Chương 10: Xuất hiện
Doyoung: Hiong ở đây làm gì thế? Có chuyện gì sao?
Junkyu: Tại anh thấy chú nói chuyện điện thoại lâu quá nên định lên kêu xuống ăn gà nè. Jihoon nó sắp ăn hết rồi đó. Tí lại đói lại rủ anh mày ăn đêm, béo lên hết rùi đó.
Doyoung: *cười* Em biết rồi, em xuống liền đây.
Junkyu không nói gì nữa, quay phắt người đi xuống nhà. Doyoung trên này thở phào nhẹ nhõm, không biết Junkyu có nghe gì không nữa. Cứ đinh ninh là Junkyu không nghe rõ cuộc trò chuyện vừa rồi nên Doyoung phấn khởi đi xuống cùng 2 anh ăn nốt phần gà còn lại.
Jihoon: Nãy giờ hai chú làm gì mà ở mãi trên đó thế? Gà nguội hết rồi này
Doyoung: Em gọi điện thoại tí á mà
Jihoon: Ai thế?
Doyoung: Một người bạn cũ
Trong khi đó Junkyu vẫn ăn uống ngon lành, không nói thêm một lời nào.
Ăn xong cả 3 cùng dọn dẹp rồi ngủ lại nhà Dobby một bữa. Tối hôm đó, cả 3 người ngủ cùng nhau ở phòng của Doyoungie.
Jihoon: Ahh, dạo này không thấy chú rủ anh chơi bóng rổ nữa nhỉ?
Doyoung: *giật mình* Lịch tập nhảy thường xuyên như thế, nghỉ ngơi còn không đủ nữa.
Junkyu vẫn không nói gì, chỉ nằm im một mình trên giường. Paji thấy ông bạn thân hôm nay sao trầm tính thế nên đã nhảy lên ôm bạn một tẹo. Thế mà bị bạn năm lần bảy lượt từ chối, đuổi xuống giường :))))))
Jihoon: Này, sao ông im thế? Ngủ rồi hả? Đêm nay tôi ngủ với ông nhé!
Junkyu: Aishh, ông phiền quá Paji. Đừng có ôm tôi, xuống ngủ với Doyoungie đê. Để tôi yên!
1 tháng trải qua vô cùng nhanh và vất vả. Cả 10 người cùng nhau tung hoành tại Jamsil hát vang những bài hát quen thuộc, sôi động với đông đảo Teumes ở khắp mọi nơi tề tụ về đó. Cứ như thể là một giấc mơ. Bao năm qua đồng hành cùng nhau, trải qua bao thăng trầm để được đứng trên sân vận động Jamsil - ước mơ của những tuổi xuân xanh nồng nhiệt, khát khao.
Trong lúc cả 10 người cùng giao lưu với fan, bỗng dưng ánh đèn vụt tắt, chỉ còn ánh sáng xanh thắp sáng cả bầu trời của Teumes thôi. Một tiếng nhạc quen thuộc vang lên "Waeyo waeyo waeyo/ Neo eopshin wae naneun andwenayo" cùng ánh đèn dần dần được bật sáng trở lại phía sau sân khấu. Ánh sáng rọi đến đâu, bước chân của người ấy đi đến đó cùng tiếng hát trong trẻo, thân quen. Và khi mọi thứ đã sáng tỏ, ai cũng không khỏi bất ngờ, đứng im, mắt chữ A miệng chữ O.
Bài hát vẫn chạy nhưng chẳng ai đáp lại, chỉ còn những ánh mắt rưng rưng, những tiếng khóc của đứa trẻ xa người bạn thuở xưa, nay đã được gặp lại, những cái ôm thật chặt vì bao ngày trông mong, bao ngày xa cách.
"An nhon, em về rồi đây" - Yedamie cất tiếng.
Khi cả 11 người đã bình tĩnh trở lại, Wayo một lần nữa được cất lên hòa chung vào tiếng hát của nhà trẻ và Teumes ở dưới khán đài. Một cảnh tượng đẹp đến nao nức, biển xanh dương rực rỡ và giọng hát của những đứa trẻ mãi không chịu lớn.
Khi hết bài, Yedamie chào Teumes rồi mới vào trong hậu trường.
Yedam: "Chào các bạn, mình là Bang Yedam. Mình đã trở về rồi đây ^^. Hẹn một ngày không xa chúng mình nói chuyện nhiều hơn nhé!"
Vừa vào trong, 10 người ngoài này vẫn đau đáu theo bạn nhỏ Yedamie cùng những kí hiệu tay loạn xạ, chỉ có thể dịch đại khái là "Đợi em nhé", "Đi ăn cùng nhau nheeee", "Đừng có đi mất đó".
Sau đó, Treasure tiếp tục trình diễn theo kế hoạch, bùng nổ đốt cháy sân khấu như những gì đã tập luyện. Khi hoàn thành xong concert, 10 bạn nôn nóng quay trở vào trong để xem người còn đó hay đã đi. Và như đã hứa, Yedam đã ở lại đợi mọi người. Lúc này dường như những gì dồn nén bấy lâu đã được giải tỏa, những giọt nước mắt không cần giấu diếm, những cái ôm thật chặt thật lâu được trao cho nhau. Vì giờ đây họ không cần nhẫn nhịn nữa, giờ đây đã có thể gặp nhau, nói nhớ nhau, trao những cái ôm trực tiếp, không cần lo lắng cho đối phương nữa.
Yedamie đợi mọi người thay đồ, chào fan rồi cùng nhau ra về kí túc xá.
Yedam: Chà, nó cũng thay đổi nhiều nhỉ? Đã bao lâu rồi em không được ở đây cùng mọi người.
Jihoon: Em có thể ở đây mà, đây là nhà của tụi mình.
Nói xong Jihoon dẫn Yedam đi tham quan phòng của mọi người. Thật ra nó không khác nhiều như bạn nhỏ nói, chỉ là nó hơi bừa bộn một tí, hơi thay đổi người ở một tẹo thui. Xong xuôi hết mọi người ngồi lại cùng nhau ăn tối. Bữa tối hôm nay cũng không có gì hoành tráng cả, chỉ là món gà rán, ramen, nước ngọt mà trước giờ 12 người vẫn cùng ăn với nhau thôi nhưng hôm nay bỗng ngon đến lạ. Chắc có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt, có một bạn nhỏ trở về nhà trong vòng tay của các anh, các em.
Haruto: À phải rồi, anh ở đâu thế? Sống gần đây không?
Yedam: Anh về nhà sống cùng ba mẹ.
Yoshi: Thế bây giờ dự định của em như thế nào?
Yedam: Ohh, hôm nay em đến để nói với mọi người. Hợp đồng với YG đã được giải quyết và hiện tại em kí hợp đồng cùng TBL, làm producer cùng teddy bear á.
Jaehyuk: Woah, vậy là ngày nào mình cũng được gặp nhau rồi nhỉ?
Yedam: Đúng rồi, tụi mình bây giờ gần nhau rồi nè ^^
Junkyu: Thế em có định comeback hong hay chỉ đơn giản làm producer thôi?
Yedam: Em vẫn còn đang đi học thêm nên hiện tại chỉ làm producer thôi nhưng trong tương lai thì có thể em sẽ comeback.
Jeongwoo: Chà, vậy sắp được đi hát cùng anh rồi
Yedam: Ủa, có mình em về thôi hả? Mashi hiong chưa về à mọi người?
Bầu không khí bỗng nhiên lắng xuống..
Jihoon: Em ấy chưa về, vẫn chưa có tin tức gì cả. Hôm nay em về làm mọi người bất ngờ một phen. Anh còn nghĩ Mashi không lẽ trốn trong ktx đợi tụi mình về chăng? Nhưng không phải...
Asahi: Tụi mình cùng đợi cậu ấy về vậy!
Nói xong, 11 người cùng nhau ăn thật ngon, thật vui vẻ rồi dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.
Junghwan: Giờ anh về nhà hả?
Jeongwoo: Anh có muốn ở lại đêm nay không?
Jaehyuk: Ngủ chung phòng với anh nè
Yedam: Tối nay thì không được vì em còn việc cần làm. Hẹn mọi người hôm khác nhé.
Jaehyuk: Em không đi nữa đúng chứ? Nếu bây giờ em rời khỏi ktx, ngày mai vẫn gặp được em ở công ty nhé.
Yedam: *cười vui vẻ* Em hứa ngày mai sẽ đến công ty đúng giờ mà
Hyunsuk im lặng từ lúc concert còn diễn ra đến bây giờ mới cất tiếng nói. Vì từ lúc Yedamie xuất hiện đến bây giờ, cậu vẫn không thể tin rằng người đứng trước mặt mình thật sự là đứa em mà mình yêu thương hết mực, cùng mình xem bóng đá suốt đêm, cậu vẫn không thể ngừng khóc.
Hyunsuk: *mếu máo* Mừng em về nhà, Yedam à. Anh và mọi người nhớ em nhiều lắm.
Jihoon: *xoa đầu Hyunsuk* Aishh, cái ông anh này lúc nào cũng mít ướt thế nhỉ.
Doyoung: Phải đó hiong, bây giờ anh không phải xem bóng đá một mình nữa rồi.
Đã rất lâu rồi kí túc xá mới cười nói nhộn nhịp như vậy, như chưa từng chia cắt, chưa từng rời xa.
Chào hỏi mọi người xong, Yedamie cũng ra về. Nhưng thay vì về nhà thì cậu lại đi đến một nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top