Bắt đầu làm thân
Lại một ngày mới bắt đầu, sau khi thức dậy Joong liền đi vệ sinh cá nhân và thay đồ đến công ty. Xuống nhà ăn sáng anh cảm thấy tâm trạng thoải mái vì không thấy mẹ ở nhà. Mẹ anh đi ra ngoài và để lại tờ giấy note với nội dung " Mẹ có để trên bàn con dậy rồi ăn nhá". Nhìn đồng ý cũng sắp trễ giờ rồi nên anh cũng chỉ ăn tạm chiếc bánh mì thôi.
Vừa bước đến công ty anh lại gặp ngay Dunk không ngần ngại anh đến chào hỏi nhưng khác với những lần trước lần này cậu đã đáp lại lời chào của anh.
- Xin chào pí Dunk chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi.
- Ùm chào cậu.
- Pí Dunk đến công ty sớm quá ha.
- Cậu cũng đi như tôi thôi mà.
- Dạ vâng ạ.
- À đúng rồi cây dù hôm qua nè.
- Cảm ơn cậu nhiều.
- Dạ không có cần phải cảm ơn đâu ạ.
Từ xa có một cặp đôi đã đứng đấy nãy giờ không ai khác chính là Pond và PhuWin. Hai người đã chứng kiến màn chào hỏi của hai người kia thì không khỏi ngạc nhiên.
- pí Pond ơi hôm nay dự báo thời tiết nói mưa chắc luôn.
- Ủa đâu có đâu bé Phu anh thấy điện thoại thông báo là hôm nay trời nắng đẹp mà bé.
- Trời ơi tức anh ghê không có tinh tế chút nào hết á.
- Ủa là sao?
- Nãy giờ anh không nhìn thấy gì hả?
- Thì anh thấy pí Dunk trả dù rồi cảm ơn Joong á.
- Chán anh ghê á.
- Bộ anh không thấy gì lạ hả.
- Ủa trả dù rồi cảm ơn thôi mà có gì mà lạ chứ bé.
- Vậy mà anh không thấy lạ hả.
- Ủa có gì lạ đâu ta?
- Hồi đó mình mất tận mấy tháng mới tiếp xúc nói chuyện thân thiết với pí Dunk được mà pí Joong mới vô đã nói chuyện được với pí Dunk rồi.
- Tưởng chuyện gì lạ lùng lắm theo pí nghĩ do Joong nó thân thiện nên pí Dunk dễ tiếp xúc hơn thui.
- Ý anh là em không thân thiện á hả.
- À không anh thôi mình đi lên kẻo trễ bây giờ.
Cả hai cùng nhau chạy lên phòng tập thì bắt gặp hai người kia.
- Ủa hai pí nay đi làm chung hay sao mà lên công ty cùng lượt vậy hả.
- Vô tình gặp dưới chỗ giữ xe thôi.
- Đúng rồi khi nãy pí đi làm vô tình gặp phải pí Dunk rồi đi lên đây luôn.
- Ủa sao nay hai người thân thiết mà đi cùng nhau lên đây hả.
- Đã bảo vô tình quá hỏi nhiều ghê.
Cậu lập tức đi chỗ khác bỏ lại ba con người ngơ ngác nhìn nhau.
- Ủa ai làm gì mà pí Dunk cọc quá vậy ta.
- Em thân với pí Dunk lâu như vậy không biết tín pí ấy hả Phu.
- Pí ấy rất ghét ai nói pí ấy thân thiết với người khác đặc biệt là người cùng giới hiểu chưa.
- Ủa có vụ đó luôn hả.
- Đúng rồi bình thường không bao giờ thấy pí Dunk đứng gần hay là tiếp xúc nói chuyện với ai luôn mà nay pí ấy chủ động cảm ơn bạn là thấy lạ lắm luôn á.
- Chắc là tại mình hòa đồng quá á mà.
- Nhưng mà chắc là pí ấy không thích nên thôi để mình hạn chế lại.
- Nghe đâu pí Dunk có người yêu rồi nên pí Dunk mới như vậy.
- Thôi Phu đừng nói nữa pí Dunk nghe được là chết chắc.
- Joong cứ tự nhiên đi thấy pí Dunk chịu tiếp xúc với bạn nên chắc là pí Dunk thay đổi suy nghĩ lại rồi á mà thôi bạn vô tập trước đi ha.
- À okk.
Sau khi Joong đã vô phòng thì Pond quay qua nói với PhuWin.
- Phu có thấy lúc bé nói thông tin pí Dunk có người yêu trong Joong có vẻ không được vui cho lắm.
- Ý anh là pí Joong để ý pí Dunk hả.
- Anh nghĩ là vậy.
- Thôi đi anh ơi pí Joong mới gặp pí Dunk tính hôm nay là ngày thứ hai thôi nghĩ sao mà để ý pí Dunk được chứ.
- Biết đâu tiếng sét ái tình thì sao.
- Thôi nha để pí Dunk nghe được là không hay đâu đó thôi vô tập không quản lý lại la bây giờ đó
----------------
Tin nhắn Dunk và người yêu
Em Dunk:
Trưa rồi á anh nhớ
ăn uống gì đi ha.
Anh yêu ❤:
Ùm anh nhớ rồi em cũng vậy á nha.
Em Dunk:
Dạ em biết rồi
Anh có mệt mỏi gì thì
nhắn em đó nha.
Anh yêu ❤:
Anh biết rồi vậy thôi
bái bai em ha anh bận rồi.
Em Dunk:
Dạ bái bai anh.
---------------
Bây giờ là giờ trưa mọi người trong công ty ai cũng nô nức đổ xuống căn tin công ty. Vì là lần đâu tiên ăn ở căn tin nên anh cũng thấy bỡ ngỡ không biết làm sao nhưng cũng may gặp được cậu.
- Em chào pí Dunk pí đi ăn trưa hả.
- Đi xuống đây thì đương nhiên là ăn trưa rồi.
- Sao không vào ăn đi.
- Lần đầu tiên em đến đây cũng chưa biết làm sao để ăn ở đây được thấy mọi người đứng xếp hàng nhiều quá.
- Ùm để tôi chỉ cho cậu đến quầy kia xin số thứ tự quầy rồi lấy đồ ăn á.
- Dạ cảm ơn pí Dunk nhiều ạ.
Anh làm theo lời cậu thì một lúc sau cũng lấy được phần cơm của bản thân thì mang ra bàn ngồi bỗng nhiên anh thấy bàn của cậu có vị trí trống nên lại xin ngồi ăn cơm chung.
- pí Dunk ơi bàn pí còn trống cho em ngồi ăn chung được không ạ.
- Ùm được chứ.
Anh rất tinh tế vì sợ cậu khó chịu nên đã ngồi đối diện với cậu.
- Sao trong pí Dunk có vẻ buồn quá vậy có gì có thể kể với em được không.
- Không có gì đâu à mà có chút chuyện thôi mà.
- À em thấy pí Dunk có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ nên sáng giờ em có gì làm cho pí không vui cho em xin lỗi ạ.
- Không cần xin lỗi đâu do tôi hướng nội quá mà với lại cậu cũng là người lạ đầu tiên tôi chịu đáp lại lời nói đấy.
- Dạ vâng ạ.
- Mà sau này có gì mong pí giúp đỡ em nhé.
- Ùm thôi ăn đi.
- Dạ.
Trong khi hai người đang ăn thì bàn đối diện có một cặp đôi ngồi cạnh nhau ăn uống.
- Nè Phu nhìn bàn đối diện mình kìa.
- Đâu đâu ủa là pí Joong vs pí Dunk phải không anh.
- Nó đó.
- Nhưng mà sao lại pí Joong có thể ngồi chung bàn với pí Dunk được chứ.
- Đó mới là điều lạ đó chứ.
- Chút nữa anh phải đi hỏi Joong mới được.
- Thôi anh lo tập trung ăn đi không em ăn hết bây giờ.
- Thôi anh ăn liền đây.
Dù là ăn nhưng ánh mắt của Pond vẫn luôn hướng về bàn của Joong và Dunk. Pond nhận ra ánh mắt Joong nhìn Dunk có vẻ không giống như nhìn mình và PhuWin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top