phần 6: Hà Nội-vấn vương mùi hoa sữa
***
Bước chân của cô khựng lại, nhìn khung cảnh trước mặt, mỉm cười hài lòng. Một cánh đồng hoa sữa, thật đẹp
***
_Chu tiểu thư, thật trùng hợp lại gặp cô ở đây-một giọng nam trầm ấm vang lên. Nếu để í kĩ, bạn sẽ thấy vài phần ôn nhu
Đang suy nghĩ vu vơ, nghe có người gọi mình, cô giật nảy mình quay lại. Nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt, vừa có chút quen, vừa có chút không quen:
_anh là ai?
Anh chàng có chút dở khóc dở cười. Gì chứ, cô là đang đùa anh sao? Rõ ràng mới cách đây vài hôm, còn muốn trả ơn anh vì đã cứu cô, mà bây giờ đã quên rồi sao?
_xin chào, tôi là Vương Nguyên
Vương Nguyên? Mày nhíu lại thật chặt suy nghĩ. Như nhớ ra gì đó, cô chỉ vào mặt anh, lớn tiếng nói
_à, thì ra là anh
Mọi người xung quanh quay qua nhìn cô và anh. Nhận thấy mình thất thố, vội cười trừ:
_xin lỗi, xin lỗi. Tôi hơi lớn tiếng-cô lí nhí nói, gãi gãi đầu
_không sao, không sao! Tôi không để í-anh mỉm cười.
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, anh như thiên sứ vậy. Làn da trắng, khuôn mặt tuấn mĩ, ngũ quan hoàn hảo. Hiện tại, anh mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean, đi thêm đôi giày nike trắng, dáng vẻ năng động không khác những cậu học sinh đang học trung khảo (cấp 3) là bao. Nhưng sự thực, anh đã 21 tuổi rồi ⊙▽⊙
_thực có duyên, anh làm gì ở đây?
_à, tôi về Việt Nam thăm lại một người bạn của tôi-nhắc đến đây, mặt anh bỗng trầm hẳn xuống (đang buồn đó).
Không khí tự nhiên ban đầu đã thành ngượng ngùng. Anh nhìn về hướng xa xăm, giọng thoáng chút run rẩy
_cô không phiền nếu cô nghe chuyện của tôi chứ?
_rất sẵn lòng. Nếu anh có tâm sự, anh có thể chia sẻ cùng tôi-cô mỉm cười nhẹ
Vốn cô cũng tò mò, không biết vì sao người đàn ông này vốn hoà nhã, vui vẻ lại có tâm tình buồn như vậy. Tuy rằng có thắc mắc, nhưng tính cô vốn không phải người nhiều chuyện nên không có hỏi. Giờ đây, nếu anh muốn chia sẻ với cô, cô rất sẵn lòng. Dù gì mẹ con cô cũng nợ anh một lần mà
***
Năm 17 tuổi, Vương Nguyên có sang Việt Nam du học một thời gian. Tại thành phố Hà Nội, ồn ào, náo nhiệt này. Anh cũng không nghĩ mình có duyên gặp được Trần Thu Thảo-người con gái Việt Nam chính gốc.
...
Ngôi trường quí tộc Tây Sơn, ngôi trường nổi tiếng tại Việt Nam, mà còn có trào lưu lan ra toàn Châu Á. Mỗi năm tại đây thu nhận hàng nghìn học sinh du học tại Việt Nam. Tây Sơn đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước nói riêng và 'hàng xóm láng giềng' nói chung. Tây Sơn quả là một lựa chọn "sáng suốt" cho những ai sang Việt Nam du học. Anh cũng vậy. Cũng tại ngôi trường này, anh đã gặp được cô-mối tình đầu của anh
Lúc đấy, Thảo hiện thân là thiên sứ đã "cứu rỗi" cuộc đời của anh.
_bạn không sao chứ-một cô gái với mái tóc đen dài vẻ mặt lo lắng hỏi anh
_...
_bạn có gì cứ bình tĩnh, đừng nhảy xuống đó. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm. Bạn phải biết trân trọng nó chứ!-tiếng cô gái vẫn thao thao bất tuyệt.
Anh buồn cười nhìn cô gái trước mặt. Cái gì thế này? Anh chỉ lên sân thượng đứng hóng gió thôi, cô làm như anh đi tự tử không bằng. Nhưng... Quả thật là cô nghĩ vậy...
_tôi lên đây hóng gió, có phải tự tử như cô nói đâu-anh buồn cười
_vậy,...vậy hả! -cô lắp bắp. Biết mình thất thố hiểu lầm anh chàng trước mặt, mặt đỏ ửng lên
Anh quan sát cô gái trước mặt anh. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng mịn. Sống mũi quỳnh được khắc hoạ khéo léo, cùng với đôi mắt to tròn ngập nước. Đôi môi anh đào khi nói thỉnh thoảnh khẽ chu lên nhìn rất là đáng yêu. Mái tóc đen nhánh dài qua thắt lưng làm cho cô thêm thập phần dịu dàng. Chiếc váy trắng bị gió thổi khẽ lay động. "Thiên sứ!" người ta sẽ nghĩ đến ngay nếu như được gặp cô gái này
_cô tên gì?-anh hỏi
_tôi tên Thu Thảo-cô gái khẽ nói-còn bạn
_tôi tên Vương Nguyên-anh mỉm cười rạng rỡ
Dưới ánh chiều đang dần ngả về tối, nụ cười của anh càng đẹp hơn bao giờ hết. Khuôn mặt chữ điền đúng chuẩn soái, mắt phượng hếch, sống mũi cao cùng với đôi môi bạc mỏng gợi tình. "Đúng là kiệt tác"-cô thầm cảm thán. Nhìn đến bộ đồng phục anh đang mặc trên người, quần tây đen cùng với chiếc áo sơ mi trắng dài xoắn lên lên đến khuỷu tay. Bên ngoài là chiếc áo vest đen cùng với huy hiệu của trường Tây Sơn.
_bạn học ở trường Tây Sơn hả?
_đúng vậy-anh gật gù-11a1, tôi học ở đấy
_oa, bạn thật giỏi, anh học lớp chọn sao?-cô mắt sáng long lanh nhìn anh-tôi học 11a4
_vậy sao, cô sống ở đây à?
_vâng, tôi có một căn hộ ở đây
Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cũng thật không ngờ, hai người lại là hàng xóm, nhà cách nhau 1 bức tường
Cứ như vậy, họ ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau vui đùa, và...họ ngày càng thân thiết, từ tình bạn rồi thành tình yêu lúc nào không hay. Hai người ai cũng có một suy nghĩ khác nhau, nhưng họ lại có một trái tim luôn hướng về nhau
Rồi một ngày...
Người con gái ấy, vì bạn...
Mà đã không còn,...
Bạn nghĩ sao?
Đau khổ?
Đúng!
Anh đã lao vào rượu, anh muốn uống để quên đi cô-người con gái mà anh âm thầm yêu. Anh cứ nghĩ, tình cảm đó sẽ theo anh và cô đi hết quãng đường còn lại. Nhưng...
Anh đã sai!
Một tai nạn đã cướp cô đi mất... Ngay trước mặt anh!
Anh đứng như trời trồng nhìn cô ngã xuống, mặt cắt không còn giọt máu
Thân ảnh nhỏ nhắn nằm giữa vũng máu loang giữa đường phố Hà Nội. Từ khoé miệng cô trào ra dòng máu đỏ tươi. Anh bò lê dưới đường, đến bên cạnh cô, nắm đôi bàn tay đang dần lạnh ngắt kia.
Anh sợ...
Anh sợ anh sẽ mất cô!
Đôi bàn tay run run của cô khẽ nâng lên lau giọt nước mắt vương trên mi của anh, nhẹ mỉm cười:
_Nguyên! Mình không sao, đừng buồn-cô an ủi anh
_Thảo... Đừng rời xa tôi,... E..m nhất,...địn..h phải.. sống. Tôi yêu em. Xin em, đừng rời xa tôi... Xin e...em
_Nguyên!-cô nhẹ giọng-mình xin lỗi... Mình khôn..g bên, bên bạn...được nữa rồi! Quên mình,...và phải sống tốt!
_không, đừng nói nữa. Thảo! Em đừng xa tôi, Thảo...-anh lắc đầu-để tôi đưa em vào bệnh viện. Em phải sống! Em còn phải cùng tôi qua Sing du học. Em còn phải cùng tôi đi tới Bắc Cực ngắm gấu trắng... Em quên rồi sao, em phải bên tôi. Tôi đưa em đi ngắm hoa sữa... Thảo
_Nguyên, xin, xin...lỗi, ...a.n..h
Bàn tay cô khẽ rơi xuống. Nhìn thân ảnh cô nằm giữa vũng máu, bộ váy trắng tinh khiết bị máu làm cho vẩn đục. Cô nằm đấy, tĩnh lặng như đang ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy
Và...
Đó là mối tình đầu của anh, một mối tình dang dở...
...
Ngày ấy...
Hương hoa sữa không còn nồng nàn
***
Chu Linh An nghe xong, chết sững người. Cô không ngờ thiếu gia Vương Nguyên bề ngoài luôn tươi cười là thế. Nhưng anh lại có một quá khứ thật đau thương. Quay qua bên cạnh, bờ vai anh đang run run, anh đang khóc...
Anh khóc cho người anh yêu!
_anh không sao chứ!
Anh ôm chầm lấy cô. Bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô cũng không phải là người vô tâm, thấy người ta buồn đương nhiên phải an ủi
_không sao đâu! Chắc chắn cô ấy không muốn thấy anh như vậy đâu. Phải cười và vui lên chứ
...
Đứng cách đó không xa, có ai đó đau khổ nhìn về phía cô. Ánh mắt mang thập phần bi thương
_An, anh sai rồi!
***
End
Câu hỏi tương tác: đố bạn biết ai đang nhìn chị An với anh Nguyên.
Nếu bạn đoán ra được, mình sẽ gửi tặng bạn ấy 1 chương ngoại truyện liên quan đến quá khứ cũng như gia đình của anh Nguyên...
(^3^) chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top