phần 7: anh có tư cách sao?

***
"Happy New"-một quán caffe tự phục vụ nổi tiếng tại thành phố Hà Nội xinh đẹp, nơi đây có rất nhiều bạn trẻ đến để "thưởng thức sách". Không giống những tiệm caffe bình thường, mà "Happy New" giống như tên gọi của nó vậy! Không gian giản dị mà không giảm đi sự sang trọng, nó mang lại cho khách hàng một không gian thoải mái! Khi đến đây, bạn có thể thưởng thức những tách caffe do bạn tự pha chế, ngoài ra, những cuốn sách về tri thức, cuộc sống đời thường cũng rất hấp dẫn mọi người, trong đó có Chu Linh An!
Cô đang ngồi cạnh cửa sổ trong tiệm. Nhìn cô rất giống "tinh linh" do ông trời tạo ra vậy. Dưới ánh nắng ban mai phản chiếu thân ảnh của người con gái xinh đẹp này. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao. Đôi đồng tử xám tro tuyệt đẹp. Mái tóc bạch kim được cột gọn về đằng sau. Đôi môi anh đào thỉnh thoảng khẽ cười làm mọi người trong tiệm thoáng ngẩn người. Dáng người mảnh khảnh,nếu để í kĩ sẽ thấy cái bụng hơi nhô ra. Cô mặc chiếc váy lam làm tôn lên làn da trắng ngần. Nhìn vào, chắc sẽ chẳng ai nghĩ cô sắp được làm mẹ 😂, nhưng sự thật là vậy. Chỉ còn vài tháng nữa là ' thiên thần nhỏ' của cô sẽ trào đời! Cô đến đây để đọc vài cuốn sách!
Trên mặt bàn cô, những cuốn sách về cách chăm sóc trẻ nhỏ cùng những cuốn sách nấu ăn được cô chăm chú tìm hiểu. Bên cạnh là tách campuchino đã nguội lạnh
_An nhi! Chúng ta cần nói chuyện-một giọng nam trầm ấm vang lên
Cô rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở, nhìn người con trai trước mặt. Áo sơ mi trắng, quần jean âu đen. Khuôn mặt đẹp yêu nghiệt! Đây chẳng phải là...
_Vương thiếu! Anh tìm tôi có chuyện gì sao?
"Vương thiếu"! Sao mà cô gọi  anh xa lại quá vậy. Ngày trước, cô hay lẽo đẽo theo sau anh một câu "Khải ca", hai câu "Khải ca"  vậy mà giờ đây, cô coi anh như kẻ  xa lạ vậy! Đôi đồng tử xám tro giờ đây đã không còn phản chiếu thân ảnh của anh nữa rồi. Cái nhìn yêu thương ngày xưa cô dành cho anh giờ đây đã không còn!
"Là do anh quá ngốc phải không?
Giá mà anh biết trân trọng em!
Có lẽ giờ đây đôi ta đã hạh phúc"
_An nhi, em có thể cho anh một cơ hội sửa sai được không?-giọng anh như nài nỉ
Gì đây? Vương thiếu cao cao tại thượng, chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai mà bây giờ đang đứng trước mặt cô nài nỉ sao?
Nực cười! Tại sao trước kia, khi cô trao anh tình cảm, anh lại xúc phạm, nhục mạ thứ tình cảm đó. Vậy sao bây giờ, khi cô đã buông bỏ, anh lại đến nài nỉ xin cô cho anh cơ hội sửa sai!
"Có không giữ, mất đừng tìm"
_Vương thiếu, anh nói gì? Tôi không hiểu-ánh mắt cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nơi có những ánh nắng tinh nghịch đang nhảy múa bên khung cửa!
_An, anh sai rồi! Xin em hãy cho anh cơ hội sửa sai. Xin em, hãy cho anh bù đắp những lỗi lầm trong thời gian qua-ánh mắt anh nhìn cô chực chơ mong mỏi
Chỉ cần cô nói "được", chỉ cần cô cô gật đầu, anh sẽ vui mừng lắm, nhưng...
Đời mà!
Theo tình, tình chạy!!!
Chạy tình tình theo
_Vương thiếu, chuyện trong quá khứ, anh hãy cho qua đi.
Anh cúi gằm mặt nhìn ly caffe đen trên bàn, khuôn mặt chùng xuống.
Cô... Không đồng ý
Cô... Không cần anh
Cô... Không còn yêu anh nữa !!!
_Vương thiếu, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép!
Cô chuẩn bị rời đi! Anh kéo cô lại rồi ôm vào lòng, tham lam hà hít hương thơm lạ trên tóc cô. Cô định đẩy anh ra, nhưng sức cô sao bằng sức anh. Cô đành nên tiếng
_Vương thiếu! Xin anh giữ tự trọng
_gọi tôi là Khải!
_chúng ta không được thân thì phải.
_sao em có thể vô tình như vậy! Xin em, hãy cho anh một cơ hội. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được chứ?
_...  Vương thiếu, chúng ta...
_em không nghĩ con của chúng ta sẽ cần một người cha sao?-anh ngắt lời cô
Con của chúng ta?
Anh đang kể chuyện hài sao? Không phải cô không cho anh cơ hội, ngược lại, rất nhiều là đằng khác. Nhưng rồi sao? Cô nhận lại được gì ngoài sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Cô được gì?
Được gì?
Một cái tạt tai
Một lời xúc phạm
Một câu nhục mạ
Thử hỏi anh! Anh có bao giờ trải qua những phút giây đó chưa? Anh có bao giờ hiểu được vết thương lòng của cô: không cha bảo bọc, không mẹ yêu thương, luôn bị dì kế cùng con gái bà ta hãm hại. Nhưng,..  Tất cả luôn được cô giấu kín, luôn được cô che dấu sau chiếc mặt nạ 'chanh chua, đanh đá'.
Trao tình yêu cho anh! Có bao giờ anh cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh?
Cô lẽo đẽo theo sau anh, có bao giờ anh chịu ngoảnh lại nhìn?
Cô gửi tặng anh những món quà, những nhánh hoa, có bao giờ anh để í đến chúng?
Cô bên anh lúc anh cần, có bao giờ anh cảm nhận cô luôn tồn tại?
Câu trả lời là... Không !!!
Vậy, hà cớ gì bây giờ, anh lại quan tâm đến mẹ con cô. Hà cớ gì anh muốn bên mẹ con cô?
Vì gì?
'Tình cảm' hay 'trách nhiệm'
_anh có tư cách làm ba của con tôi sao? - cô nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ
Anh đờ người! Phải! Anh có tư cách sao? Một người đã từng vứt bỏ cô, chạy theo người phụ nữ khác thì làm gì có tư cách! Con anh, chắc nó sẽ giận anh lắm.
***
Anh buông tay, cô xoay người bỏ đi.
Dưới ánh nắng nhẹ, cô như 'thiên thần' vậy. Một 'thiên thần' người ta luôn muốn đến gần...
....
Chỉ là, khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa
***
End
👉 do bữa nay chuyện tình cảm của mình hơi rắc rối, nên từ giờ đến t7 sẽ không ra phần ms nhé!
Chủ nhật mới có
(^3^)  chúc m.n đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hưcấu