Chap 7: Cơ Hội

Tròn 1 tháng anh và cô quen biết nhau, chuyện cô và anh quen nhau chưa ai biết, cho đến sáng hôm ấy cô đang ngủ ai gọi đến cho cô cô tờ mờ mắt nghe điện thoại

- alo gì đấy? Ai vậy?

- tao nè hanmy, mày biết gì chưa vậy?

- chuyện gì nói đi?

- mày bị chơi truyền thông bẩn rồi kìa má, lên mà xem!

Cô giật mình bật điện thoại lên xem trúng video ghi tiêu đề " lộ hint cô ca sỹ, người mẫu hanmy đang hẹn hò với 1 anh trai trong showbiz" ủa ai chơi vậy? Cô liền nhắn cho em cô đang theo bên báo chí truyền thông

- alo em! Coi xử lý chuyện này giúp chị đi nha?

- dạ chị!!

Anh cũng đã thấy tin tức ấy anh liền nhắn ngay cho cô:

- em biết gì chưa?

- em biết rồi em đang nhờ người xử lý!

- ai chơi bẩn vậy trời, tối nay em đủ rảnh không, anh hẹn gặp em một chút để anh lên bài vậy!

- thôi không sao đâu, em nhờ bạn xử lý rồi, tối em rảnh!

- OK vậy tối gặp em sau!

Anh tối hôm ấy đã tận tình đưa cô đi ăn tối trước, sau đó sẽ đưa cô đi đâu thì tùy, hôm nay khoảng cách giữa cô và anh không xa nữa vì anh đã ngồi đối diện cô

- hửm? Gì đây?

- bộ em không cho anh ngồi cạnh sao?

- dạ không phải, hơi lạ!

- à 2 người ngồi 2 ghế không bị trống nên thôi anh qua ngồi cạnh luôn!

- oh!

Hôm nay nhìn cô chịu ăn uống ngon miệng anh cũng thấy vui trong lòng, ăn xong anh đưa cô đi dạo bờ hồ hôm ấy, vốn dĩ định đưa cô đến một quán coffee nào đó nhưng cô từ chối vì muốn đi tìm hiểu thế giới ngoài kia, đứng bên bờ hồ ấy cô ngắm nhìn bên kia sông, còn anh ngắm nhìn cô, một lúc lâu anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy

- ừm hanmy này?

- dạ?

- thật ra anh quen biết em cũng được 1 tháng rồi á, hay là em cho anh cơ hội tìm hiểu em, được chứ?

- haizz, anh cũng biết rồi đó em mới vừa đi qua tổn thương..

- anh biết, chỉ là anh muốn hiểu về em chút, biết thứ em thích, biết điều em ghét, được chứ hanmy?

- thật ra thì...

- sao hả hanmy? Em nói đi?

- em cũng thích anh, nên em cho phép ạ!

- em thích anh sao? Từ khi nào?

- dạ được 1 năm rồi, từ khi nhìn anh qua màn ảnh nhỏ cơ!!

- ui em cho phép anh tìm hiểu em thật sao? Cảm ơn em nhiều lắm!

Anh ngày hôm ấy vui như trẩy hội, còn cô hôm ấy cũng nhẹ nhàng đi phần nào vì người cô đơn phương bao lâu nay cuối cùng cũng có ngày cô thổ lộ

Hôm nay cô nhận lịch tham gia trình diễn áo dài ở tại thành phố, nên anh đã đưa cô đi rhs tiện anh cũng đi rhs cùng show với cô, anh cũng được mời vì anh đã từng mang trên mình thiết kế của một nhà thiết kế nổi tiếng, cô ngồi nghỉ ngơi đôi chút bỗng đâu đó có một chiếc hộp đựng đầy trái cây đưa cô

- gì đấy!

- ăn đi, anh mới mua đấy

- thôi anh ăn đi!

- thật ra là anh cũng ăn, mà ăn không hết nên nhờ em giúp! Còn hk há miệng ra

- thôi em tự ăn được rồi!

Cô nhìn trong chiếc hộp ấy là những loại trái cây cô thích cô ngồi ăn, đang ăn tự nhiên có tiếng gọ

- rồi mấy bạn người mẫu chuẩn bị vào lên đi catwalk lại nè, đi trên nền nhạc nha!

- thôi em đi đã nha, anh ăn đi!

- OK bé đi đi!

Anh nhìn cô với dáng vẻ thanh thoát đi một vòng sân khấu, anh trầm trồ " sao người gì đâu thanh thoát vậy trời, mà nền nhạc này quen quen" cô đang đi thì

- khoan, tắt nhạc, hạnh ơi em chỉnh lại một xíu nhé bé

- a dạ cho em xin 5phút nha ạ!

Sau sự tổng duyệt ấy đã xong cô chạy xuống khán đài ngồi nghỉ ngơi lục trong chiếc túi totte tìm chai nước quay sang anh đã mở chai nước giúp cô cô nhìn giật mình

- ủa, anh biết em tìm gì hả?

- biết chứ! Anh mở sẵn cho rồi, uống đi!

" Eo ôi tình cảm dữ vậy trời, chăm sóc từng cái nhỏ bé luôn, ui chị sướng quá trời luôn á chị hạnh, vừa có anh người yêu sai đẹp triêu vừa tinh tế" đồng nghiệp nói với cô

- thôi mà có gì đâu, ráng phấn đấu đi biết đâu có!

- nào em mới có được trời!

- chờ thời đi em, tình yêu không để em thiệt đâu!

Hôm nay anh ngồi nhìn cô trình diễn, anh nhìn cô một cách say mê từng bước đi của cô anh chỉ suy nghĩ " đúng người mẫu có khác, trông chuyên nghiệp thật sự"

Cuối cùng hôm nay cô cũng xong việc, cô rời khỏi sân khấu cũng nhứ cánh gà lúc ấy có lẽ đã 9h, anh cũng kết thúc sự kiện cùng cô đi ra, cô nhờ trợ lý gọi điện thoại kêu tài xế đến đó anh đến cạnh

- thôi không cần đâu em, nếu được em về trước đi, anh đưa thân chủ của em về cũng được?

- dạ vâng vậy nhờ anh nhé!

Hôm nay cô đủ rã rời nên trên đường về cô chẳng còn muốn nói gì với anh hoặc hỏi gì với anh thêm, cô chỉ muốn về nhà gỡ bỏ hết tất cả để nghỉ ngơi thôi, anh ngẫm nghĩ chắc cô ấy cũng mệt, anh hỏi cô

- nay mệt không bé?

- dạ cũng không mệt lắm!

- anh thấy em đi uyển chuyển quá mà sao không tham gia công ty hoa hậu nào hết vậy!

- thôi phức tạp lắm, mà anh này?

- hửm?

- sao em thấy anh hay chơi vs anh H.Đ ít chơi với Đ.D hay hẹn Đ.D đi ăn vậy?

- đâu, anh chơi đều đều mà, đ.d là người bạn 3 năm trước anh ở chung, cũng có đôi lần hẹn đi ăn mà thấy D bận nên anh không rủ đi được ấy!

- à!

- sao thế? Sao em hỏi vậy!

- à không, em sợ anh không công bằng thôi!

- làm gì có, ai so đo thế bao giờ, nhưng mà anh cũng hỏi em sao hôm bữa em lại ôm Danny?

- à, tại năng lượng dễ chịu thôi!

Anh đưa cô về tận nhà, cô lúc này quá mệt nên đã gỡ bỏ hết mọi thứ lẫn makeup và lên giường ngủ thiếp đi, anh lúc này biết cô ngủ rồi nên gửi tin nhắn cho cô

" Anh biết em ngủ rồi, nên thôi chúc em ngủ ngon nhé, nay có vẻ mệt mỏi với em rồi ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top