Chap 8

Sahi: Thật ra thì đây là chuyện bí mật, anh không thể nào nói với chú bây giờ được. Những gì chú thấy, anh không phủ nhận là sai nhưng thời điểm hiện tại anh vẫn chưa được phép để có thể thể nói. Nếu chú có bắt gặp thì hãy giả bộ không biết đi nhé!

Ruto: Thật sự là Yedamie hiong sao? Em không nhìn nhầm đúng chứ? Em cứ tưởng em bị hoa mắt mà nhìn nhầm người khác không đấy. Anh ấy về đây khi nào vậy? Sống ở đâu thế? Mashi hiong có về chung luôn hong? Em nhớ hai người quá...

Sahi: Yedamie sẽ trả lời hết những khuất mắt của em vào một ngày gần nhất thôi. Còn Mashi thì anh không rõ là có cùng về hay không. Tin tức của Mashi biến mất không một ai hay biết, kể từ tin nhắn cuối cùng thì anh không còn nghe về Mashi nữa...

Giải quyết xong, cả hai anh em cùng nhau về kí túc xá nghỉ ngơi vì ngày mai và mốt không phải lên công ty tập luyện

Trong khi các thành viên đều về kí túc xá nghỉ ngơi thì bộ ba Jihoon, Junkyu, Doyoung kéo nhau về nhà Doyoung chơi

Jihoon: Doyoung à, về nhà thật thíchhhhh

Junkyu: Aigooo, cái chân của tuiiiiii, tui chỉ muốn ở nhà thôi TvT

Jihoon: À mà nè, snoopy chú hay treo ở đây đâu rồi? Giặt rồi hả?

Doyoung: *giật mình* À snoopy hả? Chắc mẹ thấy bụi bám nên đã đem đi giặt rồi. 2 người mang dép đi cho đỡ lạnh chân

Junkyu: Doyoung à, hai bác đâu rồi? Với cả anh đói rồi, tủ lạnh có gì ăn không?

Doyoung: Ba mẹ em đi Jeju chơi rồi, không biết khi nào về nữa. Tủ lạnh chắc cũng không có gì đâu.

Jihoon: Thế 2 người có muốn ra ngoài ăn không?

Junkyu: Ngoài trời giờ lạnh lắm, đặt đồ ăn về nhà đi

Jihoon: Thế ông muốn ăn cái gì để tui đặt nè?

Doyoung: Hai người đặt đi nha, em đi tắm một chút. Tập cả ngày rồi, như con cá bị ươn hết rồi

Nói xong, Doyoung vắt khăn lên cổ và đi một mạch vào phòng tắm, mặc kệ hai ông anh của mình đang tranh cãi xem tối nay ăn gì.

Jihoon: Ăn gà nhé? Chỗ cũ vẫn ngon nhất nhỉ?

Junkyu: Ừ, hai chai cola to thật to nữa nhaaa

Trong lúc hai người đợi gà đến, Doyoung vẫn đang tắm thì Jihoon đi vòng vòng trong nhà và chợt thấy một thứ

Jihoon: Yahh, Junkyu à, lại đây xem cái này đi

Junkyu: Tui lười lắm, tui muốn nằm thôi

Jihoon lại, kéo Junkyu bật dậy và dẫn ông bạn đi đến chỗ đó

Jihoon: Nè ông nhìn đi, có thấy quen thuộc không?

Junkyu: Hở, cái gì quen thuộc cơ? Chỉ là cái áo thôi mà. Ông bị cái gì đấy?

Jihoon: Không! Ông nhìn cái vết cà phê này đi nè. Ông có nhớ lúc trước lúc tụi mình cùng nhau đi Lotte World chơi không? Với Shiho ấy.

Junkyu: Nhớ chứ, hôm đó tui còn lỡ làm đổ cà phê lên tay áo của em ấy.

Junkyu nhận ra điều gì đó, mặt bắt đầu sửng sốt, mặt chữ A miệng chữ O

Junkyu: Ahhhhhhhh, tui nhớ rồi

Jihoon: Vị trí trùng khớp luôn này, vết tích trông đã lâu rồi, giặt không ra nàyyy

Junkyu: Không lẽ...

Jihoon hét lên: KIM DOYOUNGGGGGGGG, chú mau ra đây cho anhhhhhh

Doyoung lúc này cũng vừa mới tắm xong, vừa mở cửa vẫn chưa kịp lau tóc cho khô đã bị Jihoon kéo ra sofa tra hỏi

Doyoung: Anh làm sao đấy?

Jihoon: Cái áo này làm sao chú có nó được? Rõ ràng là của Shiho mà? Sao nó lại ở đây được?

Doyoung: Ơ, anh không nhớ cái hôm tập luyện cho Trace, vì em không mang áo khoác đủ ấm nên Mashi đã đưa cho em hả?

Jihoon: Em vẫn chưa trả cho Mashi hả?

Doyoung: Mỗi lần em lên công ty em đều quên mang lên cho anh ấy nên đến lúc anh ấy đi em vẫn chưa kịp trả lại

*Díng doong* Chuông cửa bỗng vang lên. Junkyu lon ton ra lấy gà và luôn miệng nói

Junkyu: Gà ngon đến rồi, gà ngon đến rồi. Tui sắp chết đói tới nơi rồi đâyyyyyyy

Jihoon vẫn không khỏi nghi ngờ nhưng cả hai vẫn gác lại mọi chuyện để cùng nhau ăn tối thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #treasure