Chương 1: Đám tang
Tháng 12,cái tháng ở Đà Lạt là rét đậm rét hại,tê cóng cả tay lẫn chân.Mùa này còn có cả mưa phùn,hễ ra ngoài thì mặt không sương cũng mưa tạt đến biến dạng.
Ấy thế mà vẫn có những người chịu khó, đứng mấy tiếng đồng hồ dưới cái lạnh tê buốt chỉ để viếng thăm tôi.Chao ôi!Ước gì lúc tôi còn sống họ cũng tốt bụng như thế.Chứ bình thường toàn sỉa sói,soi mói người ta,có mà tốt như bây giờ!
Thôi,so đo gì,đằng nào tôi cũng đã chết.
Một người phụ nữ vừa đấm mạnh vào ngực,khóc lớn rồi hét lên:
"Trời ơi!!con tôi,con tôi,..."
"Sao lại dại dột thế,con ơi con..."
Bên cạnh,một người đàn ông đang nhẹ nhàng chấn an người phụ nữ,nước mắt cũng lăn dài trên gò má già nua kia:
"Em à,bình tĩnh nào"
Đó là cha dượng và mẹ ruột tôi.Thật đáng khen cho tài năng diễn suất của cha mẹ.Cái hình ảnh vài giờ trước còn bóc mẻ,khinh miệt đứa con gái này và hình ảnh khóc lóc thảm thương của hiện tại.Có khi tôi còn không tin là cùng một người.
Những người khác thấy mẹ tôi như thế liền chạy tới an ủi,vỗ về.
Một cái đám tang vô cùng lộn xộn,bốc mùi thôi thối và rẻ mạt,càng khiến tôi chả muốn nán lại lâu
Mang tiếng là con nhà họ Tôn lừng lẫy,nhưng suốt cả đời tôi chưa bao giờ được đối đãi đúng vị thế của mình.
Cha dượng tôi tên Tôn Vĩnh Chiến,như cái tên,ông là cành vàng lá ngọc,nhất nam nhà họ Tôn.Từ xưa đã được coi như 'bảo bối' của các bà các bác,ấy vậy mà vớ phải mẹ tôi,người đã có một mụn con,một mặt chồng,còn là một bà già U30.Hiển nhiên,gia đình nội kiên quyết không đồng ý,cố gắng tách cha dượng khỏi mẹ.Về sau,vẫn phải để ông lấy mẹ,vì cha dượng'vô sinh',trừ mẹ tôi thì không ai dám gả,sợ lan ra ngoài thì mất mặt cả dòng tộc.
Ganh chua không được người mẹ thì quay sang ganh chua người con.Nhà nội một mực không cho tôi lấy danh họ Tôn,sợ tôi làm ô uế hay vấy bẩn thanh danh lâu đời nhà họ.Do đó,tôi trở thành 'cái đinh' vướng mắt,nhìn thấy tôi là chửi,là mắng,là chê hoặc thậm chí là sỉ nhục,bôi nhọ tôi.
Mẹ tôi là máu mủ ruột thịt duy nhất,người trực tiếp đẻ ra tôi,trước bà đối xử với tôi rất nhẹ nhàng,ân cần.Vậy mà,sau khi tái hôn,bà gần như biến thành người khác.Đánh đập,châm biếm và thậm chí còn hùa theo gia đình nội chửi rủa tôi.
Có lẽ,định nghĩa xa xỉ như 'gia đình' mãi là thứ không tồn tại trong kiếp đời u khuất của Tử Đinh Hương này.
Giờ đây tôi chết rồi,tôi nên để tâm gì chứ?
Suy cho cùng,cái đám tang kia cũng chỉ là vỏ bọc,là cái cớ,là nơi để đám sâu bọ bu lại,tụ tập rồi buôn dưa lê bán dưa chuột về tôi.
May thay,lần này tôi không hối hận,tôi tự tử là một quyết định chính xác.
Bước ra khỏi căn phòng nồng nặc ấy,tôi lại thấy bầu trời trong xanh hơn.Lâu lắm rồi,tôi mới biết cuộc sống hóa ra không tệ đến vậy.Dù chỉ là một hồn ma vất vưởng đâu đây nhưng như thế còn tốt hơn làm người.
Tự dưng,tôi nhớ đến tên mình"Tử Đinh Hương".Lúc bé,tôi cực ghét cái tên của mình,vì nó là tên một loài hoa(tôi bị dị ứng phấn hoa) và còn mang ý nghĩa"chóng nở,chóng tàn".Nhưng giờ đây,nó lại phù hợp với tôi theo một cách diệu kỳ nào đó.
Trời cũng dần chuyển mây đen,mới hồi nào còn xanh ngát,giờ đã tối sầm lại.Tôi đưa tay che đi phần ánh sáng chói lòa cuối cùng trên tầng lớp mây dày cộm,chợt nhận ra tia sáng ấy đã xuyên qua tay tôi từ lúc nào.Ồ!tôi quên rằng, tôi hiện tại là một con ma,mà ma thì hiển nhiên sẽ trong suốt.
Tôi đứng đó,trên những bậc thang,cố gắng tìm hiểu cơ thể mình sau khi chết.Tôi đang mặc một chiếc áo trắng,dài và mái tóc buộc lên kiểu đuôi ngựa.Tôi mới 20 tuổi,thân hình 3 vòng chuẩn chỉnh nên nhìn tôi khá sexy,mặc vào bộ đồ trắng phùng phình này,trông tôi có chút mập hơn so với bình thường.
Bỗng một ngọn gió lạnh thấu xương lướt qua người tôi,dù là ma nhưng cảm giác và độ tinh mắt vẫn y như cũ.Tôi liền quay phắt sang hướng tay phải của cầu thang.Y như rằng,có một cái bóng lấp léo đằng sau thân cây tùng cách tôi một mét.
Tôi ngó xem đôi chút,rồi cất tiếng:
"Đằng đó là ai thế,ra đây đi!!"
"Tôi không làm gì đâu!!"
Tầm khoảng một phút,cái bóng ấy ló đầu ra,đập vào mắt tôi,chính là dáng vẻ của một cô bé gần 15 - 16 tuổi.Tóc thẳng dài và cũng mặt áo trắng như tôi,đang rụt rè cất giọng:
"Ch..chị..có..sữa..v..vị..dâu không?"
"......"
"H...ả..???!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top