sử dụng thiết bị máy móc cùng khoang chữa trị để thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào.
Nhưng trong tình huống không có điều kiện chữa trị thì đây đã là phương pháp tốt nhất rồi.
Thậm chí ngay cả vết xước trên tay do bị mài trên mặt đất đều được thoa thuốc, sau đó dùng băng y tế bọc lại, vừa không gây đau đớn mà cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của tay.
Chỉ là...
Thiếu tướng Omega tóc bạc cúi đầu, sống lưng chợt cứng đờ—
Anh phát hiện áo quần trên người mình đã... được thay.
Bộ đồ anh đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay trắng rộng thùng thình cùng quần thô, vải cotton mềm mại thoải mái. Tay áo và ống quần quá dài, không vừa người, có thể rõ chủ nhân của nó là người nào.
Thậm chí cả mái tóc bết máu tối qua dường như cũng được ai gội qua, giờ phút này cực kỳ sạch sẽ mượt mà.
Nơi này chỉ có hai người, ai giúp anh lau người, gội đầu, đổi quần áo, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết.
"...!"
Nghĩ đến những cảnh tượng có khả năng xuất hiện khi mình hôn mê, Giang Từ đột nhiên cứng đờ, cảm giác như máu trên người đều biến mất.
Nhưng Hoắc Nhàn Phong bên cạnh có vẻ vẫn rất tự nhiên, hắn đang lúi húi bên hòm thuốc.
Nơi này không có khoang chữa trị nên chỉ có thể mua một ít thuốc thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào bình thường để giúp miệng vết thương khép lại, nhưng hắn có thay đổi liều lượng thuốc nên hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn chút.
"Lại đây, kéo áo ra, để lộ miệng vết thương."
Giờ khắc này, giọng nói quá mức bình tĩnh của thiếu niên khiến Giang Từ hốt hoảng cảm thấy dường như quan hệ của bọn họ là cái gì đó cực kỳ thân mật.
Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Omega xinh đẹp siết chặt cổ áo, nhìn chằm chằm dịch chữa trí trong tay Hoắc Nhàn Phong, tựa hồ có chút cảnh giác.
Thiếu niên nhìn anh mấy giây, chợt nở nụ cười trêu chọc,
"Sao, hiện tại mới biết cảnh giác với Alpha xa lạ?"
—Đây rõ ràng là mỉa mai.
Dù sao hôm qua chính Giang Từ là người cầm súng chĩa vào đầu thiếu niên, ép đối phương đánh dấu mình.
"..."
Nếu Alpha này thật sự muốn làm gì thì có thể động thủ lúc anh hôn mê là được, không cần chờ đến giờ.
Vì thế sau mấy giây đắn đo, thiếu tướng đại nhân mặt không cảm xúc dịch lại gần, cởi nút áo, thoải mái phanh cổ ra, lộ ra vết thương trên vai trái. Sống lưng anh thẳng tắp, cổ cùng xương quai xanh căng chặt, phác họa nên đường cong hết sức xinh đẹp.
Giang Từ nghĩ rằng Hoắc Nhàn Phong sẽ dùng tay trần, nếu làm vậy chắc chắn sẽ không tránh khỏi tiếp xúc với da... Hầu kết anh vô thức lăn một cái, cả người càng thêm cứng ngắc.
Nhưng giây tiếp theo, Giang Từ thấy Hoắc Nhàn Phong thong thả mang găng tay y tế vào.
"..."
—Nghĩ nhiều rồi.
Găng tay này được làm từ chất liệu sinh học đặc biệt, trong suốt, sau khi đeo vào găng tay ôm sát vào xương ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên, dưới ánh đèn trở nên trơn bóng.
Giang Từ không kìm được mà nhìn chăm chú ngón tay thiếu niên.
Bởi vì xương ngón tay đối phương vô cùng đẹp, tựa hồ còn dài hơn chút so với chú nhỏ Chu Cửu Nha của anh.
Lúc này, Hoắc Nhàn Phong đã đeo găng tay xong, lại lấy ra một bộ dụng cụ bôi thuốc chuyên dụng, vẻ mặt nghiêm túc trông cực kỳ chuyên nghiệp có tâm, cùng với, vô dục vô cầu.
Toàn bộ quá trình bôi thuốc, vẻ mặt thiếu niên vẫn rất bình tĩnh, không chạm vào anh một chút nào, như thể người trước mặt không phải là một Omega xinh đẹp, quần áo buông lơi, mà chỉ là một pho tượng.
Giang Từ: "..."
—Quả nhiên là nghĩ nhiều rồi!!!
Sau khi bị đánh dấu, Omega sẽ sinh ra sự ỷ lại cực độ với Alpha, điều này cũng dẫn tới việc Giang Từ không kìm được mà chú ý mọi động tác của Hoắc Nhàn Phong, hơn nửa ngày sau, ánh mắt anh cuối cùng cũng rời khỏi tay thiếu niên, sau đó di chuyển dọc cánh tay dừng lại trên mặt Hoắc Nhàn Phong.
Người trước mặt có mái tóc đen hiếm thấy, đôi mắt phượng hẹp dài tinh xảo, sống mũi cao thẳng, mặc dù khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên, nhưng tổ hợp đường nét ngũ quan lại mang đến cảm giác tuấn tú, lạnh lùng điềm tĩnh.
Dù khoảng cách gần như vậy nhưng Giang Từ chỉ có thể ngửi được mùi hương pheromone như có như không.
Bình thường pheromone của Alpha rất nồng, cảm giác tồn tại rất mạnh cũng rất có tính xâm lược. Với Alpha mà nói, như vậy mới đại diện cho một Alpha cường đại.
Nhưng trong mắt Giang Từ nó không khác gì mùi cơ thể hôi hám cùng mùi mồ hôi nồng nặc, khiến anh vô cùng chán ghét, thậm chí là ghê tởm.
Thế nhưng thiếu niên trước mặt lại hoàn toàn khác.
Giang Từ không thể miêu tả được pheromone cụ thể của đối phương, giống như không thể miêu tả được mùi hương của không khí, ánh mặt trời, nhưng vẫn bị nó thu hút và mê hoặc.
Có lẽ ánh mắt Omega quá mức nồng nhiệt, Hoắc Nhàn Phong ngước mắt lên nhìn anh một cái.
Tầm mắt hai người va nhau ở khoảng cách gần, yên lặng bắn ra tia lửa.
Nhìn lén bị bắt được, Omega xinh đẹp vô thức quay đầu đi, dời tầm mắt. Nhưng làm vậy rồi anh lại cảm thấy như mình đang chột dạ. Vì thế Giang từ lại ra vẻ bình tĩnh quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen nhánh của thiếu niên.
—Anh cảm thấy mình hẳn nên nói gì đó,
"Ngày hôm qua... cái kia... chỉ là tình thế ép buộc... tôi thật ra không có hứng thú gì với cậu hết."
Dừng một lát, thiếu tướng đại nhân hơi nghiêng mặt đi, lộ ra chút nhẫn nhịn cùng ngượng ngùng, rồi cứng ngắc bổ sung thêm một câu,
"Nhưng ân tình này tôi nhớ kỹ, sau này sẽ báo đáp cậu."
"Ừm."
Hoắc Nhàn Phong gật đầu, rũ mắt,
"Biết rồi."
"...?"
Chỉ, một câu biết rồi?
Lần này đến lượt Giang Từ không biết nói gì. Giọng điệu bình tĩnh này, giống như Hoắc Nhàn Phong mới là người không hứng thú. Điều này khiến thiếu tướng đại nhân vốn háo thắng cảm thấy có chút nghẹn khuất.
Đương lúc chưa biết nói thêm cái gì chợt nghe thấy thiếu niên nhẹ nhàng nói thêm một câu,
"Tôi biết, cũng hiểu mà, hôm qua anh làm như vậy, đều là vì đứa trẻ trong bụng cả."
???
Đứa trẻ trong bụng?!!!
Giang Từ lại lần nữa nghẹn lời.
Anh dại ra mất mấy giây, cuối cùng cũng hiểu ra hình tượng của mình trong lòng Hoắc Nhàn Phong.
—Một góa phụ mang thai kiên cường mạnh mẽ.
"..."
Thiếu tướng đại nhân siết chặt nắm đấm, nhưng nguyên nhân trong đó anh lại không thể nói, chỉ đành quay đầu từ chối trả lời, kết thúc cuộc đối thoại.
Ngay lúc anh quay đầu, Hoắc Nhàn Phong ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm dừng trên vết cắn sau gáy Giang Từ.
Rất sâu.
Sâu hơn rất nhiều so với hắn dự tính.
Nơi dấu răng hạ xuống vẫn còn hiện rõ vệt hồng diễm lệ.
Một Omega mang thai bị Alpha xa lạ đánh dấu lần thứ hai, trên thực tế đây là một việc rất nguy hiểm, bởi vì có khả năng sẽ sinh ra phản ứng bài xích.
Nhưng tình huống tối qua quá nguy cấp, Hoắc Nhàn Phong vốn chỉ định tiêm một ít pheromone của mình vào, áp chế kỳ động dục của đối phương một chút.
Nhưng chẳng ngờ, tiếng nức nở bất chợt ấy của đối phương đã kích thích bản năng Alpha, khiến cho máu của hắn như thể sôi trào trong khoảnh khắc ấy.
Hoắc Nhàn Phong rõ ràng biết Omega xinh đẹp trước mắt đã là bạn đời của người khác, thậm chí trong bụng đã mang theo máu mủ của người kia, nhưng ở giây phút ấy, cái tên này lại chui vào lòng hắn, liều mạng đè nén tiếng khóc nức nở cầu xin được hắn đánh dấu.
Khoái cảm cấm kỵ đáng sợ ấy khiến đáy lòng Hoắc Nhàn Phong sản sinh ý nghĩ u ám nào đó. Vì thế răng nanh vốn chỉ cắm hờ bên ngoài nháy mắt đã xuyên thủng tuyến thể yếu ớt của Omega, pheromone Alpha nồng độ cao dốc thẳng vào.
Lúc ấy, kích thích khủng khiếp đó khiến Giang Từ không chờ nổi đến khi đánh dấu tạm thời kết thúc đã trực tiếp mất ý thức.
Bởi vậy thiếu tướng Omega suy yếu không hề biết, thiếu niên thoạt nhìn bĩnh tĩnh trước mặt này lúc ấy đã hung hăng gặm cắn gáy mình thế nào. Đồng thời ngay lúc này, cũng ở góc độ Giang Từ không thể thấy, đôi mắt phượng sâu thẳm của thiếu niên đang chăm chú ghim vào dấu răng sau cổ mình.
Hoắc Nhàn Phong vô thức liếm răng nanh mình, đầu lưỡi dường như còn cảm nhận được một chút vị ngọt.
"..."
Giang Từ như chợt cảm nhận được mà quay đầu lại.
Nhưng giờ phút này, con ngươi thiếu niên đã rũ xuống, vẻ mặt vẫn bình thường như trước, hắn cởi găng tay ra, duỗi tay giúp Giang Từ kéo cổ áo lên.
"Xong rồi."
Tay hắn rất cẩn thận, hoàn toàn không động tới làn da trắng nõn ấm mềm kia. Ngay cả khoảng cách cũng được giữ chừng mực.
Chỉ là khoảnh khắc rút tay về—
Đầu ngón tay thiếu niên vô tình mang theo mấy sợi tóc, ngọn tóc linh hoạt nhẹ phất qua làn da yếu ớt mẫn cảm nhất sau cổ Omega. Nhẹ tựa như lông chim phất qua, như tơ liễu rơi xuống mặt hồ, gợn lên những đường vân đỏ rực trên làn da mỏng manh.
Nháy mắt ấy, dường như có một luồng điện chảy qua vô số đầu dây thần kinh, Omega mới bị đánh dấu căn bản không thể chịu nổi bất kỳ sự trêu chọc nào, lập tức phát ra một tiếng thở dốc run rẩy ngắn ngủi.
Lời editor: cre on pic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top