Khúc điệu của sự bình yên - Melody of serenity
Mình tự nhận là một người yêu nhạc không lời, và mình tự hào về điều đó.
Một bản nhạc không lời tựa như những lời nỉ non không từ ngữ vậy, khi mà bộ cánh bên ngoài được lột bỏ, chỉ để lại nhưng giai điệu chân thành nhất, trần trụi nhất, da diết nhất.
Những bản nhạc ấy không cần có lời, chính bản thân nó đã là quá đủ rồi.
Những thứ đơn giản nhất, trần trụi nhất, mới chính là những thứ có thể với đến những miền sâu thẳm nhất của tâm hồn con người.
Giây phút ấy, khi những huyên náo xung quanh phai đi, tâm trí ta trống rỗng và tất cả những gì vanh vảnh quanh tai chỉ là một giai điệu. Ta quên mọi thứ, thả hồn trôi theo từng cung bổng trầm của từng nốt nhạc, đưa tâm trí đến một miền không tưởng - nơi mà mọi muộn phiền dường như gió thoảng mây trôi.
Ta nhắm mắt lại, bỏ qua khung cảnh thực tại trước mắt mình và dệt cho chính bản thân một miền đất nơi tâm thức. Trong màn đêm trước mặt, hàng ngàn vì sao nhảy múa, dệt nên bức mạng huyền ảo.
Vào chính giây phút này, con người ta thăng hoa cùng xúc cảm, bỏ lại những vương vấn muộn phiền trần tục sau lưng và cởi bỏ những xiềng xích ta tự đặt ra bấy lâu nay cho bản thân, phá bỏ mọi luật lệ và rào cản để bay lên cùng từng nốt nhạc.
Có lẽ có người nói rằng ta quá mơ mộng, quá viển vông, quá phi thực tế.
Xin thưa, Đúng! Tôi mơ mộng, tôi viển vông, tôi phi thực tế!
Nhưng, liệu có sai khi cố kiếm tìm cho mình một miền thanh thản giữa cái dòng đời ngược xuôi này, một nơi để những vết thương lành lại và để ta có những khoảnh khắc im lặng với thực tại, để nhìn đời trôi qua thật nhẹ nhàng, êm ả?
Tất cả những gì mình muốn chỉ là cố thủ lấy cái bản tâm giữa cái cuộc đời xô bồ này thôi, để một ngày ta không nhìn vào mình trong gương và nhận thấy mình đã trở thành con người mà trước đây mình không muốn.
Đời nó nghiệt ngã thế đấy. Bất tri bất giác nó thay đổi con người ta thật chậm, chậm đến mức chính ta còn không cảm nhận được, để đến lúc chuyện đã rồi thì ta chỉ còn biết tặc lưỡi mà sống tiếp.
Vậy nên tôi ngồi đây, lắng nghe những giai điệu này gột rửa trái tim mình, và mong ước rằng sau này dù gì đi nữa, ta vẫn là con người mà ta muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top