Chương 7: Đồ ngọt
Mộc Giang Hà chú ý đến ánh mắt của Du Thần Phong, hơi cau mày suy nghĩ.
Tốt nhất vẫn phải gửi thư về cho sơn trang, báo cho sư phụ.
Thẩm Nhược Thanh dắt tay Lan Nguyệt Như lang thang khắp nơi, mất nửa canh giờ mới chọn được đồ cho tiểu công nương.
Tiểu cô nương Lan Nguyệt Như lớn lên xinh xắn, mặc cái gì cũng đẹp nên Thẩm Nhược Thanh chọn rất kỹ rất lâu mới chọn ra được khoảng mười bộ.
Trên đường về có nghe tiếng rao của kẹo hồ lô, Mộc Giang Hà xung phong đi mua. Đến khi quay lại, đã có ba xâu hồ lô trên tay. Hắn đưa cho Thẩm Nhược Thạn và Lan Nguyệt Như hai người hai xâu, còn hắn một xâu.
Thẩm Nhược Thanh nhận được kẹo hồ lô định đưa lên miệng thì phát hiện có gì đó không đúng, lên tiếng: "Tiểu Giang Hà, con không mua cho Lão Du sao?"
"Tiểu sư thúc lo làm gì, nhìn là biết không thích ăn đồ ngọt rồi" Mộc Giang Hà nhai nhai viên hồ lô trả lời.
Thẩm Nhược Thanh lắc đầu bất lực, hơi cúi đầu nhìn xâu hồ lô một lúc rồi đưa đến trước mặt Du Thần Phong: "Lão Du, cho ngươi"
Du Thần Phong đúng là không thích ăn đồ ngọt, cũng định nói là không cần nhưng không ngờ Thẩm Nhược Thanh lại nhường xâu lồ lô đó hắn. Đưa trước mặt hắn, cong mắt nhìn hắn, cứ như bảo hắn đừng ngại, cứ ăn đi.
Du Thần Phong lần đầu tiên không biết cách từ chối, chỉ biết đưa tay lấy rồi cảm ơn. Hắn nhìn xâu hồ lô trong tay, đưa lên miệng cắn một cái.
Lớp đường bên ngoài vừa giòn vừa ngọt, lưỡi hắn vừa cảm nhận được độ ngọt liền hơi cau mày, nhưng sau khi cảm nhận được độ chua của quả sơn trà thì miễn cưỡng áp đi vị ngọt.
Thẩm Nhược Thanh nhìn khuôn mặt ăn hồ lô của Du Thần Phong mà không khỏi buồn cười. Lúc đầu thì nhăn nhó vì ngọt, lúc sau thì lông mày giãn ra vì độ chua đã lấp đi độ ngọt. Khuôn mặt nghiêm nghị có hơi hung dữ bây giờ có mấy sắc thái mới, trông cứ lạ lạ buồn cười làm sao.
"Thẩm công tử, ăn xâu của ta đi" Giọng Lan Nguyệt Như bên cạnh vang lên. Kéo sự chú ý của y về phía cô nương thì thấy nàng đưa xâu lồ lô cho hắn, ánh mắt mong chờ y nhận.
Y muốn từ chối nhưng không từ chối được ánh mắt long lanh đáng yêu kia, đành nhận rồi cảm ơn. Lại không quên xoa đầu tiểu cô nương khiến cô nương nhỏ vui vẻ cười tươi.
Mộc Giang Hà mới ăn có một viên, nhưng vị ngọt không thấy đâu mà toàn vị chua lè của khung cảnh một nhà ba người kia. Cảm thấy ăn không vô nữa, nhường lại xâu hồ lô cho Lan Nguyệt Như.
Bốn người đứng bên ngoài ăn hết rồi quay về quán trọ. Lan Nguyệt Như từ lúc đi cùng vẫn luôn như cái đuôi nhỏ đi theo Thẩm Nhược Thanh, Mộc Giang Hà ban nãy tò mò, lén lúc y xem mấy cái đồ chơi thú vị ở quây kia thì đến bên cạnh tiểu công nương hỏi. Hỏi ra thì mới biết, là tại vì tiểu sư thúc của hắn đẹp.
Hắn bó tay với tiểu cô nương nay nhưng không phủ nhận câu Lan Nguyệt Như khen y đẹp. Y đúng là rất đẹp, hồi trước sư phụ có kể cho hắn nghe, lúc mà sư tổ chưa bái sư với y thì người đẹp nhất trong sơn trang là Tứ sư thúc, ngươi có dung nhan câu người, quyến rũ sắc sảo, thần thái hiên ngang có chút cao ngạo. Nhưng từ khi tiểu sư thúc được sư tổ mang về, càng lớn càng đẹp. Đã đẹp hơn Tứ sư thúc ba phần, tứ sư thúc lại yêu cái đẹp, từ lúc sư tổ nhận tiểu sư thúc, nhìn qua liền biết y lớn lên chắc chắc khiến thiên hạ đại loạn nếu biết cách dùng dung nhan trời ban này. Từ đó Tứ sư thúc ôm tiểu sư thúc không buông, chăm lo ân cần chiều chuộng hết mực.
Mộc Giang Hà bỗng nhớ đến Tứ sư thúc của hắn, lơ đãng nhìn vào chiếc phiến thiết Thẩm Nhược Thanh mang bên người không phút nào rời. Chiếc phiến thiết đó cũng là một tay Tứ sư thúc làm tặng cho y trước khi rời đi, đến bây giờ đã bốn năm.
Thẩm Nhược Thanh tắm xong, ngồi bên ngoài chọn y phục cho Lan Nguyệt Như đang bên trong kia tắm.
Tiểu cô nương lớn lên xinh xắn hoạt bát, hợp với màu sáng nên y cũng mua rất nhiều. Bây giờ ngồi bên giường mất một khắc mới chọn ra một bộ màu hồng phấn thêu hoa, tay áo gọn gàng không dài. Y tiến đến bình phong, vắt y phục ở đó rồi ngồi bên bàn trà làm một tách.
Không lâu sau thì Lan Nguyệt Như ra, trên người là y phục được Thẩm Nhược Thanh chọn, sạch sẽ tươi tắn chạy đến bên cạnh y, kéo ghế ngồi xuống.
"Công tử, chiếc phiến thiết kia của công tử thật đẹp" Lan Nguyệt Như nói, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc phiến thiết màu ngọc để bên cạnh y.
"Ta cho ngươi xem" Thẩm Nhược Thanh nói, buông tách trà ra, cầm chiếc phiến thiết lên đưa cho Lan Nguyệt Như.
Lan Nguyệt Như nhận bằng hai tay, ngó nghiêng ngắm nghía bên ngoài một lúc rồi mở ra xem. Vừa mở ra liền đập vào mắt nàng bốn chữ 'Khuynh nước khuynh thành'
Tiểu cô nương ngộ ra gì đó, thấy câu này đúng là rất hợp với Thẩm công tử. Cong miệng cười nhìn Thẩm Nhược Thanh.
Thẩm Nhược Thanh cứ nghĩ tiểu cô nương không biết chữ, đang chờ nàng hỏi. Ai ngờ nàng nhìn xong rồi hướng y cười, Thẩm Nhược Thanh hỏi: "Nguyệt Như, ngươi không tò mò trên đây ghi gì sao?"
"Bốn chữ ghi trên này rất hợp với công tử" Lan Nguyệt Như cười tươi trả lời.
"Ngươi biết chữ?" Thẩm Nhược Thanh ngạc nhiên.
"Ta có học được một chút ít, ta rất thích đọc sách nhưng khổ nỗi..." Lan Nguyệt Như đang nói thì bỗng dừng lại. Cụp mắt xuống nhìn ấm trà.
Thẩm Nhược Thanh biết mình đã lỡ chạm đến nỗi đau của cô nương nhỏ. Vừa có thấy có lỗi vừa đau lòng không thôi, nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng: "Nguyệt Như, ngươi có muốn học chữ không?"
"Ta có thể sao?" Lan Nguyệt Như kinh ngạc, mắt mở to nhìn Thẩm Nhược Thanh.
Thẩm Nhược Thanh nhìn sự kinh ngạc qua khuôn mặt tiểu cô nương, biết nàng đã rất mong chờ ngày có thể được học như mọi đứa trẻ, Thẩm Nhược Thanh không phải người giỏi giang gì, nhưng vẫn đủ sức dạy học: "Ta dạy ngươi, được chứ?"
"Cảm tạ ân đức của công tử" Lan Nguyệt Như kinh hỉ không thôi, nói tiếng cảm ơn nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn điều gì đó.
Thẩm Nhược Thanh nhìn ra nàng vẫn còn điều muốn nói, dịu dàng vươn tay xoa cái búi tóc nhỏ trên đầu nàng hỏi: "Ngươi còn điều gì muốn nói với ta sao?"
"Nguyệt Như... Nguyệt Như muốn đi cùng công tử, công tử bảo ta làm cái gì ta cũng làm... Chỉ cần, chỉ cần công tử đừng không dạy ta viết chữ" Tiểu cô nương khi nãy hoạt bát manh lợi, bây giờ thu mình còn một chút, khó khăn nói mong ước của mình.
Lan Nguyệt Như nàng không quá hi vọng công tử sẽ cho nàng theo. Nàng phiền muốn chết, ai lại muốn giữ lại, nhưng nếu công tử không đồng ý thì nàng chỉ xin công tử có thể dạy nàng viết chữ đọc sách cho đến khi nào công tử muốn rời khỏi thành Thanh Châu.
Chỉ như vậy thôi, nàng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Từ khi phụ mẫu mất, chỉ có mỗi công tử mới làm quen này là quan tâm nàng, lúc nào cũng dịu dàng với nàng. Nàng chỉ muốn được công tử dạy viết chữ đọc sách, ở bên công tử thêm một chút nữa. Cảm nhận được là trên đời còn có người quan tâm nàng, là đã khiến nàng mãn nguyện lắm rồi.
Thẩm Nhược Thanh nhìn Lan Nguyệt Như nghĩ ngợi đôi chút. Tiểu cô nương rất dễ thương, lại còn rất ngoan. Mang theo bên người không có gì phiền hết, mà sơn trang đang không có bóng hồng nào. Bây giờ nhận Lan Nguyệt Như làm muội muội, mai sau mang về sơn trang, không phải không khí ở sơn trang càng thêm sinh động, hài hòa sao. Dù gì sơn trang cũng chỉ toàn nam nhân, thêm một cô nương hoạt bàn đáng yêu vào vào cũng không phải ý kiến tồi.
Thẩm Nhược Thanh rút ra được quyết định với nhiều lý do hợp tình hợp lý, nhìn Lan Nguyệt Như cất giọng: "Ta nhận muội"
"Nguyệt Như cảm ơn công tử, cảm ơn công tử" Lan Nguyệt Như mừng đến mức miệng liên tục kêu kên hai tiếng cảm ơn, thiếu điều muốn quỳ xuống để bày tỏ lòng biết ơn và vui mừng luôn, nhưng may là có Thẩm Nhược Thanh cản lại.
Hai huynh muội trò chuyện thêm một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lan Nguyệt Như nhảy khỏi ghế ra mở cửa, người đến là Du Thần Phong.
"Du công tử" Lan Nguyệt Như cười chào hỏi.
Du Thần Phong quét mắt nhìn tiểu cô nương cao đến gần ngực mình, không khỏi cảm thán tiểu thần tiên đúng là có mắt lựa đồ. Tiểu cô nương mặc đồ của y chọn, nhìn vào còn tưởng là tiểu thư quyền quý nhà ai, có thể sánh với hai chữ công chúa cũng không chừng.
Thẩm Nhược Thanh nghe đến tên Du Thần Phong, ló cái đầu nhỏ ra: "Lão Du"
Du Thần Phong ngây người kia thấy hành động dễ thương kia của y, không nhị được mà cong khóe miệng, bất giác dịu dàng nói: "Thẩm huynh, ta đến gọi hai người xuống ăn cơm"
Lần này là Thẩm Nhược Thanh ngẩn người, không nghĩ thiếu niên này cũng có giây phút có khuôn mặt dịu dàng như vậy.
Thẩm Nhược Thanh tiếp xúc với hắn không lâu, chỉ thấy hắn bình thường chỉ thích làm mặt dữ, cũng ít nói. Y đang nghĩ tâm lý thiếu niên dễ ngại nên cũng không để ý nhiều, bây giờ để ý lại mới thấy, thiếu niên thì nên cười như vậy mới đẹp, ai lại trưng ra khuôn mặt người lạ chớ gần như vậy chứ. Rồi lại mới biết, thiếu niên cười nên, nét mặt dịu dàng cũng rất này nọ đó chứ, cái mặt này đem ra ngoài cô nương người ta còn không chạy theo làm quen sao.
Thẩm Nhược Thanh có chút chăm chú nhìn hắn tròn mớ suy nghĩ kia, đến khi được Lan Nguyệt Như khều tay nhắc nhở mới xấu hổ thu lại tầm mắt, khẽ gật đầu đáp rồi đứng dậy dẫn Lan Nguyệt Như đang cười khúc khích bên cạnh cùng Du Thần Phong xuống lầu.
Du Thần Phong từ lúc nãy đến giờ nét mặt hòa nhã đi không ít, còn có phần đắc ý vui vẻ.
Du Thần Phong hắn để ý từng hành động của Thẩm Nhược Thanh nên lúc y nhìn chằm chằm vào hắn, rồi được tiểu éccô nương khều cho tỉnh mộng. Khuôn mặt nhỏ vì hành động của bản thân mà xấu hổ đỏ hết lên, nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng dễ thương chết đi được.
Hắn tự tin với khuôn mặt trời ban này của mình, đi đâu cũng có các cô nương đỏ mặt nhìn vào hắn. Nhưng đó giờ hắn lại chẳng để tâm, bây giờ thấy Thẩm Nhược Thanh vì hắn mà làm ra hành động đáng yêu đó, hắn cảm thấy mình cũng rất tuấn tú đấy chứ.
Hai lớn một nhỏ đã ngồi vào bàn ăn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Mộc Giang Hà đâu. Lan Nguyệt Như trong tâm thế đã rất sẵn sàng động đũa rồi, nhưng nàng không thấy Mộc Giang Hà đâu nên cũng chưa dám ăn, chỉ nhỏ giọng hỏi Thẩm Nhược Thanh: "Công tử, Mộc ca ca đâu rồi?"
Thẩm Nhược Thanh biết tiểu cô nương đã đói, dùng một tay giữ phần tay áo dài, tay còn lại dùng đũa gắp cho nàng một miếng thịt lớn "Ca ca của muội đói sẽ xuống thôi, muội đói thì cứ ăn đi"
"Thôi, muội chờ Mộc ca ca xuống" Lan Nguyệt Như nói, tươi cười nhìn Thẩm Nhược Thanh và Du Thần Phong.
Thẩm Nhược Thanh nhìn tiểu cô nương vừa ngoan vừa hiểu chuyện mà đau lòng không thôi, hài lòng xoa đầu Lan Nguyệt Như.
Lan Nguyệt Như rất thích được Thẩm Nhược Thanh xoa đầu, miệng lúc nào cũng cười, cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay y lấy lòng.
Mộc Giang Hà bây giờ mới chịu bước xuống, cứ nghĩ mọi người ăn rồi, không ngờ đến gần mới thấy hắn là đứa để mọi người chờ cơm.
Mộc Giang ngượng ngùng gãi gãi đầu, cầm đũa gắp cho Thẩm Nhược Thanh một miếng cá, Lan Nguyệt Như một miếng, làm như Du Thần Phong không tồn tại mà vui vẻ ăn cơm.
Thẩm Nhược Thanh chỉ biết lắc đầu nhìn hắn, y đến giờ vẫn chưa hiểu sao tiểu sư điệt của y lại chẳng thích Lão Du. Y thấy Lão Du bình thường mà, còn tốt nữa.
Mộc Giang Hà với quyết định báo chuyện về cho sơn trang nên mới xuống trễ. Hắn ở trong phòng ghi thư kể lể đủ điều, nói sư phụ mà không nhanh lên, tiểu sư thúc sẽ bị người ta câu đi mất.
Ghi xong, cuộn lại thư rồi gửi chú vẹt A Châu đi đưa thư. Vui vẻ đi xuống, đó cũng là lý do vì sao khi nãy nhìn Du Thần Phong mà hắn không làm mặt khó chịu nữa.
Nhờ tâm tình Mộc Giang Hà đang vui, khung cảnh bốn người ăn cơm đã về lại hai chữ hài hòa. Không khí ấm áp như gia đình, nhưng chắc chắn không được lâu đâu.
Mọi người ăn uống xong, bắt đầu tản bộ để xuôi cơm trong lúc đi đến Bắc Liêm.
Trời cũng vừa chập tối, mà buổi tối ở Thanh Châu lại càng náo nhiệt hơn. Bởi vì vài ngày nữa là đến hội thả đèn nên mọi người ở Thanh Châu cùng nhau chuẩn bị cho lễ hội sắp đến, nơi mào cũng đầy ánh nến ấm, tiếng cười đùa của đám trẻ, tiếng nói chuyện huyên náo của người lớn, tạo nên một khung cảnh về đêm đầy sống động.
Trong bốn người thì chỉ có Thẩm Nhược Thanh và Lan Nguyệt Như chưa từng đến Thanh Châu Kinh Thành nên một lớn một bé cứ thích tò mò, nhìn đông nhìn tây khen chỗ này khen chỗ kia đẹp.
Hai người lớn lên dung nhan vô song, một lớn thì kiềm diễm mềm mại, một bé thì xinh xắn hoạt bát, thu hút không ít mắt người. Nhưng người ta cũng chỉ nhìn chứ không dám đến làm quen, vì có hai vị ôn thần phía sau, tỏa ra luồn khí lạnh người sống chớ gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top