Chương 2
Bạch Tiểu Hy đang ngồi trong một quán cà phê khá yên tĩnh, bên trong bày trí một không gian nhẹ nhàng quý phái mà không khoa trương. Tâm trạng cô đang không tốt bỗng có một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô choàng tay đặt lên hai mắt cô.
"Đoán xem là ai đây"?
Bạch Tiểu Hy khẽ cười. "Tên tiểu tử này hôm nay dám trêu chọc chị đây hả?"
Người đàn ông nhẹ nhàng buôn tay xuống và ngồi vào chiếc ghế trước mặt cô. "Tiểu Hy sao cậu nhạt nhẽo thế, ngạc nhiên để tôi vui tí cũng không được nữa".
Người đàn ông trước mặt Bạch Tiểu Hy có một mái tóc vàng phong cách, diện mạo thì đẹp trai và tuấn tú nhưng có một chút gì đó sốc nổi và bất cần.
"Tâm trạng tôi đang không tốt mà phải làm vui lòng cậu hả? Tin bà đây cho một sút là bay về luôn hành tinh mẹ không?"
Người đàn ông khẽ cười tươi, nụ cười đúng là yêu nghiệt nha. "Sao nữa đây? Lại bị đám người ở nhà làm cho không vui?"
Bạch Tiểu Hy thở dài nhẹ gật đầu. "Ừ, làm mất khẩu vị của tôi, nhắc tới là bực mình, mà Lam Lam sao biết tôi ở đây thế?".
Người đàn ông vừa được kêu là Lam Lam khẽ nhíu mày lại, khuôn mặt tỏ vẽ không vui.
"Này Bạch Tiểu Hy cậu còn dám gọi tôi như vậy nữa thì chúng ta đoạn tuyệt đấy. Tên tôi là Mạc Lam nghe rõ chưa hả?"
Bạch Tiểu Hy bổng cười thành tiếng. "Được rồi... sao tìm tôi có chuyện gì?".
Mạc Lam đã thả lỏng đôi mắt lại trở về vẻ mặt bất cần. "Cậu không nhớ thật hả. Này Bạch Tiểu Hy hôm nay là sinh nhật của tôi đó, đúng là đứa bạn tồi tệ"
Bạch Tiểu Hy khẽ nhíu mày. "Sinh nhật cậu? Sao nhanh thế nhỉ, thôi được rồi đừng giận, muốn tôi tặng gì nào?"
Mạc Lam mỉm cười nhìn vào mắt Bạch Tiểu Hy một cách trìu mến. "Tôi muốn... Cậu"
Bạch Tiểu Hy bổng sửng sốt, cô định nói gì đó nhưng Mạc Lam đã mở miệng trước. "Tôi muốn cậu đi chơi với tôi được không?". Lúc này Bạch Tiểu Hy mới thở dài nhẹ nhỏm, liền trừng mắt với tên trước mặt.
"Lần sau nói một lần liền mạch cho tôi, làm xém tí nữa tôi bỏ chạy rồi"
Nụ cười trên môi Mạc Lam cứng lại.
"Này bỏ chạy là sao hả? Bao nhiêu người muốn còn không được đấy. Đúng là sống trong phúc mà không biết."
"Được, được tôi biết đầu óc tôi chậm chạm không dám hưởng phúc của cậu cảm ơn"
"..."
Mạc Lam đứng dậy kéo tay Bạch Tiểu Hy ra chiếc xe BMW đang dựng sẵn ngoài kia.
"Này cậu kéo tôi làm gì? Này buông ra đi có người thấy đó"
Mạc Lam không quan tâm vừa kéo vừa nói. "Thấy thì sao? Sướng nhất là cậu rồi còn gì."
Bạch Tiểu Hy cạn lời, 'đúng là tên này phiền phức thật'. Chiếc xe lao nhanh vút đi trên đường, tốc độ này nếu như để những cô gái yếu đuối mà thấy chắc chỉ phát ngất, nhưng cô là ai chứ Bạch Tiểu Hy cô từng lái xe nhanh hơn như vậy nhiều.
Hai người mau chóng chạy tới một bờ biển, rộng rãi và hơi vắng vẻ. Biển về đêm với ngọn hải đăng đang soi rọi trên mặt biển, những ánh đèn từ những chiếc thuyền ngoài xa làm cho người ta cảm thấy thơ mộng và lãng mạn. Trên bãi cát trắng hai người cầm hai chai rượu trên tay vừa uống vừa cười nói, họ thật muốn quên hết tất cả những chuyện bực tức ngoài kia.
"Này Tiểu Hy nếu một anh chàng đẹp trai giàu có tới cầu hôn cậu thì sao?" Mạc Lam có vẻ mặt nghi vấn hỏi Bạch Tiểu Hy.
"Còn sao nữa dĩ nhiên là đồng ý rồi"
Mạc Lam hơi ngạc nhiên. "Nhanh vậy? Nếu như người đó không yêu cậu thì sao?"
Bạch Tiểu Hy lúc này cười thành tiếng. "Sao có thể chứ... Này cậu nhìn này... Tôi khả ái như vậy mà tại sao lại không yêu tôi được?"
Mạc Lam cũng khẽ lắc đầu và mỉm cười. "Sự tự tin của cậu làm tôi khá choáng. Nào về thôi cậu say rồi"
Bạch Tiểu Hy khuôn mặt đỏ hồng nhanh chóng ôm lấy chai rượu.
"Không... không về tôi ghét cái nhà đó. Tôi còn chưa uống đủ nữa, không về đâu."
Mạc Lam đứng dậy bế lấy Bạch Tiểu Hy cùng chai rượu trong tay cô bước ra xe, nhưng Bạch Tiểu Hy không ngừng náo loạn. "Này tôi bảo không về mà... Tôi không về đâu". Một lúc sau thì cũng yên giấc ngủ nhưng vẫn không quên ôm lấy chai rượu.
Mạc Lam lắc đầu thở dài 'Cô Gái này thật là..'
Chiếc xe nhanh chóng tiến về phía ngôi biệt thự của Bạch Thị, nằm cách biệt ở trung tâm thành phố. Một căn nhà với sân vườn rộng rãi và một cái hồ bơi sang trọng. Bạch Tiểu Hy lúc này cũng hơi tĩnh lại nhưng trong cơn say bí tỉ không đi nổi Mạc Lam phải đành dìu cô vào.
Lại gần cổng nhà mới để ý thấy một chiếc xe LamBorghini đang đậu trước cổng nhà.
"Lạ nhỉ? Này Tiểu Hy hình như ông ba của cậu lại ném tiền qua cửa sổ này, dám mua cả chiếc xe này cơ đấy"
Mạc Lam vừa nói vừa nhìn Bạch Tiểu Hy còn hơi mơ màng. Đột nhiên cô tính vùng lên chạy lại đó nhưng Mạc Lam kịp thời chặn lại.
"Này bỏ tôi ra, để tôi đập nát nó"
".."
"Thôi, thôi đừng, giờ cậu say sao mà đập, mai tôi với cậu đập cũng không muộn".
Bạch Tiểu Hy tươi cười. "Tốt, đập nát nó luôn".
Vào trong nhà Mạc Lam ngỡ ngàng khi thấy hai người đàn ông lạ mặt. Một người đang đứng với vẻ mặt cương trực, nhưng trông anh ta lại rất thư sinh nhẹ nhàng. Còn người đang ngồi kia đôi mắt lạnh lẽo và đôi mày đang nhíu lại nhìn hai người Mạc Lam và Bạch Tiểu Hy.
Thu Liễu vừa thấy vậy đã cong môi cười đắc ý. Bạch Vân Phong thì nét mặt đang tươi cười cũng từ từ trở nên giận dữ.
"Còn biết đường mà về nữa hả? Sao mày không đi luôn đi". Bạch Vân Phong lớn tiếng nói. Lúc này Thu Liễu cũng thêm vào. "Trời ơi con gái lớn rồi mà sao say tới mức để đàn ông đưa về vậy?"
Bà ta cố ý nhấn mạnh hai từ 'Đàn ông'. Bạch Vân Phong lúc này đang bực mình nhưng khi quay lại thấy đôi mắt kia ông ta lại tươi cười.
"Xin lỗi Diệp Tổng đứa con gái này của tôi không nên thân, làm mất nhã hứng của Diệp tổng". "Này còn không mau cút xuống".
Ông ta quay sang lớn tiếng đuổi Bạch Tiểu Hy.
Diệp Tử Kỳ cũng vẫn lạnh lùng quan sát người con gái này. 'Không có gì đặt biệt' là lời nói trong ánh mắt của Diệp Tử Kỳ phát ra.
Bạch Tiểu Yến lúc này cũng lại gần Diệp Tử Kỳ nói với giọng điệu nhẹ nhàng. "Diệp tổng đừng giận, bình thường chị ta hay buông thả như vậy lắm. Đúng là mất mặt Bạch Thị"
"Đúng... Diệp tổng đừng để ý đến nó cứ coi như người hầu trong nhà là được". Thu Liễu cũng nhanh chen vào
"Còn không mau cút đi". Bạch Vân Phong quát
"Chậm đã"
Tiếng nói âm trầm thốt ra khiến mọi sự chú ý đổ dồn về anh ta.
"Có chuyện gì vậy Diệp tổng?" Bạch Vân Phong ngạc nhiên hỏi
"Cô ta là Bạch Tiểu Hy?" Tiếng nói âm trầm lại phát ra
"Vâng đó là Tiểu Hy con gái tôi không biết là nó đã gây phiền phức gì cho Diệp tổng?". "Đúng là con nhỏ trời đánh này". Bạch Vân Phong quay sang nhìn Bạch Tiểu Hy nói.
Diệp Tử Kỳ nhẹ nhàng đưa tay ra lệnh cho Quân Hạo. Một chiếc va li và một vài tờ giấy đặt trên bàn.
Bạch Vân Phong ngạc nhiên cực độ. Trong va li toàn là tiền đô la mỹ. "Đây là..?"
"Tiền và giấy dự án để công ty ông được cứu. Đổi lại tôi lấy cô ấy". Diệp Tử Kỳ nhẹ đưa tay về phía Bạch Tiểu Hy.
"Hả?" Tiếng kêu của Thu Liễu cùng với sự ngạc nhiên của mọi người ở đó bao gồm Bạch Tiểu Hy.
"Diệp... Diệp tổng liệu có hiểu lầm gì không đó là Tiểu Hy, đây mới là Tiểu Yến". Bạch Vân Phong sửng sốt nói.
Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Tử Kỳ nhìn về phía ông ta. "Ông nói tôi mù sao?"
Bạch Vân Phong hốt hoảng vội nói. "Không... Làm gì có, Diệp tổng hiểu lầm rồi tôi chỉ sợ ngài nhầm lẫn"
"Không nhầm lẫn". Tiếng nói lạnh lùng đó phát ra. Làm Thu Liễu choáng ván
"Diệp tổng con bé Tiểu Hy này buông thả hư hỏng lắm. Diệp tổng nhìn Tiểu Yến này thục nữ dịu hiền còn rất am hiểu nữ công gia chánh nữa". Thu Liễu vội nâng đỡ cho con mình và chà đạp Bạch Tiểu Hy.
"Những thứ tôi không cần dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ là rác thải".
Diệp Tử Kỳ lạnh lùng đứng dậy đi tới chỗ Bạch Tiểu Hy.
Gương mặt trắng tinh của cô vì say nên đã hơi hồng hào đôi mắt nhẹ nhàng đầy khí chất, đôi môi nhỏ nhắn đang khép hờ.
Bạch Tiểu Hy hơi lùi lại. Người đàn ông này đẹp trai quá. Đôi mắt có thể hút hồn người khác.
"Em đồng ý lấy tôi không?"
Bạch Tiểu Hy hơi sững sờ nói lắp bắp. "Tôi...tôi"
Diệp Tử Kỷ nhẹ cong môi nói. "Lấy tôi em sẽ ra khỏi nơi rác rưởi này"
Bạch Tiều Hy giật mình nhìn lại những người sau lưng anh ta đang hốt hoảng, làm cô cảm thấy thật thoải mái. Đúng, lấy anh ta thì sẽ rời khỏi nơi rác rưởi này.
"Đồng ý"
Diệp Tử Kỳ cong môi cười với cô, nụ cười đầy mê hoặc. "Gặp em ở cục dân chính vào ngày mai". Diệp Tử Kỳ lạnh lùng bỏ đi kèm theo câu nói.
"Động vào cô ấy, thì sang bằng Bạch Thị".
Bạch Vân Phong phía sau ướt đẫm mồ hôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top