Đặng Hà Giang
Trên con đường Phan Bội Châu quen thuộc đang có một cô gái mặt hớt ha hớt hải chạy đến ngôi trường THCS Lê Hồng Phong.Vâng,đó chính là cô gái mang tên Đặng Hà Giang,nữ chính của chúng ta.Để nói về nó thì phải nói nó là một cô gái bình thường từ đầu tới chân,ngoại trừ gia thế hơi hiển hách,mặt khá xinh thì mọi thứ còn lại của nó đều bình thường
Hôm nay là một ngày khá trọng đại đối với nó bởi hôm nay chính là ngày tựu trường,nói là tựu trường cho oai thế thôi chứ nó cả hè này có hôm nào được nghỉ học đâu,ngày ngày nó đều cắp sách đến trường chỉ thiếu nỗi ở đấy luôn thôi,buồn hết sức.Nó lăn lộn cả hè để đi học để làm gì?Câu trả lời chính là năm nay nó đa lớp chín rồi,nghe có oai không chứ,nghe thì chưa thấy oai đâu nhưng chưa gì đã thấy khổ rồi,vì sao ư?Chính vì lớp chín nên nó phải đi ôn đội tuyển hsg sớm,nghe bảo là năm vừa rồi covid nghỉ học muộn thì năm nay phải thi sớm thế có khổ không cơ chứ.Vậy là chưa kịp nghỉ hè thì nó đã bị réo gọi vào đội tuyển văn,toán và sinh;vì phải học 3 môn lận nên thời gian học tập của nó rất gắt,có khi sáng nó tới trường thì chiều muộn mới được về,nó ở trường nhiều đến nỗi đã thuộc tất cả ngóc ngách của trường,bởi vậy cho nên buổi tựu trường của nó hôm nay của nó chỉ đi cho có thôi,chứ tí nữa kiểu gì mà không bị gọi vào phòng tổ đề học haizz mỗi ngày trôi qua thì ngày thi lại cân kề rồi
Quay trở về ngày hôm nay,nó đã lỡ dại tắt báo thức và thế là cuộc rượt đuổi giữa nó với thời gian bắt đầu,cũng như bao lần thì bằng tốc độ "bàn thờ "của mình nó đã chiến thắng với tỉ số suýt sao :)) Vừa bước vào trường thì Uyên đứa bạn trời đánh xinh đẹp của nó đã vỗ vào vai nó cười hihi,Uyên cũng như nó,cũng học đội tuyển,có khi còn cực hơn cả nó mà cô vẫn luôn rạng rỡ tràn đầy sức sống đó thôi;chính điều này đã là cho nó nể phục cô vạn lần.
-Lại "lỡ tay" tắt mất báo thức nữa chứ gì-Uyên hỏi nó với vẻ mặt bất lực
-Uii,sao bạn hiền biết hay thế;đúng là bạn iu của mình có khác-nó đáp lại cùng một nụ cười"vô số tội"
-Mình không cố ý trễ hẹn với bạn đâu mà hicc-nó vừa nói vừa vờ khóc trông vô cùng "đáng thương"
-Mày có biết là vẻ mặt này của mày rất gợi đòn không?-Uyên vừa bẻ tay "rắc " một cái vừa cười "hiền từ" nhìn nó.Thấy tình hình không ổn nó chạy ngay,đùa chứ có ai mà đai đen karate mà chạy như nó không,à mà thôi nói thế chứ Uyên nó đai đen tam đẳng rồi,nếu muốn sống thì chạy là thượng sách
Sau một hồi rượt đuổi thì nó đã bị bắt,lúc sắp bị xử thì nó hỏi Uyên một câu rất trọng tâm đối với một đứa được mệnh danh là "học sinh cưng" của thầy cô thư nó và Uyên:
-Sao giờ này mày còn ở đây?hay là cô cho nghỉ học Sinh hả?
-À đúng rồi cô bảo tao ra đợi mày vào học
Câu nói của Uyên tuy xé nát hi vọng nhỏ nhoi nghỉ học của nó ra làm trăm mảnh nhưng nó đang rất là vui vì thoát nạn rồi hehe,và thế là nó mang tâm trạng "đau thương" bị xách cổ Uyên vào phong học để lại tâm hôn các thiếu niên đang bay bổng khi vừa chứng kiến cảnh vừa rồi.Nãy giờ mới đề ý là hai con điên này đang tự nhiên cười đùa làm bao chàng trai bay mất "chái chim";phải nói là hai nhan sắc này không đùa được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top