Món quà kì diệu
Len tròn năm tuổi, chúng tôi dự dịnh sẽ làm một buổi tiệc cho con bé. Jen cứ lãm nhãm về việc sẽ mời mấy đứa trẻ đến chơi. Tôi thì vẫn phân vân. Liệu rằng chúng có tốt như bố con họ vẫn hay nói. Hoặc có khi nào chúng là những tên trộm vặt mà cả xóm hay nói đến. Thật khó để quyết định.
-Mami, Len sẽ có thật nhiều tiền.-con bé nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, đôi tay búp măng xoa xoa trước bụng.
-Con nói gì thế?- tôi phì cười.
-Bạn Nụ nói nếu ngoan sẽ có nhiều tiền.-ngập ngừng- Len ngoan đúng không mẹ? Vậy Len sẽ có nhiều tiền, đúng không?
Tôi xoa đầu con như giấu hiệu con tôi nói là đúng. Nó nhảy cẩn lên, sung sướng.
Buổi chiều mát, tôi và con đi dọc theo bờ sông. Con bé lon ton hái hoa dại rồi thích chí kể bạn Nụ thích hoa cà, bạn Bi thì thích chơi đá bóng, bạn Sin thì thích tập bơi hơn,... đó là những đứa trẻ bẩn thỉu mà tôi vô cùng ghét. À không, đã từng ghét.
Chúng tôi đến gần cây cầu thì bầu trời cũng phai ánh nắng, lũ chim từng đàn bay về tổ, tôi nghe được cả mùi cỏ dưới chân mình.
-A, Nụ.. cả bạn Bi nữa. Các bạn làm gì vậy.
-Tụi tao đang bắt dế.
-Cho Len chơi với.
-Nhưng... - đám trẻ ngước nhìn tôi ái ngại, không cần chúng nói tôi cũng biết chúng sợ điều gì. Tôi gật đầu, mỉm cười với chúng.
Chúng có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng chớp mắt thì đã kéo nhau vào trò chơi ngộ nghĩnh. Quả thật như Jen nói chúng sẽ tốt nếu tôi mở lòng. Mỗi đứa chỉ tầm năm sáu tuổi vậy mà trong đôi mắt hồn nhiên của chúng lại có vẻ cằn cỗi kì lạ. Cách xưng hô mày-tao của chúng nữa, khá thô kệch. Giá mà tôi mở lòng với chúng sớm hơn thì tốt rồi.
Tối, hại mẹ con tôi ăn qua loa vài món, Len đi ngủ sớm. Tôi chập chờn mãi nên gọi cho Jen, anh ấy đã đi công tác đến sinh nhật Len mới về được.
-Anh à, mình mời lũ trẻ ấy nhá. Em quyết định rồi. Chắc con bé sẽ vui lắm anh nhỉ.
Tôi sang phòng Len, con bé đã ngủ rồi, trên giường con bé lộn xộn một mớ giấy, những bức tranh của con bé. Bức tranh đầu tiên là một cây cầu nhỏ và những đứa trẻ , tiếp theo là ngôi nhà bên dòng sông, cuối cùng là một người phụ nữ dẫn con đi dạo. Thật bất ngờ con tôi đã vẽ những gì con bé nhìn thấy. Những nét vẽ yếu ớt nhưng ý nghĩa biết bao. Con tôi lớn thật rồi.
Jen về, chúng tôi cùng nhau làm vài món cho bữa tiệc của Len, còn con bé thì hí hửng với con búp bê mới.
Bữa tiệc tổ chức ngoài trời, giống như đi giả ngoại, chỉ có một tấm bạc lớn phủ lên nền cỏ. Thịt nướng, nước ngọt đều có đủ, chỉ đợi người ta giao banh kem đến nữa là xong.
Tầm sáu giờ, ba người chúng tôi chuẩn bị hát bài chúc sinh nhật thì bỗng nhiên bé Len xụ mặt, không muốn hát. Tôi hôn vào má con bé:
- Đợi tí nhá. Mami có quà cho con.
Tôi chạy ra cổng mở toang cánh cửa, đám trẻ ùa vào tíu tít chào hỏi. Đôi mắt con gái tôi đã ngân ngấn nước, chắc là nói vui lắm.
-Cho mày nè đừng khóc, tao chỉ vẽ tranh tặng mày được thôi, mẹ tao không có tiền mua quà.-Bi chững chạc nói.
-Tụi này cũng thế.
Con bé nghe thế phì cười, cảm ơn rối rít. Chúng chơi đùa với nhau vui vẻ đến tối. Mấy đứa nhóc ấy tuy nói chuyện cộc lốc, xa lạ nhưng chúng rất ngoan và hiểu chuyện. Tôi nên chơi với chúng nhiều hơn thay vì tỏ vẻ khó chịu với chúng.
Những đứa trẻ ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top