Chương 2: Bệnh viện
12h khuya
Ting.Đèn tắt.Cửa phòng mở ra.Tôi chạy theo bác sĩ hỏi han tình hình
- Bác sĩ ơi, anh ta có bị gì nghiêm trọng không ạ? Tôi dịu dàng hỏi
Bác sĩ nhìn thấy hai con mắt tôi đỏ hoe chắc cũng hiểu.
- Cô yên tâm, tình trạng bệnh nhân không có gì đáng lo ngại.Nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại
- Nhưng mà cháu thấy chảy nhiều máu lắm.? Tôi xúc động nói
Bác sĩ vỗ vai tôi.
- Không sao rồi.Không sao rồi. Cháu phải tin bác sĩ chứ.
Tôi nghe lời bác sĩ, đi tới phòng bệnh.
Đầu anh ta quấn đầy băng trắng.Tay chân chỗ nào cũng có vết trầy xước.Anh ta vẫn miên man ngủ. Tôi lại gần giường bệnh, mùi thuốc khử trùng thật khó ngửi.Có vẻ hao tổn thể lực không ít , tôi mệt mỏi nằm ngủ cạnh giường bệnh.Một phần là sợ anh ta nửa đêm tỉnh dậy cần gì. Tôi nhớ tôi trong mơ khóc thảm thiết.
Mưa.Nước mắt.Tình yêu của tôi
Sáng hôm sau
Tôi để lại bức thư.Và rời đi
"Đêm qua tôi có liên lạc cho mấy người trong điện thoại của anh.Nhưng mãi sáng nay họ mới tới.Tôi có mua cháo để trên bàn.Anh tỉnh dậy thì nhờ người giúp.Còn tiền viện phí không đáng bao nhiêu cả anh không cần trả lại đâu.Anh sống tốt và đừng để bản thân mình bị thương là được.
Kí tên: Hoàng Ngân"
Cuộc gặp gỡ tình cờ. Cô không nhớ nhưng tôi nhớ.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá.Ánh mắt ai hơi nhíu lại.Đầu đau thiệt. Đưa tay ôm đầu , Minh thầm chửi thề. Nhìn quanh xem bóng dáng của cô gái kia.Đã đi rồi.Tầm mắt lướt tới chỗ bức thư và tô cháo. Nặng nề cầm lá thư lên xem viết cái gì. Ừ thì biến mất, không làm ân nhân cứu mạng gì luôn.
Cậu vẫn nhớ từng giọt nước mắt một.Nước mắt chất chứa yêu thương, chờ đợi, day dứt, đau xót.Nó len lõi vào cái nơi ngực trái này.Tự hỏi sao một cô gái khi khóc lại mang sự bi thương đến vậy.Tôi động lòng khi mơ mơ hồ hồ cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top