Chương 6: Cô nương nhỏ
Thẩm Nhược Thanh thấy chưa gì hết Mộc Giang Hà đã trưng ra bản mặt như ai lấy mất mấy sổ gạo của hắn mà buồn cười. Thấy hắn bước lại thì cũng gọi tiểu nhị cho hắn một phần bánh bao nóng cũng sữa gạo.
"Tiểu sư thúc, sao tên này lại ở đây?" Mộc Giang Hà cau mày hỏi, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Du Thần Phong.
"Lão Du chỉ cùng ta ăn sáng thôi" Thẩm Nhược Thanh hòa nhã đáp.
Du Thần Phong nghe một tiếng Lão Du hai tiếng Lão Du, khóe môi không khỏi vươn cao. Sắc thái cao ngạo nhìn về phía Mộc Giang Hà.
"Lão Du? Tiểu sư thúc, đây là làm sao?" trân Mộc Giang Hà đã bắt đầu có hắc tuyến, kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Thanh.
"Lão Du là bạn của ta" Thẩm Nhược Thanh đáp.
"Tiểu sư thúc, con không...ưm.." Mộc Giang Hà chưa kịp nói xong, Thẩm Nhược Thanh đã nhét cái bánh bao nhân thịt còn nóng vào miệng hắn. Cười hiền lành khiến Mộc Giang Hà chỉ biết ngậm ngùi nuốt trôi cục tức này.
Mộc Giang Hà hắn thề, hắn sẽ viết thư gửi về cho Tuyết Nguyệt sơn trang.
Mặt trời lên cao cũng là lúc ba người Thẩm Nhược Thanh xuất phát.
Ban đầu Mộc Giang Hà sống chết không chịu để Du Thần Phong theo cùng, phải để Thẩm Nhược Thanh hết lời dỗ dành mới thu được một cái gật đầu đầy miễn cưỡng của hắn.
Chuyện này vừa xong thì chuyện khác phát sinh, chuyện là có ba người nhưng chỉ có hai con ngựa. Mà thật ra chuyện cũng chẳng khó để giải quyết, Du Thần Phong hiện tại không được vừa mắt với Mộc Giang Hà. Mộc Giang Hà nhìn thấy hắn là không thể không chửi không đá xéo.
Nên Du Thần Phong có muốn ngồi cùng ngựa với Thẩm Nhược Thanh thì chuyện đó chỉ có thể ở trong mơ, còn hiện tại là không được. Du Thần Phong lấy ngựa của Mộc Giang Hà, đồ đạc gì đều để hắn cầm, còn Thẩm Nhược Thanh đi cùng ngựa với Mộc Giang Hà.
Hiện đã băng qua rừng trúc nên đoạn đường phía trước chẳng có gì đáng lo ngại.
Chẳng qua, trên đường gặp chút chuyện thú vị.
"Cứu mạng!!"
Tiếng kêu thất thanh của một cô nương vang lên, Thẩm Nhược Thanh nhanh chóng dừng ngựa, yên lặng để có thể nghe rõ tiếng kêu cứu là ở đâu.
"Tiểu Giang Hà, con qua đó thử xem" Thẩm Nhược Thanh lên tiếng.
Mộc Giang Hà gật đầu hiểu ý, nhảy xuống khỏi ngựa, dùng kinh công nhảy đến vách đá bị che khuất, nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Không lâu sau một cô bé tầm mười ba tuổi hoảng loạn chạy ra khỏi vách núi trong tiếng kiếm va chạm vào nhau mạnh liệt, còn có đủ sát khí bức chết người.
Thẩm Nhược Thanh thấy tiểu cô nương nhỏ liền nhảy xuống ngựa, chân bước nhanh đến gần, theo sau có Du Thần Phong cảm xúc hỗn tạp.
Y đứng trước mặt cô bé, không ngại cô nương nhỏ thân thể lấm bẩn. Lòng bàn tay trắng nõn mềm mại khẽ xoa cái đầu nhỏ, giọng điệu dỗ dành con nít: "Tiểu cô nương, đừng sợ"
Tiểu cô nương đang trong cơn hoảng loạn, bỗng có một người mặt y phục xanh nhạt đến trước mặt, dung nhan tựa trích tiên giáng trần, thanh nhã lại thoát tục, giọng nói trong vắt dịu dàng trầm ấm rõ ràng xoa đầu ân cần hỏi han mình. Tiểu cô nương ngước mặt lên, dùng đôi mắt ngấn lệ tràn đầy sợ hãi, run rẩy nhỏ giọng: "Người là thần tiên sao?"
Thẩm Nhược Thanh nghe tiểu cô hỏi, bất giác bật cười. Khóe miệng cong lên đầy vui vẻ khi được khen: "Ta không phải. Tiểu cô nương, ngươi bị làm sao vậy"
Tiểu cô nương vừa nhìn thấy nụ cười trên môi Thẩm Nhược Thanh đã lập tức bị sa vào. Trong đầu nghĩ, vị này đúng là thần tiên, cười lên đẹp như vậy kia mà.
"Ta trên đường đến Thanh Châu, hức... nhưng giữa đường bị một đám người đến cướp. Họ nói nếu ta không có tiền thì cướp sắc.. Huhu.." Tiểu cô nương vừa kể xong liền không nhị được mà òa lên.
Thẩm Nhược Thanh đau lòng nhìn cô nương nhỏ. Lại tức giận sao có người không có tính người như vậy, người ta chỉ là một tiểu cô nương đến tiền còn không có. Thân cô thế cô một mình còn không tha, đúng là lòng lang dạ thú.
Thẩm Nhược Thanh vươn tay ôm lấy tiểu cô nương, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ mà dỗ dành.
Tiểu cô nương khi nãy còn thút thít, bây giờ được ôm trọn trong vòng tay người lớn, vừa ấm áp vừa an toàn, bao nhiêu tuổi nhục sợ hãi cứ thế theo dòng lệ tràn ra, ôm chặt lấy người trước mặt òa khóc.
Tiểu cô nương rất ngoan, chỉ khóc một lúc rồi thôi. Nàng chỉ sợ bản thân khóc làm hư áo của Thẩm Nhược Thanh mà nhanh buông y ra, cổ họng chỉ còn vươn tiếng nấc đau lòng.
"Tiểu sư thúc" Mộc Giang Hà quay lại, trên tay là thanh kiếm được Quân Hàm tặng. Trên mặt kiếm đã có từng vệt máu chảy dài.
Mộc Giang Hà đáp chân xuống đất, vẫy kiếm để văng sạch những vết máu không sạch sẽ. Đến khi nhìn được rồi mới đem kiếm tra vào vỏ.
"Tiểu sư thúc, cô nương này bị đám cướp kia có ý định xấu. Con đã giải quyết hết rồi" Mộc Giang Hà báo lại. Sau khi nhận được cái gật đầu khen thưởng của Thẩm Nhược Thanh mới đảo mắt xuống nhìn cô bé vừa được mình cứu.
Mộc Giang Hà có thể thấy, tiểu cô nương này nếu được chăm sóc chắc chắc không thua gì những tiểu thư đài các ngoài kia, hỏi làm sao mà đám cướp kia có ý định dơ bẩn đó.
"Tiểu cô nương, phụ mẫu ngươi đâu?" Mộc Giang Hà tiến đến gần hỏi.
"Phụ mẫu ta đều mất hết rồi, ta định lên Thanh Châu tìm một việc gì đó để kiếm bạc nuôi thân" Tiểu cô nương ngoan ngoãn trả lời.
"Ngoan quá. Hay là... Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Bọn ta cũng đang đến Thanh Châu" Thẩm Nhược Thanh mỉm cười dịu dàng hỏi tiểu cô nương.
"Có thể không ạ?" Tiểu cô nương làm như còn chưa tin vào tai mình, nghỉ sợ nghe không rõ, mở đôi mắt to tròn trong veo đầy kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Thanh.
Thẩm Nhược Thanh thấy tiểu cô nương vừa xinh xắn vừa ngoan, không nhịn đành lòng để tiểu cô nương một mình nguy hiểm nữa: "Thật mà"
"Lan Nguyệt Như cảm tạ ơn đức của công tử" Lan Nguyệt Như không kịp để ai kịp cản mình lại, nhanh chóng quỳ xuống tỏ lòng biết ơn.
Cả ba người không theo kịp hành động của tiểu cô nương. Du Thần Phong bên cạnh Thẩm Nhược Thanh vừa định hình được tình hình đã thủ sẵn tư thế đỡ, nhưng không làm lại tiểu cô nương nhanh nhẹn, chỉ đành thu lại hành động, khẽ cười nhìn Lan Nguyệt Như quỳ trước Thẩm Nhược Thanh.
Mộc Giang Hà đương nhiên cản không kịp, cũng chỉ có thể bất lực cười. Đưa tay đến đỡ thì tiểu cô nương cứng đầu không chịu.
Thẩm Nhược Thanh ngoài cảm giác tuổi thọ sẽ giảm ra thì không bày ra sắc thái gì khác. Vẫn tư thế thanh nhã, dung mạo vô song: "Không cần phải như vậy"
Lan Nguyệt Như sau khi nghe Thẩm Nhược Thanh nói xong thì cũng tự động đứng lên. Lấy tay lau mặt như mèo mướp, lòng bàn tay dính bẩn lau lên mặt càng làm mặt tiểu cô nương trông lem nhem hơn.
Đến bây giờ Thẩm Nhược Thanh không thể không cười nữa, buồn cười lấy trong tay áo dài ra một chiếc khăn gấm sạch sẽ, đưa đến trước mặt Lan Nguyệt Như.
"Cảm ơn công tử" Lan Nguyệt Như cười nói, nhận lấy khăn gấm, vui vẻ lau mặt.
Khuôn mặt tiểu cô nương còn đang phát triển nhưng nhìn vào liền biết tương lai có thể thành một mỹ nhân không thua kém ai.
Lan Nguyệt Như lau mặt xong, chiếc khăn gấm được tiểu cô nương cất lại vào trong ngực, hướng Thẩm Nhược Thanh nói: "Công tử, để khi nào tìm được nước sạch, ta sẽ giặt sạch rồi trả lại cho công tử"
"Không cần trả, ta cho ngươi"
Lan Nguyệt Như gật đầu, quay sang Mộc Giang Hà nghiêm túc nói: "Công tử, cảm ơn đã cứu ta"
Mộc Giang Hà cười tươi nhìn Lan Nguyệt Như nói: "Ta tên Mộc Giang Hà, gọi ta là Mộc ca ca hay Mộc huynh đều được"
"Vâng, Mộc ca ca"
"Ta là Thẩm Nhược Thanh, còn đây là Du Thần Phong" Thẩm Nhược Thanh tự giới thiệu, sẵn giới thiệu Du Thần Phong cho tiểu cô nương.
"Thẩm công tử, Du công tử" Lan Nguyệt Như tươi cười nhìn hai người.
Cứ như vậy hành trình khám phá thiên hạ của Thẩm Nhược Thanh, đội hình lại có thêm một người mới.
Lan Nguyệt Như, một tiểu cô nương mười ba tuổi dễ thương thích cười.
Người tăng thêm nhưng Mộc Giang Hà vì đại cuộc hi sinh thân mình cưỡi ngựa cùng Du Thần Phong, người hắn không để được vào mắt. Để Thẩm Nhược Thanh cùng Lan Nguyệt Như cùng một ngựa, suốt quản đường tiểu sư thúc của hắn đề được tiểu cô nương hống đến cười nhiều hơn. Hắn vì hình ảnh đẹp đẽ mà ép mình đi chung với Du Thần Phong.
Du Thần Phong tuy không ghét Mộc Giang Hà nhưng do đối phương không thích hắn trước, mà Mộc Giang Hà cũng là nguyên do làm hắn không được cưỡi ngựa cùng tiểu thần tiên nên hắn cũng không vừa mắt.
Vì thế mà đoạn đường đến Thanh Châu có bốn người, nhưng chỉ có hai người vô tư vui vẻ, hai người còn lại hận không thể ném đối phương xuống đất.
Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh chiều tà phản chiếu bốn bóng hình của bốn vị thiếu niên đang đứng trước cổng thành Thanh Châu, Kinh thành.
Du Thần Phong nhìn tấm bảng lớn ghi chữ Thanh Châu, Kinh Thành. Lúc đầu hắn còn nghĩ sẽ cùng Thẩm Nhược Thanh đi đâu đó, ai có ngờ điểm đầu tiên y muốn đến lại là kinh thành. Nơi này, Thanh Châu là nơi hắn lớn lên, bước chân vào, chỉ sợ thân phận bị lộ.
Thẩm Nhược Thanh và Lan Nguyệt Như tròn xoe mắt hình gắng bảng lớn khắc chữ Thanh Châu. Nơi này không hổ là kinh thành, hỏi sao đến cả tấm bảng khắc tên còn to và đẹp hơn Viên Châu.
Mộc Giang Hà không quá xa lạ với Thanh Châu, trước khi bái sư với Quân Hàm hắn có đến Thanh Châu vài lần.
Thẩm Nhược Thanh dẫn đầu thúc ngựa tiến vào cổng thành Thanh Châu.
Đến khi bước vào rồi mới thấy không khí ở Thanh Châu lại có vẻ náo nhiệt hơn Viên Châu, có nhiều quầy bán hàng, cũng có rất nhiều người từ khắp các nơi đệ tụ tập lại đây. Có người đến thăm thú như y, có người đến để lập nghiệp.
Thẩm Nhược Thanh thúc ngựa nửa ngày đã có phần đói bụng. Bảo Mộc Giang Hà dẫn mọi người đến quán trọ nào đó để nghỉ ngơi, ăn uống trước rồi tầm hai canh giờ sau sẽ đến Bắc Tiêm.
Mộc Giang Hà chọn quán trọ tầm trung, đặt ba phòng cho bốn người. Lan Nguyệt Như nói muốn ở cùng với Thẩm Nhược Thanh, mà y cũng vui vẻ đồng ý nên Mộc Giang Hà cũng chiều theo, vì dù sao cũng chỉ là một cô bé, an toàn hơn tên mặc hắc y kia nhiều. Đặt phòng xong thì đồ đạc giao cho tiểu nhị đem lên.
Mộc Giang Hà đang định gọi cơm thì Thẩm Nhược Thanh bảo đi mua quần áo Lan Nguyệt Như. Mộc Giang Hà bây giờ mới nhớ, trên người Lan Nguyệt Như thứ kia miễn cưỡng có thể xem như quần áo. Thế là tạm gác cơm nước sang một bên, bốn người theo ý Thẩm Nhược Thanh mà đi dạo thành để mua đồ cho Lan Nguyệt Như.
Lan Nguyệt Như nghe được mua đồ vui vui vẻ vẻ nắm tay Thẩm Nhược tung tăng cất bước. Đôi mắt to tròn trong veo tò mò nhìn đông nhìn tây làm Thẩm Nhược Thanh thấy dễ thương không thôi.
Hình ảnh của hai người trong mắt Du Thần Phong và Mộc Giang Hà đúng là cảnh đẹp ý vui.
Du Thần Phong lẳng lặng đi theo sau Thẩm Nhược Thanh, ánh nhìn vẫn luôn đặt lên bóng lưng của y. Từng động tác nhỏ nhất của Thẩm Nhược Thanh đều của hắn thu vào mắt. Tuy tiếp xúc không, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được Thẩm Nhược Thanh là một người tốt bụng, có chút ngây thơ, hơi tin người. Y đúng là châu báu của Tuyết Nguyệt sơn trang, y được cả sơn trang bao bọc đến vậy nên mới có thể dưỡng ra một viên dương châu sáng đến không nhiễm chút bụi trần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top