Chương 3: Hạnh phúc cũ
Năm học lớp 11
Từng tiếng trống vang lên .Tùng ...Tùng ...Tùng.Tôi vui sướng vì cuối cùng cũng đã kết thúc giờ học.Tôi nhanh chóng dọn sách vở vào cặp và tạm biệt bạn bè trong lớp. Ngày nào cũng vậy, cho nên mấy người bạn của tôi cũng không lấy làm lạ. Họ chỉ hay hỏi tôi : " Làm sao cậu cưa được anh Quân hay vậy?" .Tôi chỉ lắc đầu.Tôi nhiều khi cũng tự hỏi :" Mình có điểm gì thu hút ta? Ngực phẳng, cũng hơi lùn, vòng hai với ba cũng không hấp dẫn,tính cách cũng khùng khùng nốt.Ây gu , sao chả có ưu điểm thế này. Từ xa tôi đã thấy anh đứng chờ dưới gốc bàng. Anh luôn nổi bật ở mọi nơi anh xuất hiện. Mái tóc nâu cà phê sữa bay thấp thoáng trong gió.
- Đi về thôi nhóc. Anh dịu dàng nói
- Tuân lệnh sếp. Tôi híp mắt cười
Hai chúng tôi bước sóng đôi cùng đi về. Ngày nào cũng vậy, tan học là anh đợi tôi cùng về. Chúng tôi cũng có vẻ là nổi tiếng.Mặc dù anh đang học 12 , việc học luôn căng thẳng xong anh luôn dành thời gian đưa tôi về nhà.Đó là khoảng thời gian vui vẻ của hai chúng tôi.Tôi sẽ kể anh nghe cô giáo dạy Văn buồn ngủ thế nào hay là những chuyện tào lao tôi cóp nhặt từ mấy bà tám trong lớp. Tiếng cười luôn ngập tràn trên con đường chúng tôi về.
* Lúc đó, anh là tất cả đối với tôi*
Tình yêu của chúng tôi rất bình dị .Tôi dù nhỏ tuổi nhưng hay ăn hiếp anh lắm.Anh thì quá ư là hiền và đẹp trai, cứ bị bắt nạt suốt.Anh Quân nhiều lần làm tôi cảm động phát khóc. Điển hình , hôm đó tôi lỡ tay đánh bạn kia. Bị bắt lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm.Ra về anh chờ mãi mà không thấy người đâu.Anh chạy khắp, sợ tôi có chuyện gì.Anh được mấy đứa bạn tôi mách cho, hì hục chạy đến phòng.Tôi thấy anh thì xấu hổ đỏ bừng mặt.Tôi chào thầy giám thị và ra về.Anh kéo nhanh tay tôi lôi đi.Đi được một đoạn tôi giữ tay anh lại.
- Anh đừng giận em mà. Tại nhỏ đó nói xấu anh.Tôi năn nỉ
- Thế em đánh người ta mấy cái.Anh hỏi.
- Có 2 hay 3 cú thôi
Anh đưa tay lên mặt tôi xem xét.Xoay mặt qua trái, xoay mặt qua phải.Lắc lắc
- Em không bị dính cú nào đâu.Vừa mới ra tay thầy giám thị đã hốt lên phòng rồi ạ.Tôi phụng phịu trả lời.
Đột nhiên, anh kéo tôi vào lòng.Tim tôi đập nhanh dữ dội.
- Em không sao là được rồi.Có biết là anh lo lắm khi không thấy em không.Anh thổ lộ
Mọi người có thể cho rằng câu này sến nhưng với tôi nó ngọt ngào quá đỗi. Cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại yêu anh thêm chút
Hạnh phúc trong tầm tay.
Máu.Nước mắt. Tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top