Chương 18: Nói nhảm cái gì! Nhanh lên!

"Hôn"

Nói thật, khoảnh khắc thiếu niên đưa khăn tay qua cho anh đại não Giang Từ đột nhiên trống rỗng một lúc. Một góc sắc nhọn trong trái tim chợt sụp đổ.

"..."

Chỉ là lúc ấy anh còn chưa quyết định có nhận hay không thì chóp mũi đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Có chút giống với... mùi hương trên người tên Alpha trong phòng an toàn kia.

Cho nên cái tên trước mặt này, chính là tên Alpha ấy sao?

Trong phút chốc, con ngươi màu đỏ của Giang Từ ngưng tụ một tầng sương lạnh.

Đối phương tiếp cận anh, có phải là có âm mưu nào không?

Hay là cái tên này căn bản theo dõi anh suốt cả một đường, lúc nãy nấp trong góc nhìn anh bị đùa giỡn hồi lâu, giờ lại xuất hiện là muốn sắm vai anh hùng?

Khoảnh khắc vô số âm mưu xuất hiện trong đầu, Giang Từ đã ngay lập tức động thủ!

Bộp!

Chiếc túi vải thiếu niên cầm bị rơi trên mặt đất, những ống dịch dinh dưỡng đủ vị lăn lóc khắp nơi. Màu sắc từ những ống thủy tinh phản chiếu ánh sáng sặc sỡ lên nền đất nhuốm máu.

Giờ phút này Giang Từ nắm chặt cổ áo Hoắc Nhàn Phong đè chặt người vào tường, xương bả vai nện mạnh lên vách tường phát ra âm thanh trầm đục rõ ràng.

Nhưng Giang Từ không biết, khoảnh khắc mình vươn tay ra Hoắc Nhàn Phong cũng vô cùng phối hợp lùi về phía sau, tiếp đó—

Tự mình đụng phải tường.

Đúng, là mình tự đụng phải tường.

Hoắc Nhàn Phong hoàn toàn không có ý định đánh nhau với đối phương. Dù sao đây cũng là một Omega.

Còn là một Omega xinh đẹp đang mang thai, mình đầy thương tích, vừa mới bị hành hạ. Bởi vì mới bị ức hiếp nên sinh ra cảm giác bất an và hung dữ cũng là chuyện bình thường.

Cảm giác này giống như bắt gặp một con Ragdoll xinh đẹp cơ thể chồng chất vết thương bên vệ đường, cho dù nó nhe nanh gầm gừ với mình thì cũng không thấy có gì đáng sợ, ngược lại còn rất muốn mua đồ hộp cho nó.

Tóm lại, toàn bộ động tác của thiếu niên vô cùng nhịp nhàng uyển chuyển, giống như cảnh đánh nhau đã được diễn tập trước trong phim, rõ ràng người thực hiện không dùng sức mấy nhưng hiệu quả lại vô cùng bạo lực.

Ngay cả từ góc độ của Giang Từ cũng tưởng mình thực sự ấn đối phương lên tường.

Thậm chí Hoắc Nhàn Phong còn ngẫu hứng phát huy rên lên một tiếng, chân mày khẽ nhíu lại, giống như phải chịu đựng đau đớn lắm.

Giang Từ: "...?"

Anh hốt hoảng một lúc, tự hỏi vừa rồi mình có mạnh tay quá không. Nhưng dù sao anh cũng vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt, cơ thể hiện tại đang trong trạng thái thoát lực. Ngay cả cầm súng cũng rất khó khăn,

Vậy nên, cái tên Alpha này có phải... yếu ớt quá rồi không?

Lúc này, Hoắc Nhàn Phong bị Omega xinh đẹp đè lên tường, lưng dán chặt vào mặt đá, rất giống một tấm áp phích mới được treo lên.

"Bình tĩnh, tôi không có ý hại anh."

Hắn giơ hai tay lên cố ý cho con Ragdoll đang căng thẳng, à không phải, là Omega xem, tỏ vẻ mình không có vũ khí gì.

"Cậu có phải...!"

Giang Từ vừa định hỏi đối phương có phải là tên Alpha trong phòng an toàn lúc nãy không, nhưng khóe mắt bắt gặp bàn tay đang nâng lên của thiếu niên, anh chợt sửng sốt,

—— không có vết thương.

Lúc ấy rõ ràng Giang Từ dùng dao rạch một đường dài khoảng mười mấy cm trên tay Alpha kia, anh nhớ rất rõ, ngay cả vết bỏng xung quanh vì điện từ của dao gây ra cũng không quên.

Từ đó đến hiện tại chưa được ba tiếng đồng hồ, vết thương căn bản không có khả năng khép lại. Vậy ra, thiếu niên này không phải là Alpha kia.

Nhưng tại sao mùi hương trên hai người lại giống nhau như vậy?

Giang Từ bắt đầu hoài nghi bản thân, giờ khắc này anh bỗng nhiên không chắc thứ lúc ấy mình ngửi được có phải là pheromone của đối phương hay không, hay chỉ là ảo giác do phản ứng thuốc gây ra.

Là Omega duy nhất trong toàn Đế Quốc gia nhập quân đội, còn có thể đối kháng với nhiều quan quân Alpha cùng một lúc, Giang Từ rất tự tin với khứu giác cùng cảm thức của mình.

Anh yên lặng nhìn chằm chằm Hoắc Nhàn Phong mấy giây, sau đó kéo rách cổ áo đối phương.

Nhưng tình huống thật lại là—

Anh dùng sức kéo một cái, không những không kéo ra được... còn vì phản lực mà đập một phát lên ngực đối phương. Bởi vì vừa mới trải qua một trận vật lộn sinh tử, cơ thể Giang Từ hiện tại đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, có thể đứng được như hiện tại chỉ thuần túy dựa vào sự kiên cường để chống đỡ mà thôi.

Giang Từ ngơ ngác nhìn tay mình, trong mắt lộ rõ vẻ khó tin.

Thiếu niên cúi đầu nhìn Omega đã đờ người, bỗng nhiên cảm thấy đối phương tựa hồ không thông minh lắm.

Hắn khẽ thở dài, sau đó yên lặng duỗi tay, giúp Omega không quá thông minh mở nút áo trên cùng của mình ra,

"Này, được rồi."

Giang -nhục -Từ: "..."

Đây có lẽ là lần nhục mặt thứ hai trong đời thiếu tướng Omega, lần đầu tiên là mấy tiếng trước, mặc sườn xám không cẩn thận lộ hàng trước mặt tên Alpha nào đó.

Omega xấu hổ cố gắng bình tĩnh lại, vờ như không có chuyện gì mà cúi đầu, dán lên xương quai xanh thiếu niên xác nhận pheromone.

—Giang Từ lần đầu tiên gặp phải Alpha kì lạ như vậy.

Pheromone của thiếu niên như có như không, thậm chí còn nhạt hơn cả Beta, như bị giấu đi mất. Nhưng chỉ tràn ra một chút thôi cũng vô cùng kích thích.

Thật giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua làn da mẫn cảm của Omega, khiến cho các dây thần kinh trên da trở nên hưng phấn run rẩy.

Giờ phút này, Giang Từ còn trong trạng thái cưỡng ép động dụng, bản năng thúc đẩy anh tìm kiếm sự che chở từ Alpha cường đại, mà mục tiêu hiển nhiên đang ở trước mặt.

—Đây là lần đầu tiên Giang Từ không chán ghét pheromone của Alpha.

Thậm chí giờ khắc này, anh không thể phân rõ đang mình muốn xác nhận thân phận đối phương, hay đang tham lam đắm chìm trong pheromone của hắn, mới làm ra hành vi trước nay chưa từng có này.

Chênh lệch chiều cao, hơn nữa Giang Từ còn chôn đầu trong ngực mình, nên Hoắc Nhàn Phong chỉ cần rũ mắt là có thể nhìn rõ ràng phần thân sau lưng của Omega xinh đẹp này.

Sườn xám mỏng dính ôm sát cơ thể, vải dệt bên hông không biết bị ai xé rách lộ ra non nửa chiếc eo nõn nà.

Dưới ánh đèn tối tăm, làn da sau eo kia trắng nõn như ngọc, nhưng tựa hồ ấm áp co giãn hơn nhiều. Phần vải rách dao động theo hơi thở gấp gáp của Omega, thoáng để lộ phần bóng mờ hơi lõm vào ở sâu bên trong.

—đó hẳn là hố eo.

Xuống chút nữa, phần vải vốn bị lõm vào ở eo lại bị độn lên, có lẽ là do di truyền của gen cùng với nhiều năm huấn luyện khiến cho đường cong vô cùng tuyệt đẹp, nó giống như một trái đào mật chín mọng, mượt mà căng mẩy, dụ dỗ những ham muốn đen tối không thể nói nào đó.

Hầu kết Hoắc Nhàn Phong vô thức lên xuống, hắn quay đầu đi một cách mất tự nhiên, cưỡng ép mình dịch tầm mắt sang chỗ khác.

...Cái tên này thơm quá.

Như một đóa hồng đương kỳ nở rộ, khắp người đều là mùi thơm của hương hoa, kiêu ngạo khoe mẽ sự tồn tại của mình với loài bướm.

—Nhưng đây là một Omega đang mang thai.

Thiếu niên nhớ đến lời Đường Trà nói, mặc dù hắn không cảm nhận được pheromone nhưng không ảnh hưởng hắn thu thập tin tức từ những thứ khác. Omega vì an toàn mà ngụy trang thành Beta là chuyện bình thường, nhưng không có Omega nào sẽ ngụy trang thành Beta đang mang thai.

Nói cách khác, Omega mang thai là thật.

Hoắc Nhàn Phong thầm mắng mình cầm thú, sau đó duỗi tay ấn lên vai phải không bị thương của Giang Từ, nhẹ đẩy anh ra xa.

Thiếu niên che mũi miệng mình lại, dáng vẻ như không chịu nổi mùi hương trên người Giang Từ, khó xử nói,

"Anh... dựa gần quá."

Giang Từ-lần đầu tiên bị Alpha ghét bỏ: "...???"

Giờ khắc này, thiếu tướng đại nhân vốn đắm chìm trong pheromone Alpha cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Chỉ là, cơ thể vẫn chưa tỉnh.

Pheromone Alpha nhàn nhạt lúc nãy không chỉ không có tác dụng an ủi, ngược lại như không gãi trúng chỗ ngứa, khiến cơ thể đang bị cưỡng ép động dục của anh trở nên khao khát khó kiềm chế.

Pheromone trên người thiếu niên Alpha này rõ ràng vô cùng nhạt nhưng lại phảng phất như thẩm thấu vào từng lỗ chân lông rồi tràn vào mạch máu anh, cuối cùng chạm đến đầu dây thần kinh mẫn cảm.

Lúc này Giang Từ gần như không cầm nổi súng trong tay, bản năng cơ thể đang điên cuồng thúc dục anh vứt bỏ vật cản trở này, sau đó ôm lấy Alpha trước mặt, được đối phương hôn, được  đối phương đánh dấu và hoàn toàn được chiếm hữu.

Anh có thể cảm nhận được trên người mình đang tiết ra quá nhiều pheromone, nồng đến mức sắp hóa thành nước, cứ như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều Alpha cuồng bạo tới.

Đến lúc đó thì không đơn giản chỉ mười mấy người nữa, mà có khả năng thành phố ngầm sẽ xuất hiện bạo động.

"..."

Không ai biết trong mấy phút im lặng ngắn ngủi này, Giang Từ đã phải giãy giụa thế nào. Sau khi khó khăn xây dựng tâm lý xong, anh cắn răng, cuối cùng phá vỡ nguyên tắc của mình.

Nhưng không ngờ là, giờ khắc này, Giang Từ gần như mở miệng cùng lúc với thiếu niên Alpha,

" —Cậu đánh dấu tạm thời tôi được không?"

" —Anh có mang theo thuốc ức chế không?"

Giang Từ dại ra, Hoắc Nhàn Phong sững sờ.

Giang Từ - người từ nhỏ tới lớn đều được vô số Alpha điên cuồng theo đuổi lần nữa sụp đổ nhận thức về thế giới này, anh hoàn toàn không tưởng tượng được đến mức này rồi mà đối phương vẫn hoàn toàn thờ ơ với mình?!!

Tên này thật sự không có vấn đề gì về sinh lý nam A khoa chứ???

Thiếu tướng Omega xinh đẹp cuối cùng cũng thẹn quá thành giận.

"Hiện tại! Lập tức!"

Anh giơ súng lên, ấn chặt nòng súng trên huyệt thái dương thiếu niên.

"Đánh dấu tạm thời ông đây!"

Giáo dưỡng tốt đẹp của cậu chủ nhà họ Giang tan thành mây khói, lời nói thô tục cũng được thốt ra.

Hoắc Nhàn Phong-lần đầu tiên trong đời bị Omega cầm súng chĩa vào đầu uy hiếp: "...???"

Mắt phượng hẹp dài tinh xảo của thiếu niên mở to hết cỡ, đồng tử cử động vô cùng rõ ràng!

Khoan đã, thế giới này bị sao vậy?

Omega không phải đều xinh đẹp đáng yêu yếu ớt sao?

Sao lại làm ra việc ép buộc Alpha đánh dấu thế này???

Theo sát đó, nhận thức về thế giới này của Hoắc Nhàn Phong, cũng sụp đổ ở giây phút này.

Dáng vẻ khiếp sợ ngỡ ngàng của thiếu niên khiến Giang Từ cảm thấy mình mới là Alpha nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn đối phương chỉ là một Omega trong sáng, đáng thương, vô tình đi ngang qua.

"Anh..."

Hầu kết Hoắc Nhàn Phong khó khăn chuyển động một cái, ngập ngừng nói,

"Một Omega mang thai vẫn nên... rụt rè chút."

Giang Từ: "...???"

Anh nháy mắt hiểu ra tại sao đối phương lại từ chối mình.

Nhưng muốn giải thích lại không cách nào giải thích được.

Bắp chân Omega khẽ run lên, anh đã sắp không đứng nổi nữa nhưng vẫn quật cường không để lộ điểm yếu của mình, anh ngửa đầu, cố gắng bày ra dáng vẻ dữ dằn uy hiếp đối phương.

"Nín... Nói cái gì! Nhanh làm đi... nếu không tôi giết cậu!"

Nhưng Giang Từ không biết, dáng vẻ ngửa đầu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng như cánh hoa đào, hàng mi bạc khẽ run, đáy mắt lấp lánh sóng nước, môi mọng hơi hé, không hề giống đang uy hiếp, mà tựa như đang đòi hôn.

"..."

Hoắc Nhàn Phong nhìn dáng vẻ đứng không nổi của Giang Từ bỗng nhiên hiểu ra, đối phương chắc hẳn không có thuốc ức chế.

Không, không đúng, Omega mang thai không thể dùng thuốc ức chế.

Nhưng hiện tại đối phương đã bị pheromone kích thích đến động dục, bạn đời có khả năng tiến hành trấn an cũng qua đời. Nếu cứ thế này thì cơ thể yếu ớt của Omega có khả năng sẽ chịu tổn thương không thể hồi phục được.

Nghiêm trọng hơn, có lẽ sẽ bị sinh non.

Đại khái đây cũng là nguyên nhân đối phương nôn nóng như vậy, thậm chí không tiếc dùng súng uy hiếp hắn.

Thiếu niên hiểu ra—

Đúng vậy, chắc chắn là vậy, nếu không Omega yếu ớt sao có thể làm ra chuyện này.

Giờ khắc này, đại não thông minh của Hoắc Nhàn Phong nhanh chóng tìm kiếm lý do biện hộ cho đối phương.

Giằng co trong chốc lát, thiếu niên thở dài một hơi, cuối cùng vươn tay, đỡ lấy eo Giang Từ, ôm người vào ngực mình.

"Được rồi, anh lại gần chút."

Không biết trùng hợp hay cố ý, lòng bàn tay hắn vừa vặn dán lên phần vải bị rách.

"Ưm..."

Omega vô thức phát ra tiếng rên nhẹ, rõ ràng lòng bàn tay thiếu niên ấm áp nhưng khoảnh khắc dán lên Giang Từ lại cảm giác như mình bị bỏng, cơ bắp cả người căng cứng, rồi lại bị sự vuốt ve của Alpha xa lạ mà lặng lẽ run lên.

Nhưng lúc này đây anh thật sự không còn sức lực, vì thế trọng lượng hai phần ba cơ thể đều đặt lên cái tay đang để trên eo mình, một phần ba còn lại là anh bám vào vai thiếu niên mới miễn cưỡng đứng vững.

Hoắc Nhàn Phong một tay ôm Omega vào trong ngực, tay kia mở ra, năm ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc bạc xinh đẹp, nhẹ nhàng chải, mặc dù dính không ít máu nhưng cảm xúc vẫn mát lạnh mềm mại như cũ, tựa như tơ lụa thượng hạng nhất.

Giờ phút này, hai người ôm lấy nhau, thoạt nhìn như một đôi tình nhân quấn quýt triền miên.

Hoắc Nhàn Phong vén tóc Giang Từ sang một bên, cổ áo sườn xám đã sớm bị xé rách, vậy nên khi mái tóc dài được vén lên, một mảng lớn da thịt mềm mại từ gáy trở xuống lộ ra, dưới ánh đèn tối tăm phát ra ánh sáng đẹp đẽ như ngọc thạch.

Sau đó dưới tầm mắt của thiếu niên, làn da lộ ra của Giang Từ bắt đầu chuyển sang hồng nhạt, đầy e ấp cùng cám dỗ.

Tiếp theo ánh mắt nóng rực tập trung vào một điểm.

Nơi đó, vùng da nhỏ non mềm mẫn cảm nhất của cơ thể Omega đang bất lực run rẩy, ửng hồng, vô cùng đáng yêu.

Thiếu niên cúi đầu ngửi, hương hoa ngào ngạt từ chóp mũi tiến vào phế phổi, sau đó chảy xuôi vào máu đi khắp toàn thân. Mùi hương này mặc dù sẽ không làm hắn mất trí như những Alpha bị pheormone tác động, nhưng cũng đủ khiến cơ thể hắn bắt đầu có chút khô nóng.

—Hoắc Nhàn Phong bỗng nhiên rất muốn biết mùi hương pheromone của Omega này là gì.

Từ sau khi phát hiện mình mất khả năng nhận biết pheromone, đây là lần đầu tiên hắn có ý muốn mãnh liệt như vậy.

"Nhanh... nhanh lên..."

Cơ thể Giang Từ cứng đờ, cắn răng run rẩy thúc dục.

"Lề mề cái gì!"

Chỉ là đánh dấu tạm thời, nói trắng ra cũng như bị cắn một cái, lại không phải bị thành kết, chờ mấy ngày nữa thay máu là xong.

Nhưng không đợi thiếu tướng Omega tự lừa mình dối người, xây dựng tâm lý xong đã cảm nhận được chỗ sau cổ bỗng nhiên nóng lên.

Đồng tử anh chợt giãn ra, chỉ là nháy mắt này cơn đau bén nhọn trong tưởng tượng không xuất hiện.

—Bởi vì đó là một nụ hôn.

Giang Từ đã từng tình cờ bắt gặp cảnh Omega bị đánh dấu tạm thời, nhưng lúc này đây, động tác của thiếu niên khác hoàn toàn với sự cắn xé như dã thú trong ấn tượng của Giang Từ.

Đối phương giờ phút này càng như một vị quý tộc ưu nhã, đang thong thả thưởng thức một miếng bánh ngọt tinh xảo.

Nụ hôn nhợt nhạt, liếm mút dịu dàng, cuối cùng, đối môi chậm rãi mở ra, răng nanh bén nhọn ghim vào.

Trong phút chốc, pheromone Alpha nồng đậm như được mở van, xâm chiếm tuyến thể mẫn cảm yếu ớt của Omega, mạnh mẽ chiếm lấy hết thảy.

Lạch cạch!

Súng lục rơi xuống đất.

Nháy mắt ấy, Giang Từ cảm nhận được quá trình bị chiếm lấy một cách rõ ràng. Đồng tử anh giãn ra tới cực hạn, cơ thể lập tức biến thành một vũng nước đường ngọt thơm, dính nhớp.

"Khoan đã, cậu... quá..."

Giờ khắc này, anh hoàn toàn không biết mình muốn nói cái gì.

Hoặc chính xác hơn là lúc nãy có lẽ biết, nhưng khoảnh khắc pheromone của thiếu niên điên cuồng tràn vào, đại não Giang Từ lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng, thậm chí lục phủ ngũ tạng, xương cốt tứ chi đều sinh ra một cảm giác xa lạ khó có thể miêu tả.

Giang Từ gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực thiếu niên, cố gắng không để mình phát ra âm thanh, xương ngón tay vì siết quá sức mà trở nên trắng bệch. Nhưng mấy giây sau, anh cuối cùng cũng không kìm được, cổ họng vang lên một tiếng nức nở run rẩy, tựa như là tiếng thút thít đang khóc.

"Hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top