Chap 3: Chuyện không may xảy ra
Jihoon quay trở về phòng với đầu nặng trĩu bởi những suy nghĩ, lời nói của Junkyu và Yoshi lúc nãy. Vốn dĩ Jihoon hỏi Junkyu cũng chả có ích gì bởi vì anh cũng giống như Kyu, lúc nào cũng đau đáu, ngóng trong tin tức của người mãi vẫn chưa hồi âm.
Quay trở lại 2 năm trước, sau khi học xong lớp tiếng Nhật và trở về phòng studio để tập hát, Jihoon mở điện thoại lên xem tin nhắn như thường ngày anh vẫn làm và một chuyện không bình thường đã xảy ra. Số điện thoại cũng như tài khoản private của người đó đã bị xóa sạch không còn một dấu vết gì nữa, cứ như bị bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Jihoon tá hỏa, lướt lên lướt xuống, mở hết chỗ này tới chỗ khác vẫn không cách nào tìm được tài khoản của người đó, thậm chí anh còn bấm gọi số điện thoại đó nhưng nó đã không còn tồn tại. Lúc này anh lâm vào bế tắc và không biết phải làm gì ngoài chạy ngay đến chỗ ông bạn thân của mình. Bên này Junkyu vẫn chưa biết chuyện gì vì đang mải mê đắm chìm trong thế giới âm nhạc do mình sáng tác.
Jihoon mở mạnh cửa và xông vào hét lớn
Jihoon: Yah, Kim Junkyu. Điện thoại ông còn xem được ẻm chứ? Của tôi không còn một chút gì về ẻm nữa, cứ như ai đó đã lấy và xóa hết đi tất cả.
Junkyu: Ông nói thật chứ?
Lúc này Junkyu vội vàng mở điện thoại lên xem, đúng như dự đoán, phía Junkyu cũng không nhận được phản hồi. Lúc này hai bạn thật sự lâm vào bước đường cùng rồi vì những gì còn sót lại để liên lạc với nhau cũng đã mất đi trong sự bí ẩn.
Jihoon: Tôi điên mất! Hôm nay là ngày ẻm báo kết quả khám bệnh cho tôi mà! Chết tiệt sao lại mất đi ngay lúc này chứ? Hay ẻm có chuyện gì nên mới xóa hết chúng ta?
Jihoon lúc này dường như mất kiểm soát, trái tim anh bây giờ như muốn nổ tung khỏi lòng ngực của mình vì một phần tức giận, một phần vì lo cho người đó.
Mắt của Junkyu cũng bắt đầu đỏ hoen và rơm rớm nước mắt
Junkyu: Hôm qua tụi mình vừa mới cười nói vui vẻ với nhau mà... Còn hứa cuối tuần này sẽ cho tôi xem Mie của em ấy xinh đẹp như nào mà...
Chưa nói dứt câu thì một nhân viên của tòa nhà đã nghe thấy câu chuyện của hai bạn và trình lên cấp trên. Không lâu sau hai bạn bị triệu tập và bị cảnh cáo.
Và từ khoảnh khắc đó trở đi, Jihoon như cái xác không hồn, anh không buồn tập luyện cũng chẳng buồn ăn, sức khỏe ngày càng giảm sút. Ngày nào không có lịch trình, anh sẽ chọn lủi thủi trong phòng một mình, xem lại những tấm ảnh chụp cùng nhau, những video quay cùng nhau, sống trong kỉ niệm đã tạo nên một tình bạn đẹp.
Các thành viên đều rất lo lắng cho Jihoon, hầu như ai cũng biết chuyện cả nhưng không ai nhắc lại vì một khi cái tên ấy được cất lên, những kí ức trước kia đều được ùa về và có lẽ sẽ không ai có thể bước ra khỏi phòng tập một cách bình yên.
Với Jihoon, em như là cả thế giới của anh ấy. Chỉ cần đi đâu về là phải la lên: "Jihoon hiong, em về rồi đây", "Tụi em không thể sống thiếu nhau được đâu", vậy mà bây giờ chính anh lại không thể nào gọi tên em, nhắc đến em trong cuộc sống hằng ngày nữa. Thật sự suy sụp đến nỗi bị quản lí gọi lên nói chuyện mà vẫn không thể nào thoát được khỏi những kí ức tươi đẹp đó. Cho đến một ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top