Chương 16: Điên cuồng chạy trốn
"Nguy hiểm"
Soạt ——
Ba cỗ cơ giáp tiêu chuẩn bay vút lên trời từ trong biển lửa, phía sau là vô số máy bay tiêm kích đang rải đạn như hạt châu.
"Sao lại thế này, sao có nội ứng của hắn trong đội cảnh vệ!"
"Nhanh! Lập tức giới nghiêm, nhất định không được để hắn chạy!!!"
"Vâng!!!"
Binh lính như thủy triều không biết tràn ra từ đâu, phong tỏa trung tâm thành phố, chật như nêm cối. Chưa tới năm phút, toàn bộ khu Triêu Nhật bị giới nghiêm, còi báo động vang lên, vô số nòng súng nhắm vào ba chiếc cơ giáp đang chạy trốn trên bầu trời.
Bùm–!
Giờ khắc này, ngoại trừ việc không có Trùng tộc thì cảnh tượng như đang tái hiện lại trận chiến trên địa cầu cổ ngày đó. Ấy nhưng cũng không có Alpha hung dữ điều khiển Bạch Trạch kia, lần này Hoắc Nhàn Phong có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Hoặc phải nói, hắn vừa làm biên kịch vừa làm diễn viên cho một tiểu phẩm hài.
Với giá trị tinh thần lực manh đến đáng sợ của mình thì việc điều khiển bốn cỗ cơ giáp cùng một lúc không phải là chuyện gì khó khăn với Hoắc Nhàn Phong.
Đúng vậy, bốn cỗ.
Ba cỗ cơ giáp làm mồi dụ, còn bản thân hắn thì trà trộn vào đội ngũ truy bắt. Sau đó 'không cẩn thận' ăn một phát đạn, bay ngược ra ngoài, đúng lúc rơi xuống bên rìa khu Triêu Nhật.
Soạt—
Thiếu niên thoát khỏi cơ giáp một giây trước khi nó nổ tung, hắn lao xuống như một con báo đen mạnh mẽ, nhẹ nhàng linh hoạt tiếp đất.
"Chậc..."
Thiếu niên đỡ trán, không biết nói gì,
"Lăn lộn cả đêm, kết quả không thu hoạch được gì."
"Ồ?"
Một giọng nam vang lên cách đó không xa.
"Vậy cậu muốn cái gì?"
Hoắc Nhàn Phong đột nhiên quay người lại, đối diện với một đôi mắt lục đậm.
Đối phương mặc một chiếc áo choàng thêu hoa văn lộng lẫy, nửa khuôn mặt bên trái bị một chiếc mặt nạ bằng xương che khuất, bộ trang phục kỳ dị nom có vẻ không hợp với thời đại công nghệ cao hiện tại, mà hệt như vị công tước khát máu trong lâu đài thời Trung cổ.
"Có lẽ, tôi có thể giúp được."
Y nhẹ nhàng cười, nửa mặt bên phải không bị mặt nạ xương khô che chắn thoạt nhìn thân thiện ấm áp đến không ngờ.
Hoắc Nhàn Phong nhướng mày,
"Ông là ai?"
"Diệp Sơ."
Người đàn ông mang mặt nạ trả lời không chút đắn đo, y chỉ mặt trời nhân tạo trên không, khóe môi cong lên,
"Hoặc, cậu cũng có thể gọi tôi là..."
" —Thành chủ."
"...?"
Thành chủ? Nhân vật thần bí một tay sáng lập nên thành phố ngầm tinh cầu Thiên Đông?
Thiếu niên cảm thấy mình hình như trúng phải debuff kỳ lạ nào đó, nếu không tại sao mỗi lần đến thời điểm mấu chốt của kế hoạch thì đều đột ngột phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Mà thôi, đi phá nhà người ta lại gặp phải chủ nhà, Hoắc Nhàn Phong cảm thấy vận khí của mình thật ba chấm.
"Cậu không chạy thoát được đâu."
Diệp Sơ cười khẽ, nói:
"Nhưng chúng ta có thể thương lượng, chỉ cần cậu trả lời tôi ba vấn đề, tôi sẽ thả cậu đi, tuyệt đối không làm khó."
"......"
Quả nhiên, thành phố ngầm trong lời đồn đúng là không phải nơi tùy ý làm bậy, càng miễn bàn ở dưới mí mắt thành chủ đại nhân. Nếu không phải Giang Từ với Lão Xà đã sắp xếp đường lui từ trước thì chỉ sợ cũng đã bị nhốt ở chỗ này.
Vậy nên, rất rõ ràng—
Hoắc Nhàn Phong không thể đuổi theo Giang Từ kịp đã bị bao vây ở đây.
Nhưng vụ mua bán này kỳ lạ này nghe có vẻ cũng không thiệt, chỉ là ba vấn đề mà thôi.
Thiếu niên trầm ngâm một lát, nói,
"Ông hỏi đi."
"Cậu..."
Diệp Sơ mới nói được một chữ, bỗng nhiên cứng đờ.
"?"
Thiếu niên thấy đối phương chợt che kín mũi miệng, làn da tái nhợt đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, thấm chí trán cũng nổi đầy gân xanh.
Hoắc Nhàn Phong ngay lập tức tưởng rằng người này bị trúng độc. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng thở dốc kìm nén và hoảng sợ của đối phương,
"Omega... ở đây sao lại... xuất hiện pheromone của Omega!!!"
Hoắc Nhàn Phong-kẻ hoàn toàn không cảm nhận được pheromone: "..."
Omega?
Thế nhưng không cảm nhận được cũng không có nghĩa Hoắc Nhàn Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Phạm vi lan tỏa của pheromone lớn như vậy, tác dụng mạnh như vậy, chắc chắn Omega kia đã động dục ngoài ý muốn.
Nguyên tắc của thành phố ngầm là cá lớn nuốt cá bé, cho nên ở dưới này, 60% đều là Alpha cấp cao.
Trong hoàn cảnh này, một Omega động dục thì sẽ ra sao, không cần nghĩ cũng biết. Xem ra trên thế giới này không phải chỉ một mình hắn xui xẻo, có người còn kém may mắn hơn cả hắn.
"Thành chủ đại nhân, xem ra ông còn có chuyện phải xử lý,"
Thiếu niên khẽ nghiêng đầu,
"Giao dịch của chúng ta, lần sau lại bàn nhé."
"Khoan đã—"
Diệp Sơ ngẩng đầu lên lần nữa, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Hoắc Nhàn Phong đâu.
"...Chết tiệt!"
Lúc này đây cuộc chạy trốn của Hoắc Nhàn Phong diễn ra vô cùng thuận lợi. Không một ai để ý đến hội đấu giá hay tên trộm nào đó đã trốn thoát.
—Bởi vì lực chú ý của mọi người đã bị pheromone thơm ngọt của Omega trong không khí hấp dẫn.
Pheromone của Omega cấp S, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã khuyết tán ra hơn ngàn mét, căn bản không một Alpha nào có thể chống cự nổi. Thậm chí, cả thành phố ngầm đều có dấu hiệu bạo động.
Cảnh tượng hiện tại có thể ví như đẩy một người đẹp khỏa thân vào trong đám đàn ông biến thái cấm dục mấy trăm năm. Không ai có thể chống lại nổi sự cám dỗ ấy.
Thậm chí có không ít Alpha còn chưa tìm ra Omega đã bắt đầu giết hại lẫn nhau.
Đây là bản năng đã được khắc vào gen, khiến bọn họ muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh, sau đó cướp lấy Omega ngọt ngào như miếng bánh kem đó. Đánh dấu! Chiếm hữu!
Đây có lẽ là khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong cuộc đời Giang Từ, lưng anh ướt đẫm nhưng không phân biệt nổi đó là mồ hôi lạnh hay là máu.
Dưới tình huống này, Giang Từ bất đắc dĩ triển khai hình thái cơ giáp của Tiểu X, cũng kéo áo choàng trên người xuống, dùng dao găm cắt thành từng mảnh nhỏ, sau đó ném ra nhiều hướng khác nhau. Trong máu có mùi hương pheromone nồng nặc, có thể đánh lạc hướng tranh thủ chút thời gian.
Thực tế, hiệu quả của nó như muối bỏ biển.
"Tích, tất cả lỗ thông hơi đã được đóng."
Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn chặn được pheromone Omega, bởi vì anh bị thương trước, còn cơ giáp lúc sau mới được triển khai, không giống lần trên địa cầu, Bạch Trạch ngay khi phát hiện Giang Từ khác thường đã lập tức ngăn cách hơi thở.
Hình thái của cơ giáp quá lớn, mới vừa tiến vào khoang điều khiển Giang Từ đã ngay lập tức bị vô số cơ giáp bao vây.
Nhưng nếu không triển khai cơ giáp, Omega với lực chống cự yếu ớt sẽ nhanh chóng bị Alpha xâu xé, nhấm nuốt đến không còn một mảnh.
Alpha đánh mất lý trí vì pheromone chỉ biết hành động theo bản năng bắt lấy anh, số ít Alpha còn giữ được bình tĩnh thì càng không bỏ qua Omega quý hiếm.
Cho dù chọn đường nào, cũng đều là đường chết.
Mất máu quá nhiều khiến đầu óc Giang Từ choáng váng, càng không nói đến cơ thể vô cùng yếu ớt đang trong trạng thái mang thai giả. Tốc độ phản ứng của anh lúc này chậm hơn năm lần so với bình thường, quả thật sở hở khắp nơi!
Oành—!
Hệ thống động lực bị tấn công chính diện, cơ giáp màu trắng lảo đảo trong không trung, bởi vì mất đi một động cơ, hệ thống cân bằng của Tiểu X ngay lập tức phát cảnh báo, cơ giáp màu trắng to lớn như con chim bị chặt mất một cánh, ngã từ trên cao xuống.
Cảm giác không trọng lực và sự chao đảo dữ dội khiến dạ dày Giang Từ điên cuồng co rút, anh thậm chí không nói nổi một chữ hoàn chỉnh.
"Kiểm tra cho thấy ý thức người điều khiển hỗn loạn, mở chế độ điều khiển tự động."
Tiểu X gỡ bỏ liên kết thần kinh,
"A Từ, thành phố ngầm đã phong tỏa toàn diện, đường ra chúng ta dự tính đã bị đóng!!!"
Nhưng tình huống cụ thể còn tồn tệ hơn, hàng loạt máy bay tiêm kích phía trước dàn thành trận, nòng súng đồng loạt nhắm vào nhau. Vô số điểm sáng phát ra từ bốn phương tám hướng, nháy mắt tạo thành một mạng lưới điện từ khổng lồ, lao về phía cơ giáp màu trắng chồng chất vết thương giữa trời.
Tình hình này, chắc chắn sẽ bị bắt.
Cho dù anh trốn trong cơ giáp thì những những này cũng sẽ phá hủy Tiểu X để kéo anh ra ngoài.
Giang Từ từng gặp qua Alpha vì pheromone mà đánh mất lý trí, trong trạng thái đó đối phương đã không thể xem là người, mà chính là một con thú hoang bị dục vọng chi phối!
Lúc này, lông mi thiếu tướng Omega gần như ướt đẫm, anh miễn cưỡng mở mắt, cắn răng nói:
"Giải trừ... hình thức cơ giáp."
Ong ——
Quanh thân cơ giáp màu trắng lóe lên ánh sáng chói mắt, ngay sau đó, cơ thể nó ngày càng nhỏ lại trong quá trình rơi xuống, biến thành một quả cầu ánh sáng to cỡ con người, luồn lách qua tấm lưới điện một cách hiểm hóc rồi đáp xuống.
Bùm!
Giang Từ va mạnh vào mái vòm thủy tinh của tòa nhà cao tầng, anh cuộn tròn người lại cố gắng giảm bớt diện tích bị thương, cả người rơi xuống đất trong con thác hóa hình từ những mảnh tủy tinh!
Cũng may Tiểu X trước khi rơi xuống trước đã bổ nhào để giảm sức ép của trọng lực, nếu không xương anh chắc chắn sẽ bị dập nát.
"A......"
Dù như vậy thì Omega ngã từ trên cao xuống vẫn phát ra một rên rỉ đầy đau đớn, nhưng anh không dám dừng lại một giây, ngay lập tức bò dậy từ giữa đống thủy tinh đổ nát, nhanh chóng chạy vào khu dân cư thưa thớt.
Giờ khắc này, toàn thân Giang Từ đều đang kêu gào chạy mau! Chạy mau.
Radar hiển thị hiện tại có không ít Alpha đang đuổi theo về phía này, cho nên Giang Từ cố ý chọn con đường hẹp tối tăm để trốn.
Rầm!
Bấy giờ có một người đột nhiên bổ nhào từ trên xuống.
"A Từ, cẩn thận phía trên!!!"
Cho dù Tiểu X nhắc nhở kịp thời nhưng cơ thể to lớn và cường tráng của đối phương vẫn nhanh chóng đè Giang Từ xuống đất.
Trọng lượng của một Alpha trưởng thành không hề nhẹ, quả thực hệt như gấu đen, càng đừng nói nhảy từ trên cao xuống. Khoảnh khắc bị đụng phải, Giang Từ nghe được tiếng xương mình gãy.
Vết thương bên vai trái vốn đã kết vảy lại lần nữa bị vỡ ra, cơ đau bén nhọn ngay lập tức khiến mặt anh tái nhợt.
Giang Từ nghe rõ tiếng thở dốc hưng phấn nặng nề của gã đàn ông, tay đối phương bóp chặt lấy vai trái anh, điên cuồng người mùi hương anh.
Pheromone ghê tởm trên người gã đàn ông xông thẳng vào mặt anh, khiến dạ dày Giang Từ liên tục co giật, suýt chút nữa đã ói ra.
"Con mẹ mày..."
Thiếu tướng Omega gia giáo tốt không kìm được mà chửi tục, anh vung dao lên đâm một nhát xuyên tim gã từ phía sau.
Nếu có thể, Giang Từ thật sự muốn đá bay tảng thịt ghê tởm này, nhưng hiện tại anh không còn chút sức lực nào, chỉ có thể khó khăn bò từ dưới thân đối phương ra.
Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Bởi vì đã có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng lao về đây. Thậm chí Giang Từ còn chưa thoát khỏi thi thể gã Alpha kia đã bị mấy đôi bàn tay thô bạo kéo ra.
Có người đè chặt cánh tay anh, có người bắt được cẳng chân anh, xé toạc vạt váy sườn xám..
Dao găm trong tay Giang Từ lập tức biến thành súng lục.
Tự động điều chỉnh!
Pằng pằng pằng—!
Ba tên Alpha gần nhất không chút đề phòng, ngực lập tức xuất hiện lỗ máu, ngã xuống ngay lại chỗ.
"Lên! A Từ nhanh đứng lên!!!"
Giọng nói Tiểu X vô cùng nông nóng, thậm chí đã quên tiệt những biệt danh trẻ con sến súa lúc trước.
Mất máu quá nhiều khiến tư duy Giang Từ dần trở nên mơ hồ, nhưng dù vậy anh vẫn nhận ra được tình hình đang chuyển biến xấu đi, thậm chí còn điên cuồng hơn so với tưởng tượng.
Bùm!
Giây tiếp theo, có người đá một phát lên cổ tay Giang Từ.
Súng lục màu trắng tinh xảo nháy mắt đã bị đá bay mấy chục mét, 'cạch' một tiếng, rơi vào trong bóng tối.
Khoảnh khắc này, ngõ nhỏ âm u vang lên hơn chục tiếng thở dốc thô nặng, hưng phấn, giống như dã thú đang động dục.
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top