Chương 5: Dưới ánh trăng

Hôm sau, giờ Dần.

Không khí về đêm của Giang Nam khá lạnh, nhất là khoảng thời gian giao nhau giữa mặt trăng và mặt trời, đó là thời điểm sương mù dày nhất, lạnh nhất.

Trong một phòng trọ của Long Tri Tứ Kỳ, có những hai giọng nói của nam nhân.

"Điện hạ, Hoàng thượng đang rất lo cho người" Ngươi bận hắc y lên tiếng, hơi cúi đầu trước thân ảnh của Du Thần Phong.

"Hiện tại ta vẫn chưa về được" Du Thần Phong nói, lơ đãng quay đầu nhìn ra ngoài cửu sổ.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, rất đẹp. Đẹp và lung linh giống như y vậy.

"Hai người kia..."

"Nhị công tử Mộc gia nay đã bái sư với Quân Hàm, còn có thêm Thẩm Nhược Thanh trong Thất Nguyệt công tử. Nhị công tử Mộc gia không giống như những gì ngoài kia truyền miệng, cậu ta rất nhạy bén, thông minh" Du Thần Phong nói, nhớ lại lời uy hiếp kia của Mộc Giang Hà lúc chỉ có mỗi hai người.

Mộc Giang Hà biết hắn là ai, cũng đoán được mục đích hắn xuất hiện ở gần Viên Châu nhưng lại không vạch trần hắn trước Thẩm Nhược Thanh.

Đúng như người kia đã nói, đến bây giờ phụ hoàng hắn vẫn muốn hòa hợp Tuyết Nguyệt sơn trang, nhưng người của sơn trang lại không thích liên quan đến hoàng thành, người có muốn ép lại ngại tu vi của Thất Nguyệt công tử, thêm nữa chiếu chỉ Tiên Đế để lại là không được phép ép buộc hay trói buộc người của Tuyết Nguyệt sơn trang, hơn nữa có vẻ phụ hoàng hắn luôn có nỗi u buồn pha lẫn tội lỗi khi nhắc đến sư phụ của Thất Nguyệt công tử. Lần này phụ hoàng tin tưởng hắn, giao cho hắn việc đến Tuyết Nguyệt sơn trang thương lượng. Nhưng trên đường đến hắn bị tập kích, tưởng là phải bỏ mạng, ai ngờ lại được người của Tuyết Nguyệt cứu một mạng.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn bước không được lui không xong. Du Thần Phong hắn lần đầu gặp Thẩm Nhược Thanh đã có dấu hiệu rung động, sự rung động đầu đời của hắn.

Hắn là thái tử điện, dưới trên một người dưới vạn người. Người sẽ nối ngôi vua sau này, hắn thông minh, mạnh mẽ, tu vi đạt đến ngưỡng không ai có thể định được nếu tính đến hiện tại nhưng hắn lại chưa từng yêu, trái tim lần đầu rung động đã bị người nhà của y cảnh cáo không được lại gần y khiến hắn càng muốn tiến đến xem y thật sự là người thế nào. Sao có thể cướp đi trái tim hắn dễ dàng như thế.

Nhìn qua cũng biết y mong manh thế nào, nhìn thôi cũng biết y là báu vật của Tuyết Nguyệt sơn trang, nếu hắn động vào y, người thiệt chỉ có thể là hắn. Thêm nữa, bên cạnh y có Mộc Giang Hà, hắn bây giờ tiếp cận còn được nói chi là nghĩ đến việc khác.

"Mộc công tử biết được thân phận của người?" Người bận hắc y hơi ngạc nhiên hỏi.

"Hàn Anh, ngươi tạm thời cứ tránh đi đi. Đừng để bứt dây động rừng" Du Thần Phong nói. Gật đầu với cái cúi đầu chào của Hàn Anh rồi nhìn gã từ từ lẫn đi sau màn đêm.

Du Thần Phong không biết sao mà Hàn Anh, cấp dưới thân cận này của hắn biết hắn ở đây, nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Hàn Anh là một trong tứ đại hộ vệ của hắn, người luôn làm bạn với bóng tối. Dù hắn có đi đâu, dù như là Du Thần Phong hắn đột nhiên biến mất thì gã cũng có thể lần ra tung tích của hắn.

Dạo này triều đình đang trong giai đoạn nhạy cảm, nước lớn bên Đông Bắc đã có dấu hiệu muốn đưa quân sang chiếm đánh Giang Nam. Nhân lực của triều đình hiện tại lại không nhiều, Tuyết Nguyệt sơn trang lại quyết không muốn làm việc với triều đình dù ba năm qua phụ hoàng hắn đã xuống nước rất nhiều. Bởi vậy mà bây giờ phụ hoàng đang lâm bệnh, thái y nói là tâm bệnh, mà tâm bệnh thì chẳng có loại thuốc nào chữa khỏi. Hắn vì lo lắng nên xung phong đi đến Tuyết Nguyệt sơn trang thương lượng, nào có ngờ chưa bước được đến Viên Châu đã bị tập kích. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, hắn được Thẩm Nhược Thanh cứu.

Thẩm Nhược Thanh lại chẳng biết gì về việc triều đình, nếu muốn Đại sư huynh của y tham gia việc kia thì hắn có thể làm thân với y, có thể khi y biết được nỗi lòng của hắn y lại có thể thuyết phục được Quân Hàm.

Nhưng như vậy là lợi dụng, hắn lại có chút không nỡ với y. Hắn tâm phiền ý loạn, hiện tại không muốn nghĩ nữa.

Du Thần Phong xoay người về phía cửa sổ, nhìn ánh trăng lung linh êm dịu. Hắn vô tình đưa mắt xuống dưới, đôi mắt phượng chợt động.

Phía dưới là Thẩm Nhược Thanh, ban đêm sương xuống lạnh đến vậy sao y lại ra ngoài ngắm trăng? Mộc Giang Hà không cản y lại sao?

Du Thần Phong như có cái gì thôi thúc, hắn đứng dậy với tấm áo choàng đã được giặt sạch đem xuống dưới.

Thẩm Nhược Thanh không biết hôm nay sao lại không ngủ được, lại thấy trăng đêm nay thật tròn, thật đẹp. Mặc kệ trời lạnh mà lén Mộc Giang Hà ra ngoài, đứng trước cửa quán trọ tắm ánh trăng.

Lúc Du Thần Phong ra khỏi cửa quán trọ cũng là lúc Thẩm Nhược Thanh cảm nhận được có người đến. Y khẽ xoay người lại nhìn, thì ra là người được y cứu.

Y bây giờ mới thấy rõ người này, người này cũng rất tuấn tú. Đôi mày kiếm, môi mỏng bạc, khuôn mặt góc cạnh trông có chút hung dữ khó gần nhưng không thể phủ nhận hắn rất đẹp.

"Ngươi cũng không ngủ được sao?" Thẩm Nhược Thanh khẽ hỏi, hơi thở phả ra khí lạnh khiến y có chút rùng mình.

Du Thần Phong có chút thất thần với hình ảnh tiểu thần tiên tắm trong ánh trăng.

Thật sự là quá đẹp.

"Ngươi ra đây làm gì, trời rất lạnh" Du Thần Phong hỏi, tiến lại gần y nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Tay cầm tấm áo choàng bỗng cứng lại, không biết đưa cho y kiểu gì.

Thẩm Nhược Thanh nghe hắn hỏi cũng chưa định đáp lại mà đang chăm chú vào tấm áo choàng trên tay hắn. Y suy nghĩ gì đó rồi lại khẽ cười: "Cảm ơn ngươi"

Du Thần Phong được tiểu thần tiên cảm ơn, ngơ ngác không hiểu cái gì, đến khi nhận ra ánh mắt của y đang hướng về vật trên tay mới nhận ra.

Du Thần Phong có chút không được tự nhiên, che miệng khẽ ho vài tiếng rồi nói: "Ta chỉ thấy ngươi không được bao nhiêu thịt còn ra ngoài này. Sợ ngươi lạnh nên mới ra đây"

Thẩm Nhược Thanh buồn cười với cách nói chuyện với hắn, lại nhớ đến khi nhỏ Tứ sư huynh cũng luôn nói y chẳng có bao nhiêu thịt trên người. Y nhớ lại, bất giác cong khóe miệng cười với Du Thần Phong.

Du Thần Phong đây là lần đầu thấy Thẩm Nhược Thanh cười, đúng như hắn nghĩ. Y mà cười lên, tất cả nam nhân trên đất Giang Nam này, có ai lại không rung động, kể cả hắn.

"Ngươi rất hợp để kết bạn, không hiểu sao Tiểu Giang Hà lại không vừa mắt ngươi"

Giọng nói Thẩm Nhược Thanh mềm mại, mỗi lần rơi vào tai Du Thần Phong đều là mật ngọt. Y lại đang vui vẻ, khóe miệng có một độ cong nhất định, hàng mi dài khẽ rũ xuống tạo thành hai mảnh trăng lưỡi liềm trên sóng mũi cao thẳng.

Du Thần Phong thần trí mơ hồ, Thẩm Nhược Thanh hỏi cái gì hắn đều nương theo y "Ta có thể làm bạn với ngươi?"

"Nếu ngươi không ngại bị tiểu Giang Hà ghét" Thẩm Nhược Thanh nói, đôi con ngươi đen láy sáng ngời chớp một cái. Có chút mong chờ nhìn Du Thần Phong.

Y ra ngoài, đương nhiên cũng muốn kết thêm bạn mới. Du Thần Phong là người đầu tiên y gặp, hắn trong có vẻ là một công tử của thế gia nào đó. Nhưng nhìn cử chỉ của hắn là biết hắn được dạy dỗ đàng hoàng, thân hình của hắn có vẻ là con nhà võ, lại có vẻ nhỏ tuổi hơn y. Chắc là một tiểu công tử dễ ngại nhưng mạnh miệng.

Cái chớp mắt của Thẩm Nhược Thanh như một công tắc, bật lên sự dịu dàng trong con người Du Thần Phong. Y thế này, mềm mại thanh nhã. Đúng như bên ngoài đồn, y là viên châu quý giá của Tuyết Nguyệt sơn trang, là tiểu thần tiên trong lòng hắn.

Du Thần Phong không tự chủ mà phóng ánh mắt nóng bỏng của mình về phía Thẩm Nhược Thanh.

Thẩm Nhược Thanh vẫn chờ câu trả lời của hắn, bỗng nhiên nhận được ánh mắt không đúng của hắn. Có chút không được tự nhiên, hơi không vui mà cau nhẹ mày.

Đôi mày lá liễu của Thẩm Nhược Thanh nhíu lại thì cũng là lúc Du Thần Phong tỉnh lại, nhận ra ánh mắt ngoan độc của hắn làm cho y không vui. Liền nhanh chóng thu lại, thấy có lỗi mà hơi cúi đầu nhìn xuống đất, lấy mũi chân đá đá viên sỏi bên cạnh.

Thẩm Nhược Thanh thấy thiếu niên có vẻ biết lỗi, y không phải người dễ giận. Liền quên luôn ánh mắt không đúng của hắn, cất tiếng: "Ngươi sao rồi"

"Ta được làm bạn với ngươi, là vinh hạnh của ta" Du Thần Phong nhanh miệng đáp, chỉ sợ y bị ánh mắt của mình dọa mà đến mặt cũng không muốn nhìn.

"Ngươi tên Du Thần Phong, ta gọi ngươi là... Gọi ngươi là Lão Du nha" Thẩm Nhược Thanh hỏi ý hắn, mỉm cười với hắn. Ngoan ngoãn chờ câu trả lời.

"Ngươi muốn gọi ta là cái gì cũng được" Du Thần Phong đáp ngay tức khắc. Nhanh đến mức khiến Thẩm Nhược Thanh phải bật cười.

"Lão Du, nên đi ngủ rồi. Chúc ngươi ngủ ngon" Thẩm Nhược Thanh nói. Trước khi đi còn dừng lại bên cạnh hắn, cong môi cười với hắn rồi khoan thai bước về phòng.

Du Thần Phong đứng tần ngần ở đó, trong đầu chỉ còn lưu ảnh khuôn mặt cùng nụ cười bên môi của Thẩm Nhược Thanh ở khoảng cách gần.

Ở gần mới thấy, từ xinh đẹp cũng chưa thể diễn tả hết vẻ đẹp kiều diễm của y. Làn da y trắng tựa sứ, hai bầu má được chăm sóc chu đáo vừa trắng vừa mềm, cánh môi nhỏ mềm mại biết bao, làm hắn chỉ muốn khốn nạn mà chạm vào.

Du Thần Phong thất thần một lúc rồi cũng bước vào, trong đầu chỉ toàn giọng nói mềm mại ấm áp của Thẩm Nhược Thanh kêu hai tiếng "Lão Du"

...................

Sáng hôm sau.

Thẩm Nhược Thanh dậy khá sớm, giờ mão đã rờ giường. Sau khi chỉnh trang lại thì bước xuống lầu, nói tiểu nhị cho một phần ăn sáng.

Y chọn bàn ngồi gần trong góc, do còn sớm nên cũng không có nhiều người. Một mình y thong thả ăn sang với ít cháo và một dĩa đồ ăn mặn.

Đến khi y ăn được một nửa, đã có bóng dáng Du Thần Phong xuất hiện.

Du Thần Phong tự tin mình là dậy sớm ai có ngờ vừa ra khỏi phòng liền chạy đến trước cửa phòng Thẩm Nhược Thanh, gõ cửa vài cái thì không thấy ai trả lời. Hắn nghi ngờ y còn ngủ, chân đành bước xuống dưới, ai ngờ vừa đặt chân xuống sàn gỗ là đã thấy hình bóng Thẩm Nhược Thanh trong ngoại bào xanh nhạt hình hạc, thong thả với bát cháo được y ăn qua một nửa.

Du Thần Phong bảo tiểu cho một phần giống y, lại còn gọi thêm một bình trà thơm cho y rồi bước lại ngồi xuống ghế đối diện.

Thẩm Nhược Thanh chờ cho Du Thần Phong ngồi xuống rồi mới buông muỗng, dùng khăn tay gấm thêu tay để lau miệng. Xong hết rồi mới đưa ánh mắt về phía hắn, cong khóe miệng: "Lão Du, buổi sáng tốt"

"Huynh cũng buổi sáng tốt" Du Thần Phong tự nhiên đáp lại. Không còn ngại ngùng như đêm qua nữa.

Tiểu nhị mang đồ ăn lên, đặt giữa bàn một mình trà thơm.

Thẩm Nhược Thanh ngó bình trà, hương thơm của trà cùng không khí sáng sớm làm y thư thái.

Du Thần Phong biết y thích uống trà vì hôm qua ăn cơm cùng nhau đã thấy thói quen ăn xong là tráng miệng bằng một tách trà ấm. Hắn hôm nay cố tình kêu cho y, thấy y tâm trạng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ theo.

Khung cảnh buổi sớm, trong một quán trọ lớn. Trong một khung cảnh nhỏ được gói gọn lại bởi hai người, một người có dung nhan động lòng người phe phẩy phiến thiết thưởng trà, một người là thiếu niên có phần nghiêm nghị, khuôn mặt cũng chẳng có sự non nớt của thiếu niên nên có mà là sự trưởng thành được rèn luyện đang ăn sáng.

Mộc bình thường cũng không phải là dậy trễ nhưng phải gần hết giờ mão hắn mới tỉnh. Nên sau khi hai người kia ăn sáng xong, uống hết một bình trà thì mới thấy Mộc Giang Hà mơ màng bước xuống.

Mộc Giang Hà y phục chỉnh tề mơ mơ màng màng tìm kiếm thân ảnh tiểu sư thúc của hắn. Đến khi tìm ra rồi thì cơn buồn ngủ cũng biến mất luôn, để lại cho Mộc Giang Hà mới sáng đã mặt nhăn mày nhó, khó chịu bước đến ngồi bên cạnh Thẩm Nhược Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top