phần 8: hãy tựa vào bờ vai anh !

***
Có khi nào bạn tự hỏi, hạnh phúc đã mất liệu có lấy lại được?
Có khi nào bạn tự dối lòng: rồi người đó sẽ quay lại thôi?
Hay, đơn giản như:
Khi bạn buồn, bạn tự an ủi chính bản thân mình: rồi mọi chuyện sẽ qua...
Tất cả cũng chỉ khiến cho bạn thất vọng hơn thôi!
_Chu Linh An! Tôi sẽ theo đuổi em! Em nhớ nhé-anh vô vọng nói to
Bước chân cô chợt khựng lại khi nghe những lời anh nói! Nhưng rồi, cô vẫn tiếp tục bước tiếp về phía trước, cô lại nghe giọng anh nói tiếp:
_An, trước kia là em chờ tôi! Bây giờ đến lượt tôi chờ em! Vậy nên, tôi sẽ bám theo em cho đến khi nào em cho tôi một cơ hội! Chu Linh An! Tôi yêu em
Nực cười, anh ta bị làm sao vậy. Trước kia, cô theo đuổi anh ta, anh có thèm đoái hoài gì đến! Mà bây giờ, anh lại tuyên bố sẽ theo đuổi cô! Xung quanh anh có rất nhiều nữ nhân đẹp, tại sao anh lại theo đuổi cô! Để cô xem anh ta thực hiện được mấy ngày. Hay khi anh chán, rồi lại bỏ đi để tìm nữ nhân khác!
_An, anh xin lỗi! - bóng cô khuất sau hàng hoa sữa, anh mới lẩm nhẩm nhỏ câu xin lỗi cô
Xin lỗi em, là anh ngốc
Xin lỗi em, vì đã làm tổn thương em
Xin lỗi em, vì đã khiến em buồn
Xin lỗi em, anh yêu em!!!
Từ tận đáy lòng của anh, anh muốn hét to cho cả thế giới này biết anh yêu cô. Nhưng, có quá muộn hay là không đây....
***
Đêm thu se se lạnh, tại thành phố ồn ào, tấp nập này, liệu bạn có tìm thấy hơi ấm gia đình, hơi ấm yêu thương không?
Anh trai cô Chu Quân lại ra nước ngoài công tác, công việc của anh bận ngày bận đêm. Một chàng trai 21 tuổi đã phải gánh vác cả tập đoàn Tề thị-một tập đoàn thiên về thời trang lớn nhất châu Á! Chắc hẳn, có nhiều người thắc mắc tại sao Chu Quân lại tiếp quản Tề thị mà không phải Chu gia, bởi vì mẹ Tề đã khuất, để lại quyền thừa kế cho Chu Quân. Vì vậy, thân là chủ tịch, anh không thể không chú tâm đến công việc được! Kể cả khi Chu Linh An qua Việt Nam, anh cũng không có thời gian rảnh để cùng cô em gái yêu quí này đi tham quan đất Việt được!
_An nhi, anh xin lỗi đã để em ở nhà một mình-một giọng nam trầm ấm vang lên qua điện thoại
_anh hai! Không sao, An nhi cũng lớn rồi, không phải trẻ con nữa đâu!-cô nói- khi nào anh về nhớ mua quà cho An nhé
_haiz, thôi được rồi! Bao giờ em về Trung đấy? - Chu Quân hỏi
_có lẽ là vài ngày nữa-giọng cô có chút buồn buồn!-thực sự Việt Nam rất xinh đẹp!
_tất nhiên rồi! Nếu em có thời gian về các làng quê của Việt, chắc chắn em sẽ thích! -anh cô giải thích- thôi, anh đang họp, có gì anh nói sau ha ^^^
_vâng
...
_Nguyên, anh có rảnh không! Chúng ta đi chơi
_được, bây giờ tôi cũng đang rảnh, để tôi đi với cô!-anh cười nói
Cô cười tươi rói, làm tim ai kia đập lệch một nhịp! Cô cười, thật đẹp!
...
_oa, thật đẹp quá đi!
_cô thích?
_đương nhiên, anh không thích hả?-cô quay ra sau hỏi anh
_đương nhiên không!-anh nhún vai
Trước mặt cô là cánh đồng lúa chín thơm ngát mùi cỏ cây. Nơi đây thật bình yên. Không ồn ào, không xe cộ tấp nập như thành phố phồn hoa! Nơi đây yên tĩnh, không khí thoáng mát trong lành, khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu, thoải mái!
Cô dang hai tay ra, nhắm mắt lại để cảm nhận hương hoa dễ chịu của cây lúa-một loại cây đặc trưng của Việt Nam! Anh đứng nhìn cô! Quang cảnh trước mặt anh như mờ đi, dường như anh chỉ nhìn thấy mỗi mình cô. Cô thật đẹp, trong ánh chiều tà, cô như thiên thần sa xuống nhân gian vậy. Mái tóc bạch kim bay phất phơ trong gió, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận không khí tươi đẹp trước mặt! Chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng khẽ bay theo từng nhịp điệu của gió. Cả người cô như được hào quang chiếu xuống, làm anh muốn rời mắt đi cũng không thể!
***
Những ánh nắng cuối ngày dần tắt, đồng nghĩa với việc màn đêm dần buông xuống! Cô với anh dựng tạm một túp lều để nghỉ chân! Anh đi kiếm vài cây củi, để nhóm lửa.
Trong phút chốc, anh đã nhóm được một đống lửa! Cùng những củ khoai anh mới xin được từ những hộ dân quanh đây.
_Linh An, cô có ăn khoai không?-anh nói vọng vào lều
Cô mặc bộ quần áo rộng thùng thình, bước đến ngồi cạnh anh!
_Vương Nguyên, anh có thể gọi tôi là An được rồi!-cô cười nói
_ờ, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi!-anh hỏi vu vơ
_tôi 19 rồi, sắp tới đây là sinh nhật tôi-cô gật gù
_tôi 21, vậy nên, gọi tôi bằng anh đi-đôi mắt hồ li khẽ híp lại
_được!
Cả hai vừa nói chuyện, vừa ăn những củ khoai chín vàng
_này, cô ăn đi
_anh cũng ăn đi
_còn nhiều, cô ăn tiếp đi
_...
Cứ như vậy, người qua, người lại đùn đẩy nhau ăn, nói nói cười cười thật vui vẻ. Không khí giữa hai thật ấm áp!
_An,  cô nhìn sao băng kìa!
_...
Không thấy ai trả lời, anh quay ra nhìn cô. Anh buồn cười, cô ngốc này ngủ rồi! Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu cô,môi không tự chủ khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp:
_An, nếu em có chuyện buồn, hãy chia sẻ cùng tôi. Tôi sãn sàng cho em mượn bờ vai này!  Ngủ ngon
***
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hưcấu