Chap 4
"Nghi Tước Tước , cô bước ra đây cho tôi ! Tôi đã làm gì sai với cô hả ?" , Hạ Vân KHuê với mái tóc rối bù xù xông vào Nghi gia đòi tìm Tước Tước .
Cô ta xông vào làm cho người hầu trong Nghi gia hoảng loạn lên hẳn . Mấy ngày nay tâm trạng của Nghi tiểu thư không tốt mà bây giờ cô Hạ tiểu thư này còn lại đây làm phiền tiểu thư của họ , chẳng phải là cô muốn họ bị Đại thiếu gia cho nghỉ việc thì là gì .
Lâm quản gia lên tiếng ngăn cản Hạ Vân Khuê :" Xin lỗi Hạ tiểu thư , hôm nay tiểu thư không khỏe nên không thể tiếp Hạ tiểu thư được !" , bà cúi người ra dáng tiễn khách .
Cái thái độ của Lâm quản gia càng làm cho Hạ Vân Khuê tức sôi máu hơn . Vì cái gì mà ai cũng bảo vệ cho cô ta , còn cô thì lại bị mọi người ghét bỏ là thế nào .
Hạ Vân Khuê giơ tay chỉ vào gương mặt đã có tuổi của Lâm quản gia :"Cô ta mà không khỏe ư ? Người không khỏe mới chính là tôi đây này . Bà mau kêu cô ta xuống đây gặp tôi !".
Nói xong cô ta có vẻ như muốn xông lên lầu tìm Nghi Tước Tước thì người cô ta cần tìm đã bước xuống.
"Tìm tôi có chuyện gì ? Cô còn dám vác mặt tới đây tìm tôi nữa hả ?", Tước Tước nói với điệu bộ khinh rẻ thái độ giả tạo của cô ta trước kia .
Cô thật ngu ngốc vì trước kia đã tin cô ta là một con người thiện lương nhưng không ngờ Hạ Vân Khuê là loại người "khẩu phật tâm xà " . Có lẽ cô ta vì muốn tiếp cận cô nên mới thể hiện bộ mặt "gỉa nhân giả nghĩa" ấy.
"Tôi có gì mà không dám đến đây tìm cô ?" , Hạ Vân Khuê chột dạ , "Có khi nào cô ta biết chuyện mình dụ dỗ Dương Hạo ?" , cô ả nghĩ thầm .
Nghi Tước Tước vừa bước xuống vừa nở nụ cười khinh miệt , cô tiến gần áp sát cô ta làm Vân Khuê vô thức lùi lại vài bước . Dáng vẻ của Nghi Tước Tước tiểu thư lúc này làm cho mọi người hầu đứng xung quanh không thể tin được , vẻ mặt cô đầy sát khí . Tước Tước cô tự hứa với bản thân rằng hôm nay phải vạch trần bộ mặt cô ta và cắt đứt mọi quan hệ .
Cô khoanh tay nhìn chằm chằm Vân Khuê :"Đừng bảo cô làm gì mà không biết , trực tiếp câu dẫn bạn trai tôi đã không nói , mà cô còn lừa bạn thân là tôi đây !".
Tước Tước thề là lúc này cô rất kích động , muốn trực tiếp giơ tay tát cho cô ta một cái để giải tỏa . May cho Hạ Vân Khuê là cô đã rất kiềm chế , không thì cô ta sẽ được quà tặng từ cô rồi .
Hạ Vân Khuê vừa muốn phản bác lại lời nói của Tước Tước thì đúng lúc đó Nghi Trịnh Vĩ quay về .
Cô ta quay ra thấy gương mặt lạnh như tảng băng của Trịnh Vĩ thì bất chợt run , ánh mắt sắc bén của anh ta khiến cô hơi do dự không dám mở miệng . Tên này thật khiến con người ta sợ hãi .
"Cô đến đây có việc gì ? Tôi nghĩ đáng lẽ ra giờ này cô phải rời khỏi cái đất nước này rồi chứ !" , anh nói trước mặt cô ta để không phải mang tiếng là giấu Tước nhi .
Thì ra người hại cô ta là tên Nghi Trịnh Vĩ này , mà cũng đúng thôi , ngoại trừ anh ta ra thì ai còn đủ sức làm việc này . Hạ Vân Khuê cô thật lòng rất hâm mộ Nghi Tước Tước chết tiệt kia vì ai cũng đều yêu thương , che chở cho cô ta .
Tước Tước nghe anh trai nói xong thì cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không thể hiện rõ ra mặt , tý xíu nữa cô phải hỏi anh cho ra lẽ mới được .
"Các người được lắm , tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu Nghi Tước Tước !" , nói xong cô ta nổi giận đùng đùng đi ra khỏi Nghi gia .
Còn bên này , Nghi Tước Tước quay sang nhìn chằm chằm anh trai thân yêu của mình . Ánh mắt cô ra vẻ "Anh giải thích đi chứ !" .
Anh ho một cái tránh vẻ ngượng ngùng khi phải đứng đối diện trước Nghi Tước Tước . "Thật ra thì đúng là anh đã cho gia đình cô ta một số tiền để có thể ra nước ngoài ở . Anh không muốn cô ta lại xuất hiện trước mặt em khiến em buồn ."
Trịnh Vĩ thật lòng nói cho cô biết , những lời anh trai vừa nói thật khiến cô xúc động . Cô biết anh trai thương yêu cô vô điều kiện nhưng không ngờ anh thương đến mức độ lo lắng cho từng cảm xúc , suy nghĩ của cô .
Anh đang lo lắng sợ Tước nhi giận anh nhưng không ngờ cô bỗng ôm chầm lấy anh . "Em cảm ơn anh , Trịnh Vĩ !" , rồi cô òa khóc .
Cả buổi sáng hôm ấy , hai anh em Nghi gia cứ quây quần lấy nhau .
-----------------------------------
Sáng hôm sau ...
"Reng...reng...reng..." , Tước Tước với tay ra cố lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ỹ .
"Alo , cho hỏi ai thế ?" , cô mơ mơ màng màng trả lời điện thoại .
"Tiểu Tước em đang ở đâu thế ? Anh tìm em cả một đêm rồi đấy !" , giọng của Dương Hạo hét lên trong điện thoại khiến cô giật mình bừng tỉnh giấc .
Cô giơ điện thoại lên nhìn một lần , xác định hiển thị số điện thoại tên anh thì trả lời lại liền :" Anh còn gọi cho tôi để làm gì ?" , cô nói thế thôi chứ đang nhớ anh muốn chết .
"Anh xin lỗi nhưng mà em hiểu lầm rồi , em có thể tới biệt thư anh được không ? Anh bị sốt nhưng giờ không có ai cả !" , anh với giọng hơi khàn khàn .
"Biết rồi , qua liền qua liền ." , nói xong cô vội vã xuống giường để chuẩn bị .
--------------------------------------
Tại biệt thự riêng của Dương Hạo ...
Lúc Nghi Tước Tước tới thì trong nhà thật sự không có ai , chắc là mọi người hôm nay nghỉ làm rồi. "Cái tên Dương Hạo này lúc nào cũng biết làm phiền người khác cả " . Nói thế thôi chứ cô lo lắng lắm đấy chứ , chạy vội lên làu xem anh có sao không .
"Cạch" , cô rón rén mở cửa phòng ra để đi vào .
Nhìn thấy gương mặt mà cô thương yêu thì lại càng không kìm được cảm xúc , vội vàng cúi trán mình vào với trán anh để xem anh sốt có cao hay không .
Vừa cúi xuống chưa kịp đụng trán hay gì cả thì có một sức lực mạnh mẽ kéo cô vào lòng .
Cô ngước mắt lên nhìn Dương Hạo :" Thế sao anh bảo anh sốt ? Lừa em đấy à ?" , đợi cô vừa nói xong anh đã trực tiếp lấy môi mình che môi cô lại .
Tất cả các cảm xúc nhớ nhung của mấy ngày qua tích tụ đã được bộc lộ ra hết . Anh dùng nụ hôn để nói cho cô biết rằng mấy ngày qua anh nhớ cô thế nào .
Nghi Tước Tước còn đang ú ớ chưa biết làm sao thì lại bị anh đè giường hôn cuồng nhiệt lần nữa. Tước Tước cũng nhớ anh lắm chứ , cô vòng tay qua cổ Dương Hạo , lôi kéo anh vào nụ hôn do cô chủ động . Chủ động chưa được bao lâu thì anh đã giành lại thế chủ động , ép cô cùng anh phối hợp hôn .
Anh hôn cô làm cô không biết trời đất gì cả , cho đến khi anh không chịu nỗi dục vọng của bản thân nữa thì một tay của anh đã chui vào trong áo cô , ra sức vuốt ve làn da mịn màn của cô thì cô mới sực tỉnh , lấy lại lý trí . Tước Tước hốt hoảng đẩy tay anh ra , không phải là cô không muốn giao bản thân cho anh . Chỉ là cô cảm thấy tình yêu của cả hai vẫn chưa đủ , cần thêm một chút thời gian nữa thì cô sẽ để thân xác mình thuộc về anh .
Dương Hạo gương mặt chưa thõa mãn dục vọng nhìn cô với vẻ uất ức , anh biết là cả hai quen nhau chưa lâu nhưng anh muốn Tiểu Tước tin tưởng anh , giao bản thân cho anh .
"Chết tiệt!" , anh rít lên . Đang lẽ ra anh không nên thể hiện thái quá như vậy , làm vậy sẽ chỉ khiến cho cô sợ anh hơn .
Anh ôm lấy cô ra vẻ hối lỗi , "Tiểu Tước à , tha lỗi cho anh đi !" , anh vừa nói vừa hôn nhẹ cổ cô khiến cho cô nhột muốn chết .
Cô đẩy anh ra , nhìn anh với vẻ mặt đầy nghiêm trọng , buông nhẹ một câu :"Được , em tha lỗi cho anh . " .
Nghe cô nói thế , Dương Hạo tiến đến nhẹ ôm cô vào lòng , hít hà mùi hương thuộc về cô , nhắm mắt lại để cảm nhận là cô vẫn đang ở bên anh . Mấy năm về sau , Dương Hạo mới biết rằng được ôm cô vào lòng là điều hạnh phúc nhất , chỉ tiếc đến lúc đó anh đã không còn cơ hội .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top