Chương 13: Người anh em Alpha

"Rất kỳ quái"

Viu ——

Một bóng đen yên lặng đáp xuống trên sân thượng của tòa nhà.

Nơi này khác hẳn với những khu đô thị chìm trong bóng tối bên rìa. Hoắc Nhàn Phong ngẩng đầu, nhìn thấy một mặt trời nhân tạo treo trên không trung.

Nhân tiện nhắc đến, tên của khu đô thị phồn hoa nhất nằm ở trung tâm thành phố này là Triêu Nhật (Mặt trời mọc).

Hoắc Nhàn Phong cũng không biết tại sao một thành phố dưới lòng đất lại lấy cái tên như vậy, thậm chí còn tạo ra một mặt trời nhân tạo, nhưng nghe nói đây là do thành chủ đại nhân một tay sáng lập ra thành phố ngầm tự đặt.

"Hừm, xem ra mấy kẻ làm to tựa hồ đều thích làm một số chuyện thần bí gì đó."

Ví như quân đoàn trưởng của quân đoàn số một thích tạo lưới trời, mà vị thành chủ đại nhân của thành phố ngầm lại thích tạo mặt trời.

Hoắc Nhàn Phong thầm than thở trong lòng, hai ngón tay chỉ về phía mặt trời nhân tạo, quang não cấy dưới da ngay lập tức rung nhẹ.

"Ừm, mặc dù kế hoạch phải tiến hành trước thời hạn chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì."

Thật ra nếu không xuất hiện Beta kia, Hoắc Nhàn Phong cũng muốn tới nhà đấu giá một chuyến, bởi vì trong trận chiến trên địa cầu cơ giáp cấp SS tên Bạch Trạch đó đã để lại ấn tượng rất lớn với hắn.

—Vậy nên hắn muốn có một cơ giáp tốt một chút.

Đây cũng là một trong số những mục đích Hoắc Nhàn Phong đến Thiên Đông. Hắn cần một thân phận, một cơ giáp cấp S cùng với tin tức về Trùng tộc.

Ba điều này chỉ có thể hoàn thành ở thành phố ngầm của tinh cầu Thiên Đông.

Hội đấu giá của thành phố ngầm diễn ra suốt năm ngày, ba ngày đầu tiên sẽ giới thiệu những thứ hiếm quý cho giới nhà giàu, hai ngày cuối cùng mới là những vật phẩm áp trục chân chính.

Cơ giáp cao cấp đương nhiên cũng ở trong số đó.

Nghe nói danh sách đấu giá lần này có một cỗ cơ giáp cấp S.

Còn bác sĩ nam A khoa, đương nhiên cũng tìm, chẳng qua phải chờ hắn xác nhận chủng loại của mình xong đã.

Người ở thành phố ngầm đều biết sự tồn tại của nhà đấu giá, nhưng chân chính tới được đấy lại không có mấy người, chỉ biết ở khu Triêu Nhật nhưng vị trí cụ thể không ai biết.

"---Coi như trước đến thị sát."

Số liệu màu lam nhanh chóng chuyển động trong đôi mắt thiếu niên, hắn đang phân tích sự phân bố các điểm tín hiệu có trong thành phố thông qua dữ liệu được quét, nhà đấu giá có một quy luật bất thành văn đó chính là tất cả các tín hiệu sẽ bị chặn.

Do đó, giữa những đốm sáng dày đặc hắn dễ dàng tìm được một nơi tối tăm nhỏ nhoi.

Thế nhưng tìm được vị trí nhà đấu giá chỉ mới là bước đầu tiên.

Hoắc Nhàn Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời nhân tạo to lớn giữa không trung, đấy không đơn giản chỉ là một thiết bị chiếu sáng mà còn là lõi năng lượng vận hành toàn thành phố ngầm.

Chỉ cần thứ đó xảy ra vấn đề dù chỉ rất nhỏ thì tất cả các thiết bị bảo vệ của nhà đấu giá sẽ mất hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn ngủi...

Oành—!!!

Đồng tử Hoắc Nhàn Phong giãn ra,

Ngay khoảnh khắc này, vị trí nhà đấu giá mà hắn vừa tìm được đã xảy ra một vụ nổ lớn không hề báo trước!!!

Trong phút chốc, ngọn lửa bùng lên từ nơi xa đã bốc cao hơn mười mét, những mảnh vụn cháy tung tóe ào ra từ trong cột khói đen tựa như cơn mưa, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi, vô số người chạy tứ tán.

Thiếu niên ngạc nhiên nhướng mày.

—Hóa ra không chỉ mình hắn chọn ngày hôm nay gây chuyện.

Tới sớm không bằng tới đúng lúc.

Có người đội nồi rồi vậy thì dễ làm hơn nhiều.

......

Cùng thời khắc đó, người đội nồi Giang Từ đang cuộn tròn trong chiếc lồng pha lê xinh đẹp, lạnh lùng quan sát tất cả.

Lúc này, khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ bốn phía, tất cả đều là lửa, trên đỉnh đầu ngọn đèn trần lưu ly lộng lẫy bị vỡ thành mảnh nhỏ, vô số mảnh vỡ đổ xuống như mưa.

Đám người mới vừa rồi còn cao cao tại thượng đã chết gần hết vì vụ nổ, số ít người còn sống sót thì gào khóc hoảng loạn chen chúc nhau thoát khỏi đây.

—Thực rõ ràng, nơi này chính là trung tâm của vụ nổ.

Càng châm chọc hơn là lồng pha lê vốn dùng giam giữ và triển lãm giờ phút này lại chính là nơi an toàn nhất. Bởi vì để giữ an toàn cho vật phẩm đấu giá lực phòng ngực của lồng thủy tinh này có thể sánh ngang với cơ giáp cấp A.

Omega xinh đẹp sờ phần da hơi nóng lên sau tai, giây tiếp theo giọng nói của Tiểu X thông qua con chíp được cấy ở đó truyền vào thần kinh thính giác.

"Cục cưng A Từ, khoảng cách đến đợt nổ thứ hai còn năm phút, cưng nhanh chóng rời khỏi nơi này đi."

Đây là chip sinh học mới nhất, khác hoàn toàn với những con chip thông thường, không bị phát hiện bởi các dụng cụ kiểm tra. Mặc dù nơi đây lúc nãy bị chặn tín hiệu nhưng liên lạc giữa chip mở rộng của Tiểu X và thân máy chính không chịu ảnh hưởng.

Giống như nơi không có tín hiệu nhưng vẫn có thể dùng bộ đàm.

Omega xinh đẹp rũ mắt.

"...Biết rồi."

Anh siết tay cảm giác cơ thể đã khôi phục gần 50% sức lực. Bởi vì kinh nghiệm lúc nhỏ nên khả năng kháng thuốc của Giang Từ rất mạnh, lượng thuốc có thể khiến một Beta cấp B hôn mê một tháng nhưng trong cơ thể anh chỉ có hiệu lực một ngày.

Cạch!

Ai đó thô bạo mở cửa lồng, bước về phía Giang Từ đang cuộn người, khoác một chiếc áo choàng đen lên người anh.

Giọng nói thô ráp của người đàn ông vang lên,

"Cậu chủ."

"......"

Giang Từ ngẩng đầu, thấy vết sẹo hình chữ x trên mắt trái người đàn ông, trên khuôn mặt dữ tợn là vẻ cung kính không hợp.

Nếu như ông chủ trạm tái chế có mặt ở đây chắc hẳn sẽ bị dọa cho rớt tròng mắt, bởi vì người đàn ông mang vết sẹo hình chữ x này chính là Lão Xà.

—Đây chính là con át chủ bài mà Giang Từ dám đến tinh cầu Thiên Đông này một mình.

Thiên Đông đúng thật là tinh cầu xám không ai quản, nhưng cũng không thể ngăn cản việc Đế Quốc đề phòng hành tinh này, xếp người của mình vào bên trong là chuyện rất bình thường. Trong đó cũng có cả người của nhà họ Giang.

Đương nhiên Lão Xà không tham dự vào việc buôn người, ông chính là một điệp viên ngầm. Hiện giờ chính quyền của Đế Quốc đang dần được củng cố, việc giành lấy Thiên Đông là điều hiển nhiên.

Theo thông tin mà Hạ Chuẩn mang tới có nói hoa chỉ mân xuất hiện ở hội đấu giá của thành phố ngầm, nhưng để vào được đó phải là khách được mời, nhân viên công tác bên trong hoặc là... vật phẩm bán đấu giá.

Thời gian quá gấp không kịp làm thân phận giả, hơn nữa từ nhỏ tới lớn đều trong quân doan Giang Từ cũng không giỏi đóng giả thành người khác, ngủ đông dài ngày lén vào hội đấu giá, vậy nên cũng chỉ có thể sử dụng cách này.

Đây là kế hoạch mà Giang Từ chuẩn bị từ trước.

Nhưng anh thật sự bị tiêm thuốc mê, Lão Xà cũng là người kinh doanh lâu năm của thành phố ngầm.

—Cho nên sẽ không một ai hoài nghi.

Giang Từ nhận lấy vòng bạc trong tay Lão Xà, cũng chính là Tiểu X ngụy trang.

"Đồ tôi cần... tìm được chưa?"

"Ở trong phòng an toàn chuyên cất giữ vật phẩm đấu giá."

Giọng nói của AI thiểu năng trí tuệ vang lên trong đầu,

"A, cục cưng, cưng hôm nay cũng thật xinh đẹp, khen khen~"

Giang Từ: "...... Câm miệng!"

Lão Xà nhìn khuôn mặt hung thần ác sát trước mắt, hoang mang,

"Cậu chủ?"

"...... Xin lỗi, không phải nói ông."

Giang Từ quên mất tên Tiểu X này trao đổi với mình qua chíp.

Oành —

Lúc này thủ vệ vũ trang từ bên ngoài xông vào.

"Nhanh!"

"Nhanh dập lửa—!!!"

"Chết tiệt, lập tức... nguyên nhân vụ nổ!"

"Có kẻ dám..."

Nhưng ở giữa tiếng nổ ầm ĩ và từng cột khói đen giọng nói của họ gần như không thể lnghe rõ,

"Vật phẩm đấu giá! Bảo vệ tốt vật phẩm đấu giá!!!"

"Chết tiệt, người đâu rồi?!!"

Trước khi đợt nổ thứ hai xảy ra Giang Từ đã rời khỏi hiện trường. Anh vội nhặt chiếc mặt nạ trắng trên thi thể áp lên mặt, áo choàng to rộng che khuất mái tóc bạc xinh đẹp.

Thoạt nhìn giống như một vị khách đang hốt hoảng chạy trốn, lướt qua đám thủ vệ có vũ trang. Lão Xà có nhiệm vụ gây hỗn loạn, đánh lạc hướng thủ vệ, bởi vậy sau khi xác nhận Giang Từ đã khôi phục thể lực hai người nhanh chóng đường ai nấy đi.

Giang Từ thoát khỏi hiện trường vội vàng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy xung quanh có vô số hành lang thông suốt, khắp nơi là tiếng bước chân hỗn loạn, căn bản không thể phân biệt nổi đâu là đâu.

"Bản đồ Tiểu X vì ngài phục vụ, hành lang thứ hai phía trước, cẩn thận rẽ trái."

Lúc này Giang Từ không còn sức chế nhạo tên AI thiểu năng trí tuệ mồm mép tép nhảy này nữa, anh không chút do dự làm theo hướng dẫn. Rẽ trái rẽ phải một lúc anh cảm giác mình như lạc vào trong mê cung không thể tìm thấy điểm cuối.

"Cục cưng A Từ, tui chỉ có thể giám sát năm phút thôi, chúng ta phải nhanh lên."

Ầm ầm ầm ——

Đợt nổ thứ hai đã bắt đầu, phần lớn mọi người đều bị dẫn qua đó. Cùng với sự hướng dẫn của Tiểu X vậy nên một đường này của Giang Từ cũng khá là suôn sẻ.

"Xâm lấn! Có người đột nhập..."

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau, nhưng chưa kịp để người khác nghe thấy Giang Từ đã giáng một nhát dao xuyên qua yết hầu kẻ kia.

Rầm!

Người nọ ngã xuống đất bất động.

Chờ đến khi Giang Từ xoay người mới phát hiện kẻ kia không phải đang nói mình. Bởi vì ở cuối hành lang của phòng an toàn có một người toàn thân mặc áo choàng đen đang cạy khóa.

Lại nói—

Trang phục của hai người bọn họ rất giống nhau. Chỉ khác mặt nạ của Giang Từ thuần trắng còn đối phương là mặt nạ bảo hộ màu đen.

"Cảm ơn nha~"

Thiếu niên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cực kỳ lễ phép gật đầu với anh.

Bởi vì giờ phút này, bởi vì công kích lúc nãy, Giang Từ đã kéo hết giá trị thù hận của thủ vệ đang xông đến về mình.

Giang Từ - bị xem như tanker: "..."

Vẻ mặt anh bây giờ giống hệt như chiếc mặt nạ gỗ đang đeo.

Hoắc Nhàn Phong vốn định đi tìm người nhưng người chưa tìm được mà cơ giáp đã thấy trước rồi.

Cơ giáp quan trọng hay là Beta thơm mùi nước hoa đáng nghi kia quan trong?

Đối với một thẳng A mà nói, đương nhiên là cơ giáp!!!

Ngoại trừ Omega không có gì hấp dẫn Alpha bằng một cỗ cơ giáp hết.

—Chính vì thế, Hoắc Nhàn Phong quyết đoán đi cạy khóa trộm cơ giáp trước.

Giang Từ mở miệng, nhưng chưa kịp nói cái gì đã nghe thấy tiếng đối phương,

"Cẩn thận phía sau!"

Anh không thèm quay đầu lại, ngay lập tức hạ eo, ba tia laser xẹt qua tóc anh cách khoảng chưa tới 0.1 giây, vòng bạc trên cổ tay chợt biến thành dao găm, anh xoay người vạt áo choàng cùng sườn xám đồng thời bay lên,

"A a a a a!!!"

Tiểu X gào lên trong đầu Giang Từ,

"Cục cưng! Cục cưng lộ hàng!!!"

Động tác của Giang Từ nháy mắt cứng đờ, nhưng bản năng chiến đấu vẫn khiến cơ thể anh kết liễu đối phương gọn gàng.

Phụt—!

Giây tiếp theo dao găm nhanh chóng xuyên qua ngực trái một tên thủ vệ khác!

"......"

Hoắc Nhàn Phong ngây người, đột nhiên có chút nói không nên lời, không phải vì bị động tác đẹp trai của Giang Từ hấp dẫn, mà là bởi vì cặp đùi trắng lóa của đối phương chiếu mù mắt.

A này.......

Hầu kết thiếu niên giật giật,

Người anh em Alpha này dâm quá đi, sao lại mặc sườn xám dưới áo choàng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top