Cảm xúc kì lạ
Sau khi Dunk vào nhà của cậu được một lúc lâu thì Joong cũng quay về đi về nhà nhưng anh suy nghĩ lại thì bất chợt muốn chạy dọc quanh bờ sông ngắm cảnh. Không suy nghĩ gì em Joong quyết định làm liền. Chạy quanh bờ sông cũng đủ lâu anh dừng lại ngồi nghỉ tại một bãi cỏ xanh um. Khung cảnh trước mắt anh làm anh không thể không suy nghĩ về mọi thứ.
Nhưng điều không thể ngờ tới rằng hình bóng xuất hiện trong suy nghĩ của anh nhiều nhất bây giờ lại là Dunk. Anh cũng không biết sao bản thân mình lại có suy nghĩ đó cứ cố quên đi nhưng chẳng thể được.
Khi lần đâu tiên anh gặp cậu ấn tượng duy nhất mà anh nhớ mãi đó là gương mặt trắng hồng trông rất xinh trai đối với anh đó là nét đẹp của sự dễ thương. Trải qua ba ngày cùng tập luyện chung với cậu anh nhận ra rằng cậu là người đại diện cho sự hướng nội đúng chất của hướng nội. Theo lời kể của Pond cậu là người luôn thu mình trong một góc sau khi tập xong điều này đã được Joong để ý trong mấy ngày qua.Thêm vào đó cậu cố gắng cô lập mình trong một thế giới của bản thân cậu và dường như có một lí do nào đó để cậu không bao giờ tiếp xúc với một người lạ và đặc biệt là những người cùng giới đó là điều mà cậu thắc mắc trong những ngày vừa qua. Bản chất của anh là một người hòa đồng thân thiện với mọi người dù đi đến một môi trường nào đó dù là đông người hay là ít người thì anh vẫn muốn được làm quen với tất cả mọi người. Hai con người với hai tính cách đối lập nhau ban đầu sẽ tạo nên một bức tường khoảng cách khó mà phá vỡ được.
Lúc này anh suy nghĩ tới một điều không tưởng rằng chỉ trong ba ngày vừa qua anh đã có phần nào đó rung động với người con trai ấy bởi vì bản thân anh cảm thấy cảm xúc mình rất khác khi tiếp xúc với cậu. Với Pond và Phuwin anh chỉ có cảm xúc là những người bạn mới quen nhưng có một cái gì đó như thân từ rất lâu rồi, tiếp xúc với họ anh như " cá gặp nước" bởi vì một phần hai con người ấy khá là hướng ngoại.Nhưng với người con trai ấy thì khác, dù là người hòa đồng nhưng tính Joong rất ghét việc mình chào hỏi một ai đó mà người ta tỏ thái độ không muốn tiếp xúc với mình nhưng ngày đầu tiên đến công ty gặp Dunk dù cho cậu lạnh lùng với anh thì anh vẫn không hề khó chịu hay ghét bỏ gì cả. Rồi khi tiếp xúc nhiều hơn với Dunk một chút anh nhận ra ẩn sâu bên trong con người hướng nội này là một tâm hồn khá mong manh cần có một người nào đó đến bên cạnh bảo vệ và chở che nhưng người đó phải là người tìm cách phá vỡ cái gọi là " thế giới riêng của Dunk".
Cảm xúc của anh kì lạ nhất là khi nghe PhuWin bảo rằng Dunk đã có người thương. Thật sự cảm xúc của anh lúc đó là vô cùng tệ.Cứ như mình đang để vụt mất thứ gì đó và tiếc nuối rằng mình không xuất hiện sớm hơn. Cũng đúng bởi vì khoảng thời gian hai năm về trước anh là một chàng thiếu niên chuẩn bị bước vào năm mười hai còn anh khi đó đã trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học nổi tiếng tại Thái. Hai con người này sinh ra đã có sự đối lập nhất định.
Bản thân Joong thừa nhận khi quản lý hỏi như vậy ban đầu anh quyết định chọn theo những người kia đến phòng khác. Ngay thời điểm đó anh nhớ đến mẹ của mình.Bà dù nói chấp nhận nhưng thực chất bà vẫn luôn tìm cách khuyên anh từ bỏ ước mơ của bản thân để tiếp tục đi học nhưng anh đã kiên quyết không làm theo chỉ như vậy thôi mà đã không đồng ý thử hỏi tới ngày mẹ anh biết anh tham gia những thể loại phim này chắc chắn rằng bà sẽ ngay lập tức khiến anh không thể tiếp tục diễn xuất được. Nhưng rồi khi khoảnh khắc Du k nhìn anh thì anh lại suy nghĩ lại mà chọn ở lại trong căn phòng ấy. Đúng vậy anh là đang suy nghĩ tới một ngày có cơ hội được tham gia chung một dự án với Dunk.Anh tự hỏi bản thân mình rằng liệu như vậy là anh có thật sự rung động với người ấy hay không hay chỉ là những cảm xúc nhất thời.
Khi được sự đồng ý từ Dunk để mình chở về nhà trong lòng Joong lúc một cảm xúc lạ lùng lại xuất hiện. Cảm xúc của một cái gì đó bắt đầu khác đi bắt đầu thân hơn.Anh thầm nghĩ ước gì ngày nào cũng được đưa Dunk về nhà nhưng anh lại từ bỏ ngay lập tức suy nghĩ ấy bởi vì hiện tại Joong chỉ có thể nghĩ rằng bản thân có gì đó cảm xúc với Dunk và họ là anh em cùng một phòng thực tập hơn nữa nếu Dunk thật sự có người yêu thì anh làm vậy vô tình trở thành người phá hoại một tình yêu đang đẹp sao.
Đang suy tư thì anh bị nhắn tin réo về. Anh lập tứ chạy xe về. Bước vào nhà anh gặp mẹ đang nhâm nhi một tách trà.
- Con trai đã về tới nhà rồi à.
- Mẹ lại khuyên con chuyện đó nữa phải không.
- Đúng là chỉ có con trai mới hiểu được mẹ thôi.
- Mẹ à con đã nói rồi không bao giờ con thay đổi lựa chọn của bản thân mình mong mẹ hiểu cho con.
- Con muốn mẹ hiểu cho con vậy ai hiểu cho mẹ đây hả.
- Bản thân mẹ muốn con lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai của mình cũng không được sao.
- Mẹ không cần phải lo tương lai của con thì tự con quyết định.
- Được con muốn tự quyết định thì quyết định đi mẹ không xen vào nữa nhưng nên nhớ hãy chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình nếu như không thành công.
- Vậy thôi con không nói với mẹ nữa con lên phòng đây.
- Đúng là lớn khôn rồi nên cái gì cũng thích tự quyết định không còn nghe lời ba mẹ nữa rồi.
Anh chạy lên phòng và đóng cửa lại. Bản thân anh khi nãy về nhà nói cho mẹ chuyện mà quản lý thông báo nhưng giờ chắc không cần nữa rồi bản thân anh tự xem câu nói như lời chấp nhận chính thức từ mẹ của mình."Tối nay chắc chắn sẽ là một giấc ngủ khá ngon của mình đây".- Anh thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top