phần 4: em ở đâu?

...
Tại 1 góc khuất của quán bar Nila-quán bar lớn nhất thành phố Bắc Kinh tráng lẹ, có 2 chàng trai mang vẻ đẹp xuất chúng cùng nhau uống rượu. Một người nói, một người nghe. Một người uống, một người khuyên (nhủ). Một người say, một người tỉnh.
_An nhi, An nhi... Chu Linh An, em ở đâu, ra đây ngay cho tôi... An...
_Tuấn Khải, cậu uống nhiều rồi, để tôi đưa cậu về-chàng trai tên Thiên lên tiếng
_không,...toi không muốn về! Thiên Tỉ, cậu nói xem, giờ này, An nhi đang làm gì-Khải làu bàu
Thiên Tỉ dở khóc dở cười. Anh làm sao biết được cô đang làm gì kia chứ. Mà thằng bạn anh đúng thật là, lúc người ta đeo bám, theo đuổi mình thì không biết trân trọng. Bây giờ, cô ấy đã quyết định buông bỏ thì Khải lại níu kéo. Tình yêu đúng là rất rắc rối
_Thiên! Tôi nhớ cô ấy, rất rất nhớ cô ấy-Tuấn Khải nói, rồi vơ lấy ly rượu Vodka lên rồi tiếp tục uống
_nếu nhớ, sao cậu không đi tìm cô ấy, biết đâu cô ấy còn yêu cậu-Thiên khuyên nhủ cậu bạn-còn hơn, cậu cứ ngồi đây uống rượu
Khải khẽ lắc đầu.
Thiên buồn cười vỗ vai thằng bạn. Anh biết, bây giờ Khải rất đau khổ. Nếu chịu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ, bây giờ hai người họ sẽ được hạnh phúc hơn không! Ngay từ đầu anh gặp đại tiểu thư Chu gia-Chu Linh Anh, anh thấy cô ta rất giỏi diễn kịch. Bề ngoài thì yếu đuối, vô hại, nhưng anh biết, những người đàn bà như vậy thường rất mưu mô. Còn nhị tiểu thư Chu Linh An, anh thấy rất có hảo cảm với cô. Từ cách cô ăn mặc, đến hành động và lời nó. Tuy có đôi lúc ăn nói hơi thô tục, nhưng anh biết, bản chất của cô là một con người tốt. Mỗi lần anh gặp cô, là những lúc cô đeo bám bạn anh-Vương Tuấn Khải. Dù Khải có nói nặng lời, sỉ vả hay chán ghét cô, cô vẫn bên Khải. Anh có thể nhìn ra, tình yêu của cô dành cho Khải lớn đến chừng nào. Nhưng anh cũng biết, để quyết định buông bỏ tình yêu 3 năm cô dành cho Khải, thì rất khó. Nhưng khi cô quyết định buông xuôi, dù bạn anh nó cố cứu vãn, thì tất cả cũng đã quá muộn. Vương Tuấn Khải, cậu khổ rồi!
...
Trên đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp xe cộ, bạn có thể thấy một người con trai ủ rũ đi trên đường phố. Không ngoài ai khác là Vương Tuấn Khải. Ôi! Còn đâu Vương thiếu phong lưu, đào hoa ngày nào. Quần áo sộc xệch, mái tóc bù xù, trên người nồng nặc mùi rượu. Đã 3 ngày nay anh không về nhà. Đã 3 ngày nay anh không tìm thấy Chu Linh An! Mệt mỏi, anh ngồi dựa vào cái cổng nhà cô. Lục trong túi áo vest, anh lấy ra một xâu chìa khoá dự phòng. Thử hỏi từ đâu anh có, là do trước đây, Chu Linh An đã đưa cho anh. Cô nói, anh muốn vào nhà cô lúc nào cũng được. Trước đây, anh chưa từng có ý nghĩ sẽ đến nhà cô, và hơn hết, anh cũng không muốn đến. Nhưng bây giờ, anh cần cô, anh nhớ cô, và quan trọng là anh yêu cô.
Bước vào bên trong, tuy căn nhà không quá rộng, nhưng cũng thoải mái để cô sống một mình. Đừng hỏi tại sao cô lại dọn ra ở riêng. Thử hỏi, nếu mẹ bạn đã mất, ba bạn mang người phụ nữ khác về nhà, kêu bạn gọi bằng mẹ, như vậy bạn có chịu được không? Trước mặt Chu Khanh (ba của Chu Linh An), hai mẹ con Chu Linh Anh đối xử rất tốt với cô, nhưng sau lưng, họ hãm hại cô đủ điều khiến ba cô đuổi cô ra khỏi nhà. Căn nhà này là do anh trai cô Chu Quân mua cho cô. Anh nhìn phòng khách một lượt, gồm bộ bàn ghế và chiếc ti vi, xung quanh tường treo một bức ảnh gia đình:cô, ba cô, mẹ cô và anh trai cô. Bên cạnh là gian phòng bếp. Bước lên lầu trên, anh tìm phòng cô. Căn phòng đơn độc một chiếc giường và một chiếc gương. Có lẽ khi nhìn vào, chỉ có người trong gương là hiểu cô. Anh nhìn quanh, phát hiện ra một quyển nhật kí, có lẽ là của cô
" ngày x, tháng x năm xxxx
Hôm nay, mình đến tìm anh Khải, nhưng bác quản gia nói anh không có nhà. Đành gửi lại hoa và quà rồi mình đi về"
" ngày y tháng x năm xxxx
Đã gần tháng nay, không gặp được anh Khải, không biết anh có khoẻ không. Sắp tới là sinh nhận anh ấy, hi vọng là được gặp anh ấy"
" ngày z, tháng y, năm xxxx
Hôm nay sinh nhật anh ấy, dù chỉ đứng từ xa. Nhưng mình thấy anh ấy rất vui. Nhìn qua bên cạnh, anh ấy đang khoát tay chị ta. Thật là buồn"
" ngày x, tháng z, năm xxxx
Tỏ tình không thành công. Có lẽ anh ấy nói đúg. Mình không xứng với anh ấy."
" ngày y, tháng z, năm xxxx
Tạm biệt anh, Khải ca ca"
Khép quyển nhật kí lại, nước mắt anh khẽ rơi. Thì ra, anh làm cô buồn nhiều đến vậy. Thì ra, cô vẫn âm thầm chịu đựng cho đến bây giờ. Anh hối hận rồi, nếu như anh trân trọng cô, có lẽ giờ anh và cô đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Mùi oải hương thoang thoảng, anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
***
_cô cứ theo sau tôi làm gì?-một chàng trai tuấn tú quay đàu lại nhìn một cô gái cứ lẽo đẽo đi sau mình, bâng quơ hỏi
_hihi, nếu em đi trước, em sợ khi  quay đầu lại sẽ không nhìn thấy anh đâu. Nếu em đi bên cạnh anh, em sợ mình sẽ chủ động nắm tay anh-cô gái có mái tóc màu bạch kim nhìn chàng trai trước mặt giải thích-nên em chỉ có thể đi sau anh mà thôi
Chàng trai chán ghét nhìn cô gái:
_cô về đi, phiền phức-chàng trai cáu gắt
Cô gái chợt dừng lại, đứng nhìn bóng chàng trai đi xa, lòng mang mác buồn
......
_quản gia, cái gì trên phòng tôi kia-chàng trai nhíu mày khó chịu
_thiếu gia, đó là quà và hoa của nhị tiểu thư Chu gia tặng người
_lên phòng tôi dọn dẹp, vứt hết đống đồ đó đi cho tôi. Còn nữa, từ giờ, cô ta có gửi thứ gì cho tôi. Cứ vứt nó đi, tôi không thích-chàng trai khó chịu
......
_Vương thiếu, có nhị tiểu thư Chu gia đến tìm người-cô thư kí báo cho Vương thiếu
_sai bảo vệ đuổi cô ta đi. Từ giờ, tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở công ty-anh chàng phất tay
_vâng, tôi xin phép
***
_An nhi, giờ em ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hưcấu