Chap I Ngày đặc biệt
Ngày 14 - 2 -2017
Với mọi người, đây là ngày lễ tình nhân, một ngày mà mọi người sẽ tay trong tay, từng cặp từng cặp âu yếm nhau; còn một vài người khác, nó chẳng khác gì một ngày bình thường cả. Còn ngày này liên quan gì đến Mai Thu của chúng ta? Là ngày mà cô tròn 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, đánh dấu bước đi mới của cô.
Vẫn như ngày thường, buổi sáng cô soạn sách đến trường, ngày hôm nay rất đặc biệt nên dậy từ sớm. Áo dài đã khéo léo, lớp trang điểm cũng chỉ nhẹ nhàng, đuôi guốc trắng thân thuộc được lấy ra lau sơ rồi mang vào chân.
"Thưa bố mẹ con đi học" - giọng Thu cất lên, tiếng nói chẳng mấy vui vẻ nói vọng vào trong nhà
Đáp lại cô chẳng một lời nào, bố mẹ vẫn thản nhiên ăn sáng, còn cô lủi thủi dắt xe ra rồi đi ra khỏi nhà. Một ngày đặc biệt gì chứ, chẳng phải cũng như thường ngày hay sao? Vẫn là bầu không khí đó, vẫn là vẻ mặt và thói quen đó, ngày sinh nhật chẳng ai nhớ đến, năm nay cũng lại chỉ có bản thân tự đón sinh nhật. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô, lái xe đã hay phân tâm, lại còn như này thì sớm muộn gì cũng có chuyện chẳng lành.
Đoạn cô bước vào lớp, mọi người đều thay nhau chúc mừng sinh nhật rồi nào hoa nào quà đều để kín cả hai hộc bàn. Có lẽ những điều này cũng an ủi được phần nào nỗi lòng của cô. Miệng luôn cười với mọi người, vui vẻ cùng mọi người đón sinh nhật ở lớp rất vui. Ảnh chụp ra cũng rất xinh, bông hoa đẹp nhất trong ảnh có lẽ là cô rồi.
Bề ngoài cười cưới nói nói là thế, mấy ai thấy cái ẩn tiềm bên trong con người ấy là sự chạnh lòng, tủi thân; hà cớ gì bố mẹ đến sinh nhật con gái cũng chẳng nhớ? Vì sao lại đối xử lạnh nhạt với cô suốt những năm qua? Khóe mắt hơi đó, vài giọt nước mắt cũng rưng rưng đọng lại, cô vội gạt tay lau đi không để ai biết.
"Nhìn nè nhìn nè, chụp hình chung gần cửa sổ mà sao có mỗi cái Thu là được ông trời chiếu sáng thế này" - Nguyên Loan vừa nói vừa đưa điện thoại ra.
"Đúng đó, ông trời nay ưu ái mỗi cái Thu tỏa sáng thôi" - lời nói từ cô bạn cùng bàn là Minh Anh
Cô cũng tò mò nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, nụ cười tỏa sáng ấy được ánh nắng chiếu vào khiến cô cũng bất ngờ. Có lẽ nay ông trời thật sự ưu ái cho cô rồi.
Cứ thế, một tiết học, hai tiết, 3 tiết rồi 4 tiết, cuối cùng cũng hết tiết cuối. Cô được về rồi, nhưng sao nghĩ đến việc về nhà, đầu óc và cơ thể lại chẳng muốn về.
*Lần đầu tui viết truyện còn hơi vụng về, mong mọi người góp ý thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top