Chương 1 : Đường vắng cứu người
10h đêm.Ánh đèn đường vẫn còn loe loét đủ để soi cho ai đó đi về.Gió thổi lạnh run người.Tôi khẽ kéo khóa áo lên cao một chút.Xong rồi đan hai tay vào nhau. Đường vắng hoe. Tôi cảm thấy hơi sợ.Tự trấn tĩnh mình, tôi bình tĩnh bước tiếp.May cho tôi còn vài nhà nữa là tới dãy trọ rồi.
- Bịch.Một tiếng gì đó vang lên sau lưng
Tôi rợn cả tóc gáy. Móng tay bấm vào bàn tay đã truyền tới cảm giác đau. Tự nhủ lòng mình là đi thẳng, không quay lại đằng sau.Lỡ như thấy thứ gì không nên thấy thì sao.
- Giúp tôi với. Cái giọng thều thào như mất hết sức lực
" Quay, không quay, quay, không quay,...!" Tôi đứng im với cái đầu quay mòng mòng
- Giúp tôi với.Tiếng kêu cứu rõ ràng là người.Và là một giọng nam.Tôi lần này có thể nghe rõ
Tôi quay người lại , đi đến gần chỗ phát ra tiếng động. Tôi giật mình khi xung quanh toàn máu là máu.Hoảng quá chưa biết phải làm gì thì anh ta cầm khuỷu tay tôi thì thào
- Giúp tôi đến bệnh viện
Trí não giờ mới thông.Tôi lôi điện thoại gọi ngay taxi tới đón. Nhìn anh ta bê bết máu làm tôi cũng xót.Tôi không ngừng giục bác tài phải nhanh chóng, tôi sợ cảm giác mất mát.Không hiểu sao tôi lại khóc, khóc vì một người lạ.Tôi để anh ta dựa vào vai mình.Mùi máu tanh xộc cả vào khoang mũi.Nước mắt của tôi đua nhau rơi.Kí ức ngày đó bất chợt quay về.
- Anh Quân.Đừng mà anh.Tỉnh lại đi .Mở mắt ra nhìn em đi.Em xin anh.Em xin anh đó.
Đường.Người.Máu.Nước mắt
- Chắc chắn là anh không sao đâu. Chắc chắn là như vậy.Tôi nói cho anh ta nghe cũng như đang tự trấn an mình.
Tôi ghét máu và tôi ghét bệnh viện.
Anh ta tựa như im lặng cho tới khi đến bệnh viện.
Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa anh ta đi.Tôi thì đi theo chị y tá làm thủ tục.Xong xuôi, tôi ngồi chờ ở dãy ghế hành lang.Hai tay đan vào nhau, mắt luôn hướng về phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top